18.
buổi sáng hôm ấy đôi chíp bông càn quét trung tâm thương mại, số dư tài khoản của quang anh cũng giảm đi một số tiền người thường nhìn vào còn kinh hãi, có chồng đại gia thích thật.
" anh ơiiiiiiiiiiiiiiiiiii "
" anh ngheeeeeeee "
" hông có gì, bé gọi chơi "
quang anh đi du lịch nhưng vẫn phải cắm mặt vào đống thuyết trình, deadline cao như núi nhưng vẫn phải ráng làm.
bên cạnh còn có một em bé quậy thì thôi nhé, đau đầu nhưng vợ mình mình không chiều thì chiều ai giờ.
" bé đói hả? anh dắt đi mua đồ ăn nha? "
" hông có đói "
" bé khó chịu? "
" hôngg "
" chứ em bé sao nè? nói anh nghe, chứ anh không tin là em gọi anh chỉ cho vui đâu "
hắn gập máy tính, đi tới giường ngủ bế em nhỏ đặt lên đùi mình, dùng tay nhéo nhẹ hai bên má phúng phính được hắn nuôi từ những ngày đầu mới quay lại.
" đau emm "
" bé nói anh nghe bé bị sao? "
" nãy giờ pheromone của anh làm em khó chịu "
quang anh bây giờ mới để ý, tin tức tố bản thân toả ra nhiều và nồng hơn mọi ngày, chẳng trách sao em nhỏ của hắn lại khó chịu trong người.
vội thu bớt pheromone lại, hắn lo lắng hỏi han cục bông trước mặt.
" bé bớt khó chịu chưa? có cần anh thu hết không? "
" hoi, thu vậy là được òi "
" bé đói chưa? "
" tui mới ăn zề đó, bộ tính nuôi thành con heo giống anh an hả? "
" an nghe được nó dí em chết đó bé ơi "
" anh chống lưng rùi hehe "
" lanh lắm cơ "
hắn hôn liên tục lên mặt em nhỏ, quang anh nghiện hoàng đức duy đến chết đi sống lại vẫn nghiện.
' cốc cốc '
" duy ơi, anh hào này em "
khoảnh khắc ngọt ngào của đôi chíp bông bị anh lớn phong hào xen ngang, đức duy leo xuống khỏi người quang anh lon ton chạy ra mở cửa cho phong hào.
" anh tìm em có chuyện gì ạ? "
" à mọi người đang chuẩn bị phân chia việc để tổ chức tiệc ngoài trời ấy, em với thằng quang anh nhanh lên rồi xuống sảnh nhá "
" à ok em biết rồi ạ "
phong hào nhắc nhở em út xong cũng rời đi, em nhỏ đóng cửa rồi quay lại giường ngồi.
" anh hào gọi à bé? "
" dạ, ảnh kêu lát nữa xuống phân chia việc tối tổ chức party ngoài trời "
" bé chuẩn bị đi rồi mình xuống "
" hoi xuống luôn đi, em cần chuẩn bị gì nữa đâuu "
cả hai dắt tay nhau xuống dưới sảnh, mọi người gần như đã tập trung đủ, vẫn chỉ thiếu đôi hàn ung.
" đụ má hai nhỏ này trễ quài đi " thanh pháp ngồi tựa vào người bạn lớn của mình ở bên cạnh than thở vì anh chồng hụt của mình lần nào cũng xuống muộn.
" signature của cái đôi đó mà em "
thái sơn cũng quen với tính thằng bạn mình.
" nghe mà đau lòng ghê á chời, anh em gì mà nấu xói tui quài "
thành an từ trên cầu thang đi xuống đã giở cái giọng nhõng nhẽo số một hệ mặt trời, bạn trai đi bên cạnh không bênh không gì vì xuống muộn thật mà! bênh gì giờ, chỉ cười trừ thôi.
" chứ bộ tụi em nói sai hả anh an "
" cái mỏ em cũng lanh nữa đó duy ơi "
" mỏ em lanh cũng từ anh mà ra đó anh ơi "
hai út cưng gặp nhau là cái mỏ nó giựt đùng đùng liền.
" thôiiiii, nghe anh phân việc này "
sau khi nghe anh lớn tú bùi phân việc xong thì đôi nào làm việc đôi nấy, không đụng không chạm.
" anh ơi, con cừu này to hơn nè "
" nhà mình có 4 con rồi bé ơi.. "
" anh.. "
em bé mà đã nũng nịu thì cái gì quang anh cũng mua được, bê cả siêu thị về cho em còn được chứ dăm ba con gấu bông này là cái gì.
" mua! "
" yehhh, em yêu anhhh "
anh duy ơi mình được phân việc là đi mua đồ nướng chứ không phải mua đồ linh tinh nhe.
" anh ơi mua này cho mọi người ăn nè "
" bò kobe hả bé? mua lấy mấy hộp vào ấy bé, anh nghĩ mọi người ăn nhiều "
" vângg " úi ngọt thế.
" bé lấy thêm nhiều rau củ vào nữa ấy, xong anh với em đi tìm thêm gia vị nữa "
eo như đôi vợ chồng chuẩn bị tiệc tân gia ấy nhỉ=))).
" mẹ mày sơn ơi tao bảo lấy cá hồi chứ không phải lấy thức ăn cho doremon "
bên kia nhẹ nhàng bao nhiêu thì bên này sóng gió ồn ào bấy nhiêu, thái sơn đi lạc vào quầy đồ dành cho thú cưng, ngắm nhìn cả nửa tiếng quên mất người yêu dặn phải mua thức ăn chuẩn bị bữa tối.
" nhưng cái này hạp với doremon ấy bạn bé ơi, xinh lắm í "
" ô thế á, có hợp với xuka không? mua một đôi luôn đi "
cũng tài lanh sắm đồ cho các con của mình chứ kém cạnh gì đâu.
" hồng ơi em thấy cái đồng hồ này đẹp "
" đôi giày này cũng xinh "
" úi đồ đôi nè anh "
thành an va phải mấy shop quần áo, đồng hồ đủ các loại đồ hiệu xa xỉ quên luôn việc mình cần làm là đi mua nước uống, đồ tráng miệng.
" bé thích gì mua đi, mua hết dãy cho anh "
" trời ơi em yêu anh quáaaaa "
họ giàu họ thích mua gì cũng được.
khoảng 5 rưỡi tất cả tập hợp đủ ở sảnh, vì bao trọn cái khách sạn rồi thì cái sảnh này có mỗi mấy chục con người đó à, ai cũng tay xách nách mang một đống đồ, có đồ liên quan lẫn chẳng liên quan gì tới party tối nay.
" 7 giờ tập trung đủ giúp tao nghe chưa? nhất là thằng an thằng hồng đấy "
" xì biết òi mà "
thôi lại ai về phòng nấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com