8.
ổ quỷ
atus310
dcmmmmm
hẹn 7 giờ
7 rưỡi được 8 đứa 🙂
jsol.thaison
chọn quán dễ tìm dùm đi
cha nội
chọn cái quán dòm lòi mu đéo thấy
hurrykhang
dm thằng quyên lê mắc chọc
chó nhà hàng xóm nên đi trễ
nè clm
songluan1709
lẹ lên lũ lôz ơi
rhyder.dgh
bây nhanh lên dùm t
bé nhà t đói meo rồi
liveyoursdripyours
từ từ coi dm
gì cũng đợi ta chọn xong cái túi
atus310
bây lẹ lên cho t
" dm m tới hơi trễ rồi đó an " bảo khang vừa thấy cái cục thịt trắng tròn người diện nguyên cây đồ hiệu ngồi xuống thì vội nhắc nhở về việc đi trễ gần 1 tiếng.
" hoan hỉ đi cạ nhà, gọi cho bé nồi lẩu bò nhe " người sống vô lo vô nghĩ như thành an thì thôi hoan hỉ kệ đi, nó chưa cầm menu đã vội gọi lẩu bò full topping rồi.
" chúng mày ăn nhiều vào lấy sức mà làm nhạc, năm nay anh năm cuối rồi " tú bùi vẫn ra sức động viên gà nhà mình lẫn nhà bên để chúng nó còn gửi file nhạc cho mình, cũng tận tâm vì điểm chuyên cần lắm.
" chắc gì anh đã ra được khỏi trường sớm mà nói hay thế " thái sơn biết danh gà chiến bat không? biết chứ, nhưng anh vẫn muốn hít thử mùi nhang cho biết.
không ngoài dự đoán, bùi anh tú cho thái sơn một trận thừa sống thiếu chết tại quán lẩu anh phạm anh duy, không phải người quen chắc anh diệu cũng quét hết ra ngoài.
tối đấy nào được mấy ai tỉnh táo ngoài em nhỏ đức duy, quang hùng cùng với minh hiếu.
phạm anh duy nhìn đàn em say xỉn hát hò rồi làm đủ trò khiến người đi đường nhìn vào còn ngại dùm.
nếu thái sơn còn tỉnh ắt hẳn anh sẽ truyền thông bẩn cận cảnh tú bùi túm tóc new york city giật muốn trụi vì dám chia tay mình hay quyên lê say đến mức ôm chân bảo khang khóc lóc van xin cậu làm người yêu mình hoặc buồn cười hơn là cảnh tượng an đặng, quang anh, đăng dương bá vai bá cổ nhau tâm sự tuổi hồng, cùng nhau đặt tên cho con cái sau này với người mình thương và concept đám cưới với nửa kia.
cảnh tượng làm người ngồi trong quán rút lui về nhà đắp chăn, anh diệu cầm chổi quét từng đứa em ra đường vì thấy quán sắp tới hồi kết.
em nhỏ đức duy phải vác cục tạ quang anh về nhà nên chẳng giúp gì được cho quang hùng, minh hiếu, đành nhờ các anh gọi xe cho mọi người về.
phải khó khăn lắm mới đưa được quang anh về nhà, đức duy bấm mật khẩu để mở cửa nhà rồi đặt quang anh xuống sofa, bản thân cũng chẳng còn đáng bao nhiêu sức.
mùi rượu nồng nặc làm em khó chịu, còn chưa rõ là mùi do hắn uống quá nhiều hay là pheromone của hắn nữa.
cái gì em càng sợ thì nó càng đúng, mùi rượu toả ra từ lúc trên xe đến lúc về nhà toàn ra tin tức tố của hắn, người em nhỏ càng lúc càng nóng, mồ hôi tuôn ra như nước buộc em phải bám víu vào tường mới đứng vững được.
" a-anh ơi.. " tiếng gọi của em yếu ớt, chẳng biết là cái người đang say ngoắc cần câu kia có nghe rõ không nữa.
pheromone vani của em có cố giấu đến mấy thì tình cảnh ngàn cân treo sợi bún vẫn tự động toả ra thôi, vani bình thường dịu nhẹ bao nhiêu thì bây giờ lại nồng nặc bấy nhiêu, đến nỗi kẻ say mèm như quang anh còn cảm nhận được.
hắn chậm rãi ngồi dậy, đỡ lấy thân ảnh nhỏ bé đang không ngừng run lên vì khó chịu kia vào lòng, em nhỏ nóng lắm, không có thuốc ức chế vì đây là nhà quang anh cơ.
" ngoan, đừng khóc "
" hức..anh ơi..em nóng.."
hắn không nói gì, chỉ hôn rải rác trên gương mặt búng ra sữa kia coi như trấn an em bé.
quang anh không say đến mức mất nhận thức không gian thời gian, hắn tính hết cả rồi, địt mẹ đồ lưu manh=)))).
" cho phép anh nhé? "
trai đểu vẫn có phép tắc khi ở cạnh cục cưng, hắn vẫn biết đường hỏi ý kiến của em trước khi hành sự.
nhận được sự đồng ý từ em nhỏ, hắn bế xốc đức duy lên trên phòng ngủ, khoá trái cửa phòng rồi đẩy em xuống giường.
hoàng đức duy ở kèo dưới rồi, em mặc cho hắn muốn làm gì bản thân cũng được, giúp em hết khó chịu là được rồi.
đôi môi căng mọng nhanh chóng bị quang anh lao vào cắn mút, khoang miệng bị hắn dùng lưỡi luồn vào khám phá tất cả ngóc ngách chẳng sót chỗ nào.
môi lưỡi cứ quấn lấy nhau không rời, hai tay hắn nào chịu yên phận, mò xuống dưới lớp áo phông trắng nghịch ngợm đầu ti đang cứng lên.
sau năm phút, em nhỏ dần hết hơi, dùng chút sức lực yếu ớt vỗ nhẹ vào vai quang anh thì hắn mới chịu tha cho đôi môi đã sưng tấy vì bị vờn nãy giờ.
hắn mò xuống phần cổ trắng nõn không ngần ngại để lại vài dấu hôn kèm theo vết cắn ở xương quai xanh, đưa tay vuốt ve phần sau gáy của em nhỏ khiến đức duy rùng mình.
" anh cắn nhé? "
cái giọng điệu ngọt như rót mật vào tai thế này thì sao em dám từ chối cơ chứ?
" dạ "
thành công đánh dấu vại tương lơ, hắn chẳng nể nang gì nữa, những gì vướng víu trên cơ thể cả hai đều được quang anh tiễn về đất mẹ lạnh lẽo hết.
hắn mạnh bạo ngậm lấy một bên đầu ti em, bên còn lại cũng không được tha mà bị bàn tay hắn đùa nghịch. sự thô tục đến nhanh làm em không quen, buộc miệng phát ra vài tiếng rên, cơ thể không tự chủ được mà uốn éo.
" ah..đau..ưm "
" rên lớn lên bé con, không có ai ở nhà đâu " hắn muốn kích thích cục bông này hơn, quang anh đích thị là muốn đêm nay em chìm trong dục vọng.
dần dần em nhỏ cũng bị cuốn vào cơn dục vọng của người phía trên, đầu óc dần trở nên mông lung, chỉ biết tận hưởng khoái lạc mà hắn đem lại.
hắn tìm xuống nơi tư mật của đức duy, nó ướt đẫm từ nãy tới giờ rồi, chỉ chờ quang anh tới nữa thôi.
nhưng dù có ướt đến mấy thì cũng cần nới lỏng, hắn chậm rãi đưa 2 ngón tay vào bên trong để bé con làm quen dần, rồi càng lúc càng nhanh hơn, cơ thể em nhỏ còn chưa tiếp thu được nên cứ uốn éo theo từng đợt khuấy đảo của hắn.
" hah..em..ra mất..ưm..chậm thôi..argh "
câu nói vừa dứt chưa được một giây em nhỏ bắn mất rồi, thứ chất lỏng màu trắng chảy từ bụng em xuống ga giường, hắn nhìn nó như chiến tích nhưng vẫn không quên chọc ghẹo đức duy.
" mới thế mà bé đã bắn rồi à? mất một hiệp của anh rồi "
" quang anh..hức..xấu lắm "
" hửm? ai xấu? nói lại anh nghe nào? "
" quang anh xấu "
" thế để anh cho bé biết thế nào là xấu nhé? "
hắn đặt hai chân em nhỏ lên vai mình, trực tiếp đâm cự vật vào bên trong đức duy làm em giật mình ưỡn người lên, như vậy mới biết được những gì em chịu đựng từ nãy đến giờ chỉ là dạo đầu cho cuộc ái muội đêm nay.
từng cú thúc vừa nhanh vừa mạnh khiến em khóc nấc lên nhưng những tiếng khóc lúc này đối với quang anh cũng bằng không, hắn muốn nghe mà.
" hức...ah..ưm...chậm..chậm lại.. "
" em ngon, bắt anh chậm lại là một hình phạt nặng lắm đấy "
mặc kệ em duy nài nỉ mình chậm lại, hắn bỏ ngoài tai hết chỉ tập trung vào làm việc mình cần làm, số hiệp cứ thế tăng dần cho tới khi em nhỏ ngất đi thì mới được tha.
nguyễn quang anh là đồ khốn nạn, nhưng ít ra vẫn biết tắm rửa cho em và thay ga giường rồi mới ôm em ngủ.
_______________
dạ lần đầu cũng như lần cuối viết 🥰🥰🥰🥰🥰.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com