Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

- Anh với tôi đôi người xa lạ

Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau

;

 " Dạo này muốn gặp mày còn khó hơn vàng nữa. Giờ muốn gặp mày chắc phải gặp nạn mới được quá "

Giọng nói của một người đàn ông vang vọng khắp ngôi nhà nhỏ, bình thản nhấc lon bia Saigon vơi nửa lên mà nốc cạn.

Duy hời hợt hỏi lại: " Anh muốn đi đầu thai sớm hay gì mà nói thế?

" Người đàn ông nghe Duy hỏi ngược mình giả bộ cười khẩy rồi nhàn nhã đáp: " Chẳng ai muốn đem xác mình dâng tặng cho chúa trời đâu. Nhưng mà... gặp mày thì tao hiến mạng cũng thấy đáng "

Duy nghe vậy mà bật cười khúc khích, tay đập bôm bốp vào người kế mình đang nốc bia như nước

"Anh nói thiệt hả anh Sinh? Tự dưng thấy thân thể mình cũng có giá quá trời "

" Đúng rồi bán lẻ nội tạng mày cho chợ đen cũng quá trời tiền ấy chứ "

Nghe vậy lông mày Duy khẽ nhíu lại tỏ vẻ không vui, người đối diện thì cười phá lên rồi đổi chủ đề " Mà này làm ở bệnh viện Thạnh Lưu ổn không đấy? Rồi mày cứ chôn đầu vô cái phòng phẫu thuật đó miết không thấy sợ hả?? "

" Thì biết sao giờ... Cái mục tiêu em chưa có hiện ra cho em "

" Mày muốn làm cái gì mà cứ giấu giấu diếm diếm thế? "

" Bí mật hehe "

 " Anh em từ khi đóng bỉm mà mày cứ úp mở thế này thì tình huynh đệ chấm muối được rồi "

" Tha lỗi cho em đi mà... Em không nói được bây giờ... "

Duy cứ nũng nịu đòi tha thứ khiến con người bị làm phiền không thể nào không nguôi giận được. Hơi men ngấm ngầm trong cả hai con người nồng nặc khắp căn phòng kèm những tiếng cười rồi hò dô cạn lon. Cả hai cứ chìm trong bia rượu mà ngồi tâm sự

Duy biết rõ vì sao Trường Sinh lại nói ra câu nói đó xong giả vờ nó là câu đùa vô vị. Thật ra cả hai đều là trẻ mồ côi cùng sống trong một cô nhi viện ở thành phố, cùng lớn lên trong sự thiếu tình thương từ cái gọi là gia đình nhưng cả hai cảm thấy bản thân khôn hề thiệt vì trong cô nhi viện ấy Duy và Sinh luôn ở bên nhau, cả hai trải qua nhiều biến cố nhưng cuối cùng vẫn bên nhau. Chợt một ngày khi Duy lớn lên được 6 tuổi được mẹ cả là mẹ Minh ôm vào lòng kể lại chuyện từ nhỏ. Lúc Duy được đưa đến trước cửa viện mồ côi chắc cũng chỉ cỡ được 3 tháng tuổi, qua lời kể thì cha mẹ cậu là những vị anh hùng bảo vệ đất nước phải đi xa nên cắn răng gửi cậu lại nơi này, nói cho sang trọng chứ mẹ cậu làm bác sĩ còn bố cậu làm bộ đội. Duy luôn thắc mắc cha mẹ cậu ngoài đời như nào, ngây ngô mang thắc mắc lớn lên trong lời kể của các mẹ ở đó, không phải Duy chưa từng nhìn thấy họ, sự hiện đại phát triển không phải là khó kiếm một người chỉ là Duy khao khát được ôm thử họ một lần, Duy muốn biết cái ôm của các mẹ với cái ôm của gia đình có khác nhau hay không? Một đứa trẻ tham lam mong mỏi tình yêu thương mà nó biết rõ sẽ chẳng bao giờ nó được cảm nhận

Mẹ Minh còn nói khi cậu được đưa vào giới thiệu với mọi người thì anh Sinh là người hớn hở nhất cơ, anh Sinh lớn hơn cậu 8 tuổi nhưng điều đó lại khiến các mẹ an tâm mà giao cậu cho anh chăm sóc một chút. Anh khi ấy suốt ngày đòi bế cậu miết thôi, rồi dần dần cả hai cứ thế mà dính nhau, đứa thì anh Sinh anh Sinh, đứa lớn cũng không vừa miệng cũng Duy ơi Duy à, đi đâu cũng kè kè bên nhau các mẹ trong viện cũng không cảm thấy lo lắng mà còn tự hào có Sinh là một anh trai tốt nhưng có vẻ sự bảo bọc nâng niu của Sinh đã cô lập anh với cả mấy đứa trẻ cô nhi viện vì anh chỉ thích chơi với Duy. Đã có lúc Duy từng hỏi anh Sinh vì sao lại chơi với mình thì anh chỉ nhàn nhã im lặng lảng tránh câu trả lời mà mỗi lần như vậy Duy cũng không muốn đào sâu thêm lý do

Quay trở lại hiện tại ra cậu không định sẽ làm bác sĩ ở bệnh viện này quá lâu. Ru rú trong bệnh viện này mãi không phải là ý định của cậu nhưng cái đó bắt buộc cậu phải có đủ trình độ mới được

Duy nhấp nhẹ môi vào lon bia nhẹ giọng hỏi đối phương: " Còn công việc của anh như nào rồi? "

Trường Sinh lơ đãng nhìn vào hư không mà trả lời " Vẫn là phóng viên nhàn nhã thôi, ăn lương đủ ba cọc ba đồng nuôi sống mày với tao nè "

Duy nghe xong bắt đầu phụng phịu mà đáp lại: " Em có cần anh nuôi nữa đâu mò... Người ta lớn rồi tự độc lập được ai kêu anh lo đâu "

" Rồi rồi là do tao tự nguyện muốn nuôi mày, mày mà đi là tao chết đó "

" Nói xui nói xẻo, ai cho anh nói từ đấy dễ thế? "

Duy cầm lon bia lạnh vừa lấy từ thùng đá ra áp mạnh vào da của Trường Sinh, cái lạnh rùng mình cưỡng ép anh tỉnh táo từ cơn say quay ra kí đầu Đức Duy một cái thật mạnh

" Dcm mày chơi ngu thế? Biết lạnh không thằng ranh con này?? "

" Chơi vậy để anh tỉnh ra không hồi xỉn em lại nổi hứng quăng vào thùng rác ấy "

" Nhậu đéo xỉn nhậu làm quái gì? "

" Hai kí em lõm đầu luôn rồi!! "

Trường Sinh hừ lạnh nhưng sau đó lại đưa tay xoa cục u trên chiếc đầu nhỏ: " Dừa! Thôi đi ngủ đi mai anh mày cũng phải lên công ty VTV chuyến, dạo gần đây ở Reso xảy ra nhiều vụ mới rồi "

" ... Vậy anh ngủ đi. Em uống thêm miếng "

" Tao thấy nay mày nốc hơi nhiều đấy, thế mà nãy giả thần giả thánh khuyên ngăn người ta xỉn " Trường Sinh biết tửu lượng thằng nhóc nhà mình cỡ nào với nhóc nhà chính là một overthinking chính hiệu nên thấy nay mình nó gần một thùng khiến anh hơi lo nhẹ

" Đi ngủ không tao sẽ quăng hết poster RHYDER của mày đi "

" Em thách anh đấy!!! Anh mà đụng vô thì em cạp lủng đầu anh "

" Không muốn thì đi ngủ lẹ "

Nói xong Trường Sinh đúng dậy kéo cánh tay Duy kéo vô phòng mặc nạn nhân giãy dụa như cá mắc cạn sau đó bản thân lười biếng mà đi vào phòng mở máy tính viết nốt bản thảo cho tin tức ngày mai

Trường Sinh là kiểu người trong người có men thì mớilàm việc nên hay bị Duy càm ràm vì anh nốc bia rất nhiều trong một ngày nhưng nay tên nhóc đã say mèm và đi ngủ bên kia nên anh hiện giờ đã có thể thoải mái làm việc

" Duy mà nó mở cửa ra bây giờ chắc nó nắm đầu mình luôn quá... Chịu thôi chứ bài dài quá mà "

Sự lười biếng luôn phải trả giá mà, đành cố đánh thêm một chút rồi đi ngủ vậy 

------

tui là một con tác  giar tùy hứng lắm kiểu tui dễ ẩn fic đồ ý vs lại tu cx sắp thi THPTQG ý nên cx rén

tui viết fic thì chỉ có 3 mục đích thoi à

đầu tiên là đu OTP, 2 cải thiện văn, cuộ cùng là giảm sì trét thoi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com