2
- Con sẽ ngã xuống
Ngã xuống bình thường
Như bao đồng đội của con
;
Ánh nắng khẽ chiếu rọi xuyên qua căn phòng nhỏ khẽ đánh thức chàng trai trẻ đang ngủ say. Duy mơ màng tỉnh dậy rồi chui vô nhà WC để vệ sinh cá nhân. Nay là ngày nghỉ hiếm hoi trong chuỗi ngày làm việc của cậu nên cậu phải tận dụng từng phút từng giây quý giá này, tối qua về uống với anh Sinh khiến cơn đau đầu luôn âm ỉ từ tối qua đến tận bây giờ, não bộ luôn phát ra bão động cho chiếc đầu ong ong khiến cậu choáng váng
Cố gắng đem thân thể mệt mỏi đi xuống nhà tiện thể ngó qua phòng anh Sinh, cậu đoán ảnh vẫn đang ngủ nên cậu lò mò xuống nhà tranh thủ dọn đống hỗn độn tối qua. Vừa xuống phòng khách mùi bia xộc thẳng vào mũi khiến cậu không khỏi khẽ nhíu mày nhưng vẫn bắt đầu lọ mọ dọn nhà
Cậu dọn xong cũng khoảng 15p thì mới thấy bóng dáng ngoái ngủ của ông anh cùng nhà bước xuống chào rồi quẹo thẳng vào phòng bếp bắt đầu nấu đồ ăn sáng.
" Người ta dọn xong rồi mới thấy ló cái mặt xuống, chả biết dậy sớm phụ người ta cơ "
" Mày mắc cười ghê. Anh ép mày dập sớm hay gì hả nhóc? "
" Đồ nhạt nhẽo hỏi sao chả bao giờ có bồ "
" Chắc anh có á!!!?? "
Cậu giận dỗi pha vội hai ly cà phê đi ra ngoài bàn ăn, nói gì thì nói, giận nhưng cậu vẫn không quên nhiệm vụ từ trước giờ đâu. Anh Sinh nhìn tên nhóc nhà mình mà không khỏi phì cười vì độ trẩu của Duy
Ngồi nghịch điện thoại cỡ 15p thì Trường Sinh đem bữa sáng ra, món ăn cũng chỉ là món sandwich đơn giản ảm đạm
" Tí mấy giờ anh lên đài truyền hình? "
Người ta giận nhưng người ta cũng sống tình cảm lắm đó nha
" Chắc ăn xong. Có lẽ tao sẽ về muộn ấy "
" Làm gì làm cẩn thận sức khoẻ, ráng về sớm hôm nay em được nghỉ phép nên tối nay nấu mấy món cho "
Cả hai anh em ai cũng biết nấu ăn ngon nhưng so về tay nghề chắc chắc Sinh sẽ nhỉnh hơn nhưng anh luôn rất thích những món ăn Duy nấu ( nhưng Duy lười hoặc dính lịch bệnh viện nên Trường Sinh chỉ có thể thưởng thức nó một lần ), anh luôn không tiếc lời bế Duy đến mức hàng xóm xung quanh cũng phải ngưỡng mộ anh em nhà này, cả hai chỉ mới đến thành phố Miscor này mới được nửa năm nhưng ai ở xung quanh cũng phải nể vì tính cách đã tốt bụng lại còn giỏi giang, như thể trên đời này anh em nhà này cái gì cũng làm được vậy. Nhưng làm gì có ai mà hoàn hảo chứ?
" Ghéc quá điiiii Báo giờ toàn tin ở Reso không. Lướt đâu cũng thấy hết trơn!! Kiếm không ra tin tức nào của RHYDER cả hiuhiu "
" Quen đi. Hồi có khi sắp tới mày lại thấy nhiều hơn ấy chứ "
" Không muốn đâuuu!! Em muốn thấy RHYDER ở trang nhất cơ. Chậc.. Mấy bọn buôn bán phấn trắng đó dám chiếm spotlight idol em, đáng ghét sao không kiếm việc gì làm đi... Toàn tạo công ăn việc làm cho người khác, có phúc ghê. Mà buôn thì im mỏ cho lành đi còn gây ra việc lớn thế này có khi nào chúng muốn tạo ra một bang mới không thế??? Nè nè, anh anh có nghĩ có người chống lưng không? "
" Anh đoán là có "
" Quy mô rộng bất thường, chỉ trong thời gian ngắn có thể bành trướng lực lượng trở nên hùng mạnh như này thì không như vậy anh còn nghĩ gì nữa chứ? "
Trường Sinh nghe vậy cũng chỉ lẳng lặng ăn sáng rồi nghe Duy càm ràm về Yash. À quên Yash là một băng đảng buôn bán ma túy vũ khí có tiếng ở bang California, dạo gần đây nó bắt đầu bành trướng một cách kì lạ khiến các mặt báo liên tục xuất hiện trên các mặt báo và các bản tin lớn. Các cuộc thảm sát của bọn Yash ở thành phố Reso thuộc California nó vô cùng ác độc
Duy nhớ bản thân đã từng gặp một ca hi hữu trong cuộc chiến đó hấp hối trên xe cáng trông thê thảm vô cùng... Huyết đỏ thấm đẫm chiếc áo đơn giản lan qua nệm trắng, khắp chân tay đều là vết dao cứa có thể thấy bản thân người này đã phải chịu sự tra tần thời gian dài, tuy không sâu nhưng nó cũng mất gần 1 tháng để lành, bây giờ còn kết hợp với vết thương eo trái nạn nhân mất máu càng nhiều khiến cho việc cứu sống người này càng khó hơn bội phần, chẳng có phép màu nào cho con người đã bị thương như này cả, trên đường đẩy vô phòng phẫu thuật thì người đó đã ra đi. Trong đời cậu đã trải qua rất nhiều ca phẫu thuật nhưng cậu vẫn không thể không tự dằn vặt bản thân khi không thể cứu lấy người đó, cậu không dám đối diện với cánh cửa cấp cứu, cậu biết khi đấy bên tai cậu sẽ lại vang lên những tiếng khóc nấc lên của người mẹ, những tiếng nghiến răng của người cha chịu nỗi mất con, những âm thanh đó khiến cậu nhớ về khung cảnh kêu gào trong biển lửa. Duy muốn làm bác sĩ cũng vì không muốn bất lực nhìn những sinh mạng chết trước mắt mình.Thật ra cái khiến cậu nhớ về ca này một phần cậu đã kể còn phần khác thì do có một chàng trai đi cùng đến... cảm giác quen thuộc cứ lẩn quẩn xung quanh đầu cậu
" Nghĩ gì đấy? "
" ... Hả? ... Em có nghĩ gì đâu? "
" Mặt nhăn như con khỉ ý, mày không lo ăn đi cứ ngậm trong miệng vậy khi nào mới xong? "
" Em có nhăn đâu "
" Rồi ăn lẹ đi khỉ con. Tao lên chuẩn bị lên đài đây "
" Dạaaa "
Trường Sinh đứng dậy rời khỏi bàn để lên phòng nhưng trước khi đi vẫn phải xoa mái tóc của Duy lên như tổ quạ mới chịu ngưng
" Anh Sinh!! Hỏng hết tóc đẹp rồi!! "
" Nay đến ngày mày dọn nhà. Được nghỉ phép đi chơi nhưng dọn xong mới được đi đấy "
" Dcm anhh!! Thì ra tối anh kéo tôi là do tối qua là ngày anh dọn nhà à!! "
Duy hậm hực ăn xong bữa sáng thì Trường Sinh cũng đã rời nhà, cậu sắn tay áo lên rồi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa
// Ting //
Aniuoi - Duyiua
Ê nay nghe bảo m nghỉ phép tí đi chơi hong?
Có Kiều, Khang và cả anh Hào nữa nè
Dcm cha Sinh me tao được nghỉ phép vào ngày của tao xong bầy hầy quá trời
Tao phải dọn xong của nợ mới đi được ಥ‿ಥ
Đen thôi đỏ là màu xanh hi vọng rồi
Ủa mà tụi m định đi đâu chơi?
Công viên giải trí =))
Ê hong đi cái nhà ma đâu nhá!
Ông Hào bữa sợ bám riết cái quần tao suýt tụt 🤗
Yên tâm hong đi đâu
Vậy nhá tí tao lái con xe qua chở đi
* Duyiua đã thả ❤️ *
Đặt điện thoại trên bàn, Duy cười phì rồi cầm điều khiển chọn nhạc để dọn nhà. Duy tuy trưởng thành nhưng tâm cũng chỉ là một chàng thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn thôi, phải có nhạc dọn nhà nhưng chắc cậu dành cả tâm trí cho bản nhạc rồi
" Chợt tỉnh giấc
Trở về thực tại đậm màu tăm tối
Muộn phiền giăng lối
Mưa cứ rơi ~ "
Cứ ngân nga dọn nhà hơn 1 tiếng thì cũng xong, nhắn cho An một tin rồi bản thân chạy lẹ lên phòng thay đồ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
+1 sĩ tử rớt đại học vì vẫn có thời gian gõ truyện =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com