3
Anh bỗng nhớ em như đông về nhớ rét
Tình yêu ta như cánh kiến hoa vàng
Như xuân đến chim rừng lông trở biếc
Tình yêu làm đất lạ hóa quê hương
;
Đài truyền hình cách nhà của Trường Sinh có thể nói là không xa nhưng cũng chẳng gần, hầu như mỗi ngày anh cũng đều cần 15 phút để lái xe từ rìa trung tâm đến trung tâm thành phố Miscor, ở đây nổi tiếng nhất cũng chính là đài truyền hình, nó chính xác là biểu tượng của nơi này bởi chính cái vẻ hào nhoáng của nó
Để mà nói thì muốn được làm trong đây thì quả là một quá trình dài đối với anh Sinh, người ta nói nghề chọn người quả nhiên chả sai vì ban đầu ngành anh hướng tới chính là ngành mà thằng em trai quý hóa của anh đang làm nhưng do anh học không hiểu nên đã quẹo qua làm truyền thông, tuy vậy để mà lựa chọn thì Trường Sinh rất muốn từ bỏ cái ngành này vì chẳng qua là ngày nào cũng bị Bùi Anh Tú bào đến muốn chết rồi
" Nay mày đi trễ 2p "
Chưa kịp chấm công xong thì Trường Sinh đã nghe được giọng khắc tinh của bản thân đằng sau cánh cửa vào. Anh chỉ khẽ thở dài trong lòng chửi rủa con đường sáng kẹt xe lại còn gặp chuỗi đèn đỏ rồi đáp lại biên tập viên của mình
" Mẹ có 2p mà cũng cố canh me bắt tao. Mày là bạn bè kiêm đồng nghiệp hay là má tao vậy? "
" Tao là má mày á! Người nào chứ riêng mày thì tao canh đến khi nào mày học được cách đi sớm thì thôi "
Nhìn nụ cười khẩy của Anh Tú mà Trường Sinh muốn đấm nó lủng mặt dữ dội nhưng vẫn phải cố kiềm chế nếu không ăn biên bản chết mẹ. Giữa hàng ngàn con mắt đang nhìn về phía này cộng thêm Bùi Anh Tú quả thật chính là những bài học rèn cho anh sức chịu đựng và bản mặt thật dày
" Nói tiếng nữa cái bản mặt của mày sẽ in một cú đấm của tao ngay mặt tiền "
" Thách mày đó! Khuôn mặt đẹp trai này mà sứt mẻ là t sẽ kiện mày ra toà đó! Một vết xước là 10 năm tù!!! "
" Vậy thì sẽ có ngày tao hết tiền thì ra đấm mày một cái cho hả dạ rồi được nhà nước bao nuôi!! "
" Mày thích vô tù lắm hay gì? "
" Ừ! Đang bị thiếu tiền mà còn bị mày quấy nhiễu muốn chết rồi. Đi tù để nhà nước nuôi "
Cả công ty thì thấy cảnh này đã quen rồi, cũng chẳng rõ tại sao hay người họ luôn tị nạnh nhau như vậy nên chỉ nghĩ hai người họ là kẻ thù của nhau nhưng thật ra thì hai người họ chính là bạn thân từ hồi những năm cấp 3. Trên công ty có thể hai người đó có vẻ hơi trẩu nhưng khi tan ca thì họ chính xác là những đứa trẻ chưa lớn
" Hai tụi bay thôi đi chưa? Tin tao cắt tiền lương 2 đứa bay không?? "
" Mày thấy chưa hả Bùi Anh Tú? Lý do đó "
" ... "
" !!! Bộ tao trừ oan tụi mày à??? Dcm mỗi lần tụi mày hành xử như đứa con nít thì có để ý xung quang bị phá nát đéo còn gì không??? Chưa kể mỗi lần như vậy tao lại bị mấy cha sếp trên chửi 1 tiếng đồng hồ! Tao đây nhân từ chưa lấy hết lương tụi mày đi khám tâm lý thì thôi đi!? Giờ làm như bây là nạn nhân còn tao là hung thủ á!!! "
Tuấn Tài - người điềm tĩnh nhất nhóm nay cũng bị hai con người này làm phát điên thì nay cả công ty xác nhận tăng ca đêm rồi. Cả sóng lưng Trường Sinh có chút lạnh, có vẻ ánh nhìn coi truyện cười của cả công ty khi nãy đã biến thành những con dao đâm lủng cả hai người anh và Tú rồi
" Xái ơi bình tĩnh bình tĩnh "
" Tụi tui xin lỗi mà... "
" Biết lỗi thì cút về chỗ làm việc cho tao! Không tao băm nhuyễn bay liền!! "
Để mà nói thì tổ hợp này có thêm một người nữa chính là quản lý ban của họ Phạm Lưu Tuấn Tài, nếu ba người này tụ lại một nơi thì chỉ trong vài giây nó đã trở nên ồn ào ngang ngửa chợ Bến Thành nhưng khi Tuấn Tài xuất hiện thì cuộc thoại vô nghĩa này mới chấm dứt được
" Anh Sinh! Nay sếp kêu anh lên kịch bản phóng sự ở Reso, tụi em thu thập được thêm vài tin tức về tụi nó rồi "
" Tao chưa ngồi ấm đít nữa là mày lại dí tao rồi . Bộ mày là đệ Anh Tú à? "
" Ủa lộ vậy á? "
" ... Bọn nó lại tấn công ở đâu à Hào? "
" Không ạ, mấy nay tụi nó khá kín tiếng nhưng vẫn không xâm nhập được thêm. Bên phóng viên đài cũng chỉ dò la được bọn chúng định làm một dự án gì đó thôi. Nhưng mà... Mới tuồn được về bên mình thì lại nhận thêm thông tin người đó đã bị xử chết rồi. Làm vậy sớm có ngày gặp báo ứng sớm. "
" Khó nhằn thiệt đấy... Đến cả FBI cũng không thể giải quyết chu toàn nữa. Mật vụ mà cứ chết như rơm như rạ thế này thì sớm muộn còn mỗi anh với Tú trong cái công ty này "
" Ủa anh ơi??? Còn em mà ??? "
Phong Hào nghe xong quay sang nhìn Trường Sinh một cách không đồng ý. Anh rất tự tin việc bản thân sẽ sống dai, Phong Hảo chỉ cho phép bản thân hưởng dương 100 tuổi thôi
" À ừ nhỉ sorry hihi "
" Suốt ngày có mỗi Bùi Anh Tú trong não thôi "
Giọng của Phong Hào có chút lớn khiến Trường Sinh có chút hoảng vội bịt chặt miệng không để tên nhóc này nói thêm câu nào. Phong Hào cũng um um một hồi rồi biết điều im lặng đến khi ông sếp chịu bỏ ra
" Dcm lỡ mỏ có xíu. À em nghe nói công ty định đào tạo thêm nhân viên đi lấy thông tin ở Reso mà nói thiệt thời buổi này mạng sống quý hơn vàng ai dám đi chứ? Đến cả em mà bị dính em khóc lụt nhà "
" Phóng sự ở Reso sao...? Tháng mấy thế ? "
" Nghe đâu 3 tháng nữa? Anh định đi à? "
" Điên mày?? Tao còn yêu cái mạng quèn này lắm dễ gì?? "
" Èo tưởng sếp như nào hoá ra cũng nhát như con chuột "
Trường Sinh thấy khuôn mặt nhăn nó của Phong Hào cũng chỉ bật cười nhẹ rồi quay trở về trạng thái ban đầu
" À mà Hào nè "
" Dạ? "
" Ờm... Em ra mua một ly cà phê đưa Bùi Anh Tú giúp anh "
" Ù ôi khi nào cũng cãi nhau nhưng lại luôn để ý người ta cơ. Uổng công thư kí cũng làm việc chết mẹ mà chẳng thấy hó hé quan tâm gì cơ "
" Đang tạo cơ hội cho mày với con mèo hồng kế bên vách công ty còn gì? "
" H-hả? Anh nói gì tầm bậy! Dỗi không giúp nữa, hứ! "
Con mèo nâu này cũng là một trong những người luôn muốn trèo lên đầu anh nhưng vẫn không được nên quay sang cầu cứu Bùi Anh Tú, xong lại để ý rồi nắm thóp được anh. Cay thế cơ
" ... Cho mày 1 ly "
" Mãi iu sếppp "
" Biến lẹ dùm "
~~~~'''
Góc nhảm
Qua fic này cái tui ít thoại nhảm =))
Kiểu tui ngâm fic tui đăng xong tui ẩn, nhiều bộ lắm
Mà thoại lỡ hứa ko ẩn thì lại kì =))))
Nên thôi tui cứ để đó khi nào sì trét ôn thi quá thì vô gõ cho đỡ đau não vs toán văn anh tồi tệ nhất quả đất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com