A
lê quang hùng đẩy cửa phòng bước ra, đằng sau là trợ lý Phúc và bác sĩ tư nhân của em. quang hùng mệt mỏi ngồi xuống ghế, chẳng là em vừa phân hóa, bác sĩ thông báo em là một sigma, cái này...quang hùng chưa nghe bao giờ.
"nếu cậu là một sigma thì cậu có thể được đánh dấu bởi nhiều alpha hoặc enigma"
quang hùng nghe thôi mà đã thấy nhức cái đầu, quản lí Phúc giúp em tiễn bác sĩ ra về rồi cũng quay vào nhà ngồi đối diện em
"thế giờ sao mày?"
"sao trăng cái gì?"
"thì chuyện mày phân hóa ấy, thực ra cái sigma kia tao cũng từng được phổ biến qua trong tiết sinh lý của trường rồi, nghe hơi hoang đường nên tao cũng chẳng tin nó có thật cơ"
" thì cứ kệ đó đi, không lẽ mày muốn giấu?"
"vậy thì mày phải cẩn thận đấy nhé"
"rồi biết rồi, cũng muộn rồi, về đi kẻo vy nó lo, ở đây mình tao lo được rôi"
"vậy nhé, tao về à"
"ừ"
quang hùng vẫy vẫy tay tạm biệt Phúc rồi đứng dậy lết cái thân người đau nhức vào phòng, quá trình phân hóa kinh khủng thật sự, nhưng mà cũng may là đã qua rồi, tính ra thì trong 30 anh trai ngoại trừ những người là beta như quang trung hoặc tuấn huy thì chỉ còn mình em là chưa phân hóa, ầyyyy, phiền thật
///////////////////////////////////////////////////////////////
sáng hôm sau, quang hùng thức dậy với đôi mắt thâm quầng cùng cảm giác mệt mỏi vô cùng, không lẽ ai phân hóa xong cũng vậy hả? cuối cùng sau 7749 lớp phấn phủ mới che được quầng thâm mắt em.
quang hùng hôm nay chẳng có tâm trạng gì để lái xe nên đã bắt grap, trước đó Phúc còn dặn em kĩ càng là phải mang miếng dán để che đi pheromone bởi ở trường quay có rất nhiều alpha và enigma. sau khi đến trường quay, người đầu tiên em gặp là phạm lưu tuấn tài, anh vươn tay ôm lấy vai em chào hỏi, quang hùng bỗng ngửi thấy mùi rượu vang nồng đậm trong không khí thì vội nhăn mặt hỏi
"ai uống rượu vang mà mùi nồng quá vậy anh"
"ai cơ? mới sáng sớm ai lại uống rượu?"
tuấn tài khó hiểu nhìn em, rồi như chợt nhận ra gì đó, anh vội vàng hỏi
"em phân hóa rồi sao?"
"vâng...sao anh biết ạ"
"rượu vang là pheromone của anh, em phân hóa là gì?"
"sigma ạ"
"hả?"
"anh không biết hả?"
"anh biết, nhưng...."
tuấn tài thực vô cùng bất ngờ, sigma rất hiếm, 100 người cũng mới chỉ có 1 sigma, đằng này, quang hùng lại là sigma, nghĩ đến việc có rất nhiều người có ý với em làm anh lại cảm thấy lo lắng
"sao thế ạ?"
"không có gì, vậy đã phân hóa rồi thì em phải cẩn thận hơn đấy"
"vâng"
tuấn tài cười nhẹ xoa đầu em rồi cùng em vào phòng chờ. trong phòng, thành an với thanh pháp đang vui vẻ nói chuyện, thấy tuấn tài cùng quang hùng bước vào thì bật dậy nhảy tung tăng đến bên cạnh anh bé
"anh hùngggg, trời ơi sao giờ anh mới tới"
thanh pháp cùng thành an dang tay định ôm lấy quang hùng nhưng bị tuấn tài cản lại, nhưng anh chỉ cản mỗi thanh pháp vì cậu là alpha còn thành an là omega nên anh cũng mặc kệ, thanh pháp khi bị đàn anh chặn lại thì ú ớ hỏi
"ủa ủa??? sao anh chặn em?"
"sau này phải có chừng mực một chút, em là alpha đấy"
"thì sao đâu? anh hùng chưa có phân hóa mà"
"à thì...anh đã phân hóa tối qua rồi"
"?????"
hai đứa em nghe xong thì nghệt cái mặt ra, thành an lấy tay che miệng rồi bất ngờ hỏi lại
"thật á, anh phân hóa rồi? là gì thế anh?"
"ờ...là sigma"
"òoooo, ủa mà sigma là cái chi?"
thành an và thanh pháp đồng loạt hỏi, tuấn tài cố gắng dùng từ ngữ dễ hiểu nhất để giải thích cho hai đứa, thành an mắt sáng long lanh nhìn anh, còn thanh pháp đã dịch sang một bên, ừ thì giờ ảnh đã phân hóa rồi, trong này lại còn rất nhiều người thích ảnh nên cậu sợ bị đánh ghen lắm. quang hùng cười cười rồi cùng mọi người về chỗ, 10" sau phòng chờ cũng đã đông đủ, nguyễn quang anh đang đu lên người quang hùng vì mùi kẹo dâu ngọt ngào của em, ai mà chẳng biết y rất thích vị kẹo này chứ, báo hại hoàng đức duy phải kè kè phía sau nhỡ chẳng may y ngã xuống thì chết cậu. thành an thì đã ngồi sang phía bảo khang từ khi anh bước vào rồi, ờ...hai đứa nó đang mập mờ mà.
"vậy em là sigma thiệt luôn hả, giới tính này hiếm lắm á nha"
đức phúc ngạc nhiên hỏi lại quang hùng, anh cũng bất ngờ lắm á, anh nghĩ cậu sẽ phân hóa thành omega cơ, nhưng mà thế này thì cũng hời...hời cho mấy người thích quang hùng, kiểu nó...đỡ phải tranh nhau ấy.
/////////////////////
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com