Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✨Chap 12✨

Csf đang là nơi nóng nhất. Hàng loạt những bình luận về nhóm hội trưởng ngày càng nhiều đổ theo tứ phía. Bên hội trưởng cũng đang rối như tơ vò, và cũng có thể họ đã đoán được ai là người tung tin đồn

___________________________

Con nhà người ta

Isaaclion
Tình hình là giờ đám kia đang đẩy vụ này đi xa quá. Mọi người có ý kiến gì không?

Alihoangduongz
Nói gì thì nói, bọn mình không làm thì việc gì phải sợ. Chỉ cần đăng bài đính chính là xong.

Hurrykhang
Anh nghĩ đính chính mà đủ à? Bọn cá biệt nó đâu có vừa, chắc chắn có đứa giật dây vụ này.

Isaaclion
Quan trọng là ai. Giờ cứ bình tĩnh đã, đừng để cảm xúc lấn át.

Phamanhduy.singer
Để t đi tìm Đăng Dương, hỏi thẳng xem nó có nhúng tay vào vụ này không.

Congduongxx
Mày nghĩ nó sẽ nói thật à? Tụi nó quậy phá quen rồi.

Issaclion
Duy cứ đi thử xem. Còn nhóm mình sẽ thống nhất một bài đăng chính thức để phản hồi. Không thể để dư luận dẫn dắt mãi thế này.

Alihoangduongz
Rồi lỡ có đứa tung bằng chứng giả thì sao?

Ht2.905
Thì chơi lại. Ai nói bọn mình hiền

Issaclion
Giờ tạm thời đừng làm gì nóng vội. Ai bị kéo vào thì cứ giữ thái độ bình tĩnh. Chờ Duy nói chuyện với Đăng Dương đã.

______________________

Buổi tối – Trong khu ký túc xá

Phạm Anh Duy đi thẳng đến khu của học sinh cá biệt, nơi mà Trần Đăng Dương và đám bạn thường tụ tập. Anh không gõ cửa, chỉ đứng trước phòng, lạnh lùng lên tiếng:

“Ra đây nói chuyện.”

Đăng Dương mở cửa, khoanh tay tựa khung cửa, nhếch môi

“Gì đây? Tự nhiên hội phó tìm em thế này, em cảm động ghê.”

Anh Duy giọng lạnh tanh

“Vụ tin tức cậu có nhúng tay vào không?”

Đăng Dương nhún vai, cười nhạt

“Anh nói gì lạ vậy? Tin tức trường này đâu phải chỉ tụi này đăng?”

“Đừng có giả ngu. Nếu là cậu, rút lại đi.”

“Anh nghĩ tôi là ai? Làm rồi thì sao? Không làm thì sao? Cái quan trọng là anh định làm gì?”

Anh Duy siết chặt nắm tay, cố kìm lại sự tức giận. Đăng Dương là kiểu người không dễ để ép buộc, và có vẻ như cậu ta đang tận hưởng việc chọc tức Anh Duy.

“Cậu muốn gây chiến à?”

Đăng Dương bước đến gần, giọng trầm xuống, mang theo ý cười nguy hiểm

“Chưa đủ đâu. Cái tôi muốn… lớn hơn nhiều.”

_________________________

Cửa phòng vừa đóng, Đăng Dương vươn vai, thả người xuống ghế với vẻ mặt khoái chí. Cả đám trong phòng quay sang nhìn, chờ đợi tin tức.

Hải Đăng khoanh tay, nhướn mày

“Thế nào rồi? Hội phó nói gì?”

Dương cười nhạt, hất cằm

“Vẫn cứng lắm. Đòi tao rút tin, bảo là ‘đừng có giở trò bẩn thỉu’. Mày thấy có buồn cười không?”

Thượng Long bật cười

“Ghê vậy. Nó tưởng nói thế là ông sợ chắc?”

Thành An ngậm kẹo mút, chống cằm

“Thế hội trưởng phản ứng sao?”

Dương nhún vai

“Chưa động đậy gì cả.”

Thái Ngân díu mày

“Vậy là… bọn nó vẫn đang họp à?”

Đăng Dương hất chân lên bàn, giọng lười biếng

“Chắc là vậy. Nhưng anh biết cái gì buồn cười không? Cái cách bọn nó im lặng mới làm em thấy hứng thú.”

Cả nhóm im lặng vài giây, rồi Thái Sơn lên tiếng:

“Ý mày là sao?”

Đăng Dương cười nhạt, xoay xoay cái bật lửa trong tay.

“Bọn nó đang tìm cách phản đòn. Vậy thì sao mình không ‘giúp’ chúng nó một chút nhỉ?”

Anh Tú nghiêng đầu, nheo mắt nhìn Dương:

“ Mày lại có ý tưởng gì rồi?”

" Giờ thì chưa, anh Ngân anh có ý tưởng gì chưa?".

Thái Ngân nghiêng người về phía trước, giọng trầm thấp nhưng đầy kích thích:

“Tao muốn đẩy tụi nó vào thế không thể không ra tay. Mà đã ra tay… thì phải có kịch hay để coi chứ?”

Cả đám nhìn nhau, ánh mắt lóe lên sự hứng thú. Anh Quân gõ ngón tay lên bàn, suy nghĩ một chút rồi lên tiếng

“Ý anh là… kích tụi nó hành động trước?”

Thái Ngân gật đầu, cười nhếch mép

“Chính xác. Để xem hội trưởng có còn giữ nổi cái vẻ nghiêm túc hoàn hảo đó không.”

Quang Hùng vừa lướt điện thoại

“Nhưng bọn nó cẩn thận lắm, không dễ để sập bẫy đâu.”

Đức Duy ngậm kẹo mút, lười biếng lên tiếng

“Vậy thì mình chơi bẩn hơn chút thôi.”

Thượng Long bật cười, thở ra làn khói trắng

“Thằng này hay đấy.”

“Rồi, nói đi. Giờ  tính làm gì?”

Hải Đăng dựa lưng vào ghế, giọng điềm nhiên nhưng ánh mắt sắc lạnh

“Em muốn tung thêm tin đồn. Nhưng lần này… liên quan trực tiếp đến hội trưởng.”

Cả phòng im lặng vài giây rồi đồng loạt bật cười. Tuấn Kiệt vỗ đùi

“Tuyệt! Lần này tụi nó không thể im lặng nữa.”

Thành An nheo mắt, giọng lém lỉnh

“Nhưng tin gì cơ? Mình đâu thể bịa quá lố, tụi nó sẽ tìm cách bác bỏ ngay.”

Thái Ngân nhếch mép, gõ tay lên bàn nhịp nhàng

“Bọn mày quên rồi à? Hội trưởng với ai dạo này hay đi cùng?”

Vũ Thịnh nheo mắt suy nghĩ, rồi ánh mắt hắn sáng lên: “Chờ đã… Mày đang nói đến…?”

Thái Ngân gật đầu, ánh mắt sắc bén như dao

“Thành An.”

Cả phòng thoáng im lặng, rồi Tuấn Kiệt bật cười đầy thích thú:

“Ồ, tao thích hướng đi này rồi đấy.”

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com