✨Chap 26✨
Dãy trường chính đón học sinh bằng tiếng quạt máy quay lọc cọc và mùi canteen thoang thoảng từ khối giữa nơi mà dù gần đó có cơm, cũng chẳng ai còn sức nuốt.
Lớp 12a1, vốn là "tầng lớp trí thức" của trường, cũng chẳng khá hơn.
Tuấn Tài ngồi bàn đầu, gác trán lên cặp, mắt nhắm hờ, tay vẫn gõ nhẹ theo phản xạ như đang tra cứu tài liệu học thuật.
Anh Duy ngồi sát cửa sổ, tay chống cằm, tóc vẫn ướt mồ hôi, đôi mắt đỏ hoe
Quang Trung nằm dài trên bàn, miệng mấp máy
"Mới đầu kỳ học mà đã diệt nhân lực thế này, tụi mình sống sao tới tốt nghiệp..."
11a4
Quang Anh dù cố tỏ ra tỉnh táo nhưng mắt cứ trượt khỏi dòng chữ trong sách, nhìn mãi ra hành lang như thể đang tìm chỗ trốn.
Phong Hào đang viết nhật ký lên bìa vở
"Ngày thứ 22 của học kỳ, tụi mình không còn là học sinh, tụi mình là binh lính. Mẹ ơi, con nhớ nhà."
10a3
Thành An nằm sõng soài, miệng rên
"Học cái gì giờ này?"
Hải Đăng ngồi phác họa sơ đồ "âm mưu trả thù", ghi đầy tên Dương Lâm kẻ đứng đầu màn dậy sớm tàn khốc.
Thái Sơn thì không nói không rằng, úp mặt ngủ như chết.
Chỉ có Tuấn Huy vẫn ăn, vừa ăn vừa ngủ gục, tay thò gói snack từ hộc bàn, nhai trong vô thức.
Một vài đứa trường gần, không ở ktx, bước vào lớp với vẻ mặt tươi tỉnh như mới ra tiệm spa. Chúng ngay lập tức trở thành kẻ thù công khai của toàn bộ dân nội trú
Ở đâu đó, giọng thầy giáo vang lên báo hiệu chuẩn bị tiết 1. Cả đám chỉ biết im lặng chịu trận.
______________________
Tiết cuối trôi qua như một giấc mộng hư vô. Vài đứa trong lớp tỉnh lại được nhờ ăn vụng bánh quy hay bị bạn kế bên chọt cùi chỏ, nhưng… cũng không nhiều. Đa số vẫn ở trạng thái
Mắt mở - não tắt - linh hồn offline.
Thầy cô giảng bài như livestream vô hiệu, giọng vang giữa không gian lớp học nhưng chẳng ai tương tác
Một vài học sinh cố gắng ghi bài bằng tay phải, còn tay trái...đỡ đầu không rớt xuống bàn.
"Em thà đi thi tốt nghiệp 10 môn còn hơn tập thể dục sáng nay."
Chuông tan trường reo lên, đáng lý là thời khắc hân hoan nhất, mà hôm nay lại y như tiếng chuông tiễn vong linh
Học sinh từ các lớp túa ra sân trường như... zombie sau vụ cháy ổ dịch, mắt vô hồn, dáng đi xiêu vẹo, tay chân lả tả
Không còn tiếng cười, không có "ê tao đi ăn chè không?", cũng chẳng ai rủ nhau đi trà sữa. Tất cả chỉ còn sự sống duy trì cơ bản, đi về như máy.
Người dân gần trường và mấy phụ huynh đứng đợi con bắt đầu hoảng loạn
"Ủa… tụi nó bị thôi miên tập thể hả?"
"Tui tưởng trường này quốc tế, ai ngờ đào tạo kiểu quân đội..."
Nhưng mà...buồn cười.
Vì cái cảnh cả một đám học sinh đủ kiểu đồng phục, đứa tóc dựng đứng, đứa mắt gấu trúc, đứa lết như bò sát – lại cùng xuất hiện giữa phố như phim thảm họa sinh tồn.
Người đi đường quay story, caption rộ lên
"Trường Say Hi dạo này đỉnh dữ. Rèn học sinh như lính đặc nhiệm vậy trời."
Ừ, may mà chiều không học.
Chứ nếu còn thêm một tiết... có khi trường phải gọi xe cứu thương thật.
...
Eo ơi trộm vía là bí idea đấy😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com