✨Chap 27✨
"Con mèo bẻ gãy thước kẻ"
Đặng Thành An
Ai đó
Ai đó đốt cái trường này đi
Tôi sắp chết rồi
Trần Đăng Dương
Tao không nổi nữa rồi
Phạm Anh Duy
Tôi vẫn chưa ngồi dậy được.
Đầu gối giống như không còn thuộc về tôi nữa.
Nguyễn Quang Anh
Em không biết sáng nay mình chạy mấy vòng nữa.
Chỉ nhớ là lúc nằm xuống sân thì không ai bảo đứng dậy.
Đặng Thành An
Tui ngủ quên trong nhà vệ sinh một lúc.
Giờ mới về tới giường.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Vừa đo nhiệt độ.
Không sốt, nhưng cơ thể không muốn hoạt động nữa.
Hoàng Đức Duy
Sáng đánh răng bị run tay. Bây giờ bấm điện thoại còn mỏi.
Nguyễn Thái Sơn
Tôi nhớ là mình từng khoẻ.
Trần Phong Hào
Tôi nghĩ là nếu mai còn chạy nữa thì nên mang theo giấy viết di chúc.
Vũ Tuấn Duy
Không ai báo cho anh là trường này có khoá huấn luyện sinh tồn.
Trần Đăng Dương
Hồi nhỏ từng muốn học trường có sân rộng.
Hối hận rồi.
Phạm Đình Thái Ngân
Tao nói thật, giờ ai bảo tôi đứng dậy tôi sẽ khóc tại chỗ luôn.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Nghỉ ngơi đi, 4h ra quán Mây Mù. Không nói gì trong sân, ai bị bắt tự xử.
Phạm Bảo Khang
Có ai bị hoa mắt, ù tai, tim đập nhanh, da xanh mặt xám từ tiết 3 trở đi không?
Phạm Anh Quân
Có tao nè, tao tưởng tao đang hấp hối thật sự...
Vũ Đức Thịnh
Bây giờ trong đầu tao chỉ có một câu: "mày vào đây học làm gì?"
Nguyễn Ngọc Dương
Trời ơi, cái trường này đang huỷ hoại nhân cách tôi
Đỗ Phú Quý
Huỷ rồi, không phải "đang"
Vũ Tuấn Huy
Nếu mai tao không online nữa, nhớ đừng nói gì với má tao
Bùi Anh Tú
Tụi mày nhớ lịch học ngày mai chưa?
Tất cả
ĐỪNG NHẮC!!!
_________________________
Hoàng Hùng đang bước bộ tới quán, tay đút túi áo khoác. Tiếng moto từ xa lại tiến lại gần và phanh cái 'két' khiến Hoàng Hùng hoảng nhẹ và khựng lại.
Hải Đăng nghiêng đầu, hất kính mũ giọng trầm mà ngang ngược
"Lên xe. Trễ rồi."
Hoàng Hùng nheo mắt, lùi một bước
"Tránh ra!"
"Định quốc bộ thật à?"
"Thì?"
"Bộ chân vẫn đủ sức hả?"
"Ai mà biết được?"
"Vậy thì lên."
Sau vài giây gườm gườm, Hoàng Hùng hậm hực trèo lên xe, không quên lườm nguýt
"Thằng thần kinh"
[16:10]
Quán cà phê "Mây Mù"
Gió chiều luồn qua khe cửa kính, nhè nhẹ thổi vào không gian yên ả bên trong quán.
Tiếng cửa mở. Cả đám nhấc đầu lên.
Hải Đăng bước vào trước, mặt tỉnh bơ . Hoàng Hùng theo sau, mặt lạnh như kem, rõ ràng không vui.
Hoàng Hùng không nói gì, chỉ kéo ghế ở cuối bàn, ngồi tách khỏi hắn ba cái ghế
Ly trà vải của Quang Anh cạn dần , thỉnh thoảng cậu lại liếc sang đồng hồ, rõ ràng đang thiếu kiên nhẫn.
"Quá 15 phút rồi mà vẫn vắng nhiều"
Tuấn Tài trầm giọng, tay lật trang sổ kế hoạch như tổng thống chuẩn bị phát biểu
Bọn nó yên vị nơi góc quán, khu bàn dài cạnh cửa sổ, người lướt điện thoại, người gục bàn thở dài, người thì nhìn nhau bằng ánh mắt thất thần, nụ cười ngờ nghệch.
"Tao mà còn học thêm một ngày ở Say Hi, chắc tao thành cát bụi luôn quá."
Phía ghế sát tường, Hoàng Hùng vừa bước vào thì giọng cậu vẫn còn đầy khó chịu
"Thề là lần sau ra đường phải đem theo vũ khí chứ không là bị bắt cóc giữa ban ngày ban mặt như hôm nay tiếp."
Không ai hỏi cũng biết Hùng vừa bị lôi đến đây bằng chiếc moto đen tuyền quen thuộc của Hải Đăng.
Hải Đăng vừa kéo ghế ngồi vừa cười cợt
"Anh thương, anh chở đi cho lẹ, vậy mà còn bị mắng...Trái tim này... đau á."
"Ai em mày?!"
Hoàng Hùng liếc xéo. Cậu kéo ly nước đến gần, tránh ánh mắt của Đăng như tránh bệnh dịch.
Ai tinh ý đều biết, từ cái lần Hải Đăng tỏ tình công khai trước toàn trường, khiến cậu trở thành tiêu điểm của mọi trò đùa ác ý trong suốt tuần đó Hoàng Hùng đã chính thức liệt hắn vào danh sách đen.
Không khí trong quán dường như chùng xuống. Một vài thành viên lặng lẽ nhìn nhau, một số khác thì cúi đầu vào điện thoại. Ngọc Dương đang chơi game, Thanh Pháp đang chỉnh lại playlist nhạc, Thái Sơn đang...ngửi ngửi không khí xung quanh?
Mùi hoa nhài thoảng nhẹ.
Cửa mở cạch.
Một bóng người bước vào, Trần Đăng Dương với quả sơ mi bung 3 cúc đầu vẫn bước vào với dáng vẻ thư thái đến phát bực.
Có em gái gần đó chạy ra chỗ Đăng Dương
"Bạn ơi, cho mình xin in4 được không?"
Đăng Dương hơi nhướn mày, cười một cái nhẹ, giơ điện thoại cho em gái kia mã quét.
"Ok, gọi lại sau nhá"
Cả bàn ngẩng lên 20 cặp mắt lia thẳng về phía...Phạm Anh Duy người đang uống trà đào sảng khoái, chả hiểu gì.Quang Anh thì khụ một tiếng như mắc nước.
Bầu không khí… nổ tung trong sự im lặng.
"Nhìn gì thế???"
Cả đám đồng loạt giả bộ làm ngơ quay ra chỗ khác.
Đăng Dương bước tới, đứng sau Phong Hào, khẽ vỗ vai
"Cho em ngồi chỗ này nha. Anh ngồi cạnh Thái Sơn đi, hai người đẹp đôi lắm"
Phong Hào cau mày
"Tôi ngồi đây trước!"
"Vậy giờ em xin xỏ nè. Mặt em đẹp mà, đừng từ chối."
Phong Hào nhích ra, mặt khó chịu rõ rệt. Nhưng tim thì đập... vì cảm giác được Thái Sơn hơi dịch sang, còn cười nhẹ
Ngay khoảnh khắc ấy, Thái Sơn người vừa được ngồi kế Phong Hào nghiêng người một chút, hít nhẹ, rồi bỗng nhiên hơi khựng lại.
"Ủa...mùi gì thơm dữ..."
Phong Hào liếc sang, mặt vẫn đang rất cau có, nhưng tai thì đỏ.
[16:30]
"Rầmmmm"
Cửa quán bật mở như muốn rớt bản lề. Cả quán giật mình quay lại.
Ba bóng người bước vào. Một cao, một nhỏ, một... tăng động.
Thành An trong hoodie tím, tay đang cầm một ổ bánh mì.
Đức Duy mang kính râm với quả áo hiphop
Thượng Long thì đội mũ lưỡi trai ngược, cười toe toét như vừa trốn được ai đó.
Bồi bàn giật mình. Một bàn khách khác suýt làm đổ ly cà phê. Còn cả đám chỉ biết úp mặt xuống bàn, giả vờ không quen ba cái đứa này.
Cả nhóm im lặng một lúc. Không khí bắt đầu đặc quánh lại. Hải Đăng vừa cắn ống hút vừa đá chân nhẹ vào ghế Hoàng Hùng, khiến cậu trừng mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com