✨Chap 28✨
"Giờ thì... vào thẳng vấn đề nha."
Tuấn Tài gõ gõ cây bút lên mặt bàn. Cái gõ mang tính hình thức, nhưng mang âm hưởng cảnh cáo.
"Ờm, trước hết là ai nghĩ ra cái không được ăn trong khuôn viên trường thế?Sáng nay vừa úp đc hộp mì chưa kịp ăn đã thu"
Hải Đăng phun ra, làm đám Bổ túc bật cười như điên.
"Ừ đúng rồi, không thì đói chết à?"
Đức Duy vỗ bàn hưởng ứng.
"Thôi bớt lại đi, tôi cũng bị ghi biên bản đây"
Quang Anh bực bội.
"Ủa,vậy mà cũng ăn biên bản hả? Đây là trường học, không phải tù nhân mà bắt chết đói trong lớp?"
Thành An ôm bụng làm mặt đáng thương rồi gục xuống bàn.
"Làm ơn nghiêm túc giùm cái!"
Anh Duy nãy giờ ráng cười trừ, lúc này mới lên tiếng, mắt nhìn nhóm cá biệt như sắp ra đề kiểm tra.
Quán trà bắt đầu om sòm như chợ phiên Tết. Người đi ngang còn tưởng đây là buổi casting nhóm nhạc 30 người.
"Nghe đây, nghe đây!"
Quang Trung đột nhiên giơ tay như lớp trưởng tiểu học, miệng hô hố.
"Mình chia ra hai nhóm nha: một nhóm chuyên viết kiến nghị, một nhóm chuyên... đi phát tán thông tin trên mạng trường."
"Ủa, vậy là mình thành phản động rồi đó hả?"
Tuấn Huy trợn mắt hỏi.
"Không phản động, chỉ là phản đối có tổ chức!"
Minh Hiếu đẩy kính, mặt nghiêm túc như luật sư biện hộ trước tòa. Phía sau là tiếng rì rào "ồ, nghe trí thức đó".
"Ok, nhóm viết kiến nghị là chúng mày. Còn nhóm truyền thông xã hội là bọn tao!"
Thái Ngân giơ tay chỉ đám mình như đi du kích, nguyên đám Bổ túc cùng vỗ tay đôm đốp.
"Không ai hỏi, mà tụi nó tự chia nhóm luôn rồi..."
Trường Sinh thì thào với Minh Hiếu, hai đứa nhìn nhau như vừa chứng kiến sinh vật lạ.
"Ơ mà tôi hỏi thật, làm sao lật mấy quy định này mà không bị phạt?"
Bảo Khang nhỏ giọng, cố giữ chút lý trí trong khi xung quanh như cái sân khấu.
"Mình đánh vào tính... vô lý của nó!"
"Ớ,còn cái luật không nói chuyện. Thì nói ở phòng thi à?"
Quang Hùng hỏi, mắt ngơ ngác như nai tơ bị đuổi học oan.
"Nói nữa bị lập biên bản á!"
Công Dương nhắc nhẹ, nhưng chẳng ai nghe.
Đám cá biệt bắt đầu bàn cách chế đồng phục phiên bản áo hoodie có in logo trường nhưng có zip, nghe vừa phản vừa thời trang.
"Mọi người...cho xin nghiêm túc 10 phút được không?"
Kim Hoàng, vốn ít nói, lên tiếng van xin.
"Đúng rồi đó, ồn quá à"
Anh Quân lập tức đế thêm vào
Đám cá biệt ngừng lại đúng 10 giây.
"Mình đề xuất... mỗi nhóm soạn một bảng lập luận, mình sẽ chỉnh sửa và gửi qua email chính thức."
Công Thành gật gù.
"Gửi bằng mail trường, nhớ viết nghiêm túc, đừng để Đức Duy chèn meme vô đó nữa."
Quang Anh bắn ánh nhìn cảnh cáo.
"Ơ, cái meme con mèo với caption á hả? Rất có chiều sâu mà!"
Đức Duy phản biện, rất nghiêm túc.
"Chiều sâu... xuống lòng đất á."
Ngọc Dương lẩm bẩm, mặt méo như bị điểm kém.
Không khí lại om sòm, mấy đứa bắt đầu lấy điện thoại ra chỉnh ảnh, làm meme, cười như phát rồ.
"Nãy ai xin nghiêm túc 10 phút ấy nhỉ?"
Phong Hào hỏi, mắt lơ mơ như người vừa ngủ dậy trong chiến trường.
"Quên rồi."
Cả đám đồng thanh.
Cả đám đang nháo nhào bàn nhau chuyện biểu tình nhẹ nhàng qua email thì...
Tiếng cửa quán bật mở, chuông kêu leng keng. Một bóng dáng quen thuộc bước vào cùng túi xách canvas
Cả đám đồng loạt im bặt như bị bấm nút "mute". Mặt đứa nào đứa nấy tái xanh.
Thầy Vi Thanh.
Cái người mà hồi sáng còn giảng đạo lý về "nội quy là gốc rễ nề nếp" đang đứng ngay đó, vừa cười vừa đọc menu. Trên tay là điện thoại với hình nền... vợ thầy cười tươi rói.
"Trà sữa dâu ít đá, thêm kem cheese,70 đá, 50 đường."
Thầy nhỏ nhẹ với nhân viên, mắt vẫn long lanh.
Mấy đứa trong nhóm nhìn nhau, mặt hoảng như thể vừa chứng kiến kỳ thi đại học được tổ chức sớm...
"Đừng quay lại, đừng quay lại..."
Hải Đăng thì thầm, tay kéo Đức Duy chui luôn xuống gầm bàn như hai đứa trẻ trốn mẹ kiểm tra điểm.
"Góc này... ổn chứ?"
Đức Duy hỏi, giọng khẽ. Đáp lại là... cái đầu của Hải Đăng đang gục hẳn vào đôi chân trắng trẻo thon dài của Hoàng Hùng.
"Làm trò gì vậy?"
Hoàng Hùng lí nhí, lắp bắp định co chân lại.
"Đừng! Cứ để nó yên, giờ mà đá ra là gây chú ý!"
Bảo Khang thì thầm khẩn trương như đang điều hành một chiến dịch tuyệt mật.
Còn ở phía bên kia, Đăng Dương tranh thủ chớp thời cơ, kéo phắt cái áo khoác to sụ trùm qua đầu mình và Anh Duy.
"Cậu điên à?! Bỏ ra!"
Anh Duy gầm gừ, nhưng nhớ ra mình không nói được thành lời nên chỉ lườm cháy mặt. Tay anh vỗ vỗ vào áo ra hiệu "bỏ ra mau".
Đăng Dương cười khì, thì thầm
"Ủa chớ không phải em đang cứu vợ sao?"
"Câm!"
Nếu mắt biết nói, thì ánh nhìn của Anh Duy chắc đang phóng ra nguyên bài văn 500 chữ.
Thành An đang ngóc đầu lên tò mò coi thử thầy Vi Thanh chọn topping gì, chưa kịp thấy rõ thì bị một bàn tay nặng như đè cả định mệnh ấn xuống.
"Ngồi im đi ông nội."
Tuấn Tài nghiến răng giữ chặt cái đầu bé con như đang huấn luyện chó nhỏ không được đuổi theo xe máy.
"Nhưng em muốn biết thầy gọi size mấy..."
Thành An rên rỉ.
"Giờ muốn biết hay chết?!"
Tuấn Tài quát nhẹ, nghiêm túc đến buồn cười.
Ở bàn kế bên, Quang Trung và Ngọc Dương đã nhanh trí biến hình như hai tay gián điệp. Một người cầm tờ báo cũ che mặt, người kia úp nguyên cái menu trà sữa trước trán như đang học thuộc.
"Tao đang làm học sinh quốc tế, đừng làm tao lộ thân phận."
Ngọc Dương thì thầm, giọng đầy mùi drama.
"Yên nào, ai nói gì đâu."
Quang Trung rít qua kẽ răng, mắt vẫn lia liếc theo từng bước chân thầy Thanh đang bước về phía... quầy thanh toán.
Cả quán lúc nãy còn ồn ào như phiên chợ, giờ thì yên lặng kỳ quái. Vài khách quay đầu nhìn nhóm học sinh đang chui rúc, úp mặt, nằm bàn, che đầu, chui gầm mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Ủa? Bọn này chơi trốn tìm hả?"
Một bạn nữ lẩm bẩm.
"Chịu đấy, trông kìa..."
Bạn nam đi cùng đáp lại.
Thầy Vi Thanh cuối cùng cũng bước ra với túi trà sữa trong tay, quay lại nhìn đám bàn phía sau có vẻ... quen quen. Mắt thầy hơi nheo lại.
Cả đám nín thở. Một giây. Hai giây.
Thầy nhún vai, mỉm cười, rồi bước ra khỏi quán.
"Đi rồi..."
Tuấn Kiệt đó thì thầm.
"Sống rồi..."
Cả đám đứa thở phào.
"Mày vừa đặt trán lên chân Hoàng Hùng gần 3 phút..."
Đức Duy quay sang nhìn Hải Đăng, ánh mắt nghi ngờ cuộc đời.
"Tại ảnh thơm."
Hải Đăng thành thật.
"Mày bệnh quá rồi."
Hoàng Hùng đỏ mặt lầm bầm, rút chân về, nhưng không đá ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com