✨Chap 31✨
Mỗi năm một lần, các trường học thuộc hệ thống quốc gia nơi quy tụ toàn những học sinh giỏi giang, có học lực lẫn tiềm lực tài chính đều vượt trội sẽ tổ chức một ngày hội giao lưu thể thao và văn nghệ liên trường.
Và năm nay, ngôi sao được chọn để đấu với trường Say Hi chính là Trường Ngôi Sao, nổi danh không kém cả về thành tích lẫn… độ chảnh.
Từ một tuần trước, khắp Say Hi đã rộn ràng chuẩn bị. Các lớp đều treo băng rôn, dán khẩu hiệu cổ vũ, thậm chí có đứa còn đặt áo đồng phục riêng để ra sân thi đấu. Ai ai cũng trong tâm thế sẵn sàng chiến đấu.
Ngày hội bắt đầu bằng tiết mục văn nghệ đến từ cả hai trường. Màn trình diễn của trường Ngôi Sao chỉnh chu, đồng đều, kỹ thuật cao đúng kiểu chuyên nghiệp.
Nhưng Say Hi lại gây bão mạng xã hội nhờ vào màn trình diễn bốc lửa từ nhóm dance của trường, có cả hiệu ứng sân khấu và pháo điện.
Các hot boy như Đức Thịnh, Văn Dương, Tuấn Kiệt... vừa nhảy vừa cởi áo khoe cơ, khiến khán đài gào rú như sấm.
Nữ sinh trường bạn còn có đứa khóc luôn tại chỗ vì "đẹp trai quá chịu không nổi."
Môn thi đầu tiên là chạy tiếp sức. Sau ba lượt đầu đầy gay cấn, đến lượt Bảo Khang. Cậu đang dẫn đầu thì bị một học sinh đội bạn chơi xấu cố tình vung tay đẩy mạnh vào vai cậu khi hai người cắt ngang nhau. Bảo Khang loạng choạng, ngã dúi mặt xuống sân. Gậy tiếp sức văng ra.
Cả khán đài im bặt. Trọng tài lưỡng lự, còn đội bạn giả ngây.
Thượng Long, người kế tiếp, nhảy qua rào chắn lao đến nhặt lấy gậy. Gương mặt hắn lạnh như thép, ánh mắt tóe lửa. Hắn lao đi như một con báo săn mồi. Bàn chân hắn dẫm lên đường chạy mạnh đến nỗi ai cũng tưởng hắn muốn… bứt luôn mặt sân.
Vượt lên từ vị trí thứ 5, Thượng Long như xé gió. Khán đài bùng nổ khi hắn vượt qua vạch đích. Đối thủ há hốc mồm. Trọng tài công nhận chiến thắng.
Sau đó, người ta không còn thấy Thượng Long và Bảo Khang đâu nữa.
"Thi xong là mất hút đó he?"
"Chắc hú hý đâu rồi"
tụi bạn nói mà mặt ai cũng như đang che giấu một nụ cười hề hề.
Trận bóng chuyền nóng bỏng không chỉ vì tỷ số sát nút, mà còn bởi đồng phục trắng ôm sát, tôn lên từng đường nét cơ thể của vận động viên.
Thành An, do sơ suất trong một pha phát bóng, ngồi bẹp xuống sàn giả bộ đau buồn. Ánh nắng chiếu qua hàng cây lọt qua sân, phủ lên làn da trắng nõn của em. Bộ dạng mong manh, vừa thở vừa nhìn về phía xa khiến Tuấn Tài trên khán đài đeo kính đen... gỡ kính ra từ lúc nào không hay.
Phong Hào thì là thần tượng vô hình của hội khán giả mê mỹ học. Dáng người đẹp, nước da trắng, đôi mắt tập trung hết mực, từng cú nhảy bật lưới của em như một cảnh quay slow motion, khiến Thái Sơn, nay cũng hơi nghiêng đầu mỉm cười nhìn theo.
Còn Đức Duy thì đã mất trí. Mỗi lần Quang Anh đập bóng là nó hét như con bò lên cơn dại
"Trời má tuyệt quá người đẹp ơi!!!"
Khán đài vì thế mà chẳng yên dù chỉ một giây.
Trận bóng rổ diễn ra như thắp lửa cho cả sân vận động. Say Hi áp đảo.
Đăng Dương chơi như thể mỗi cú ném đều được lập trình. Cậu di chuyển điềm tĩnh, ném ba điểm chính xác, không ai cản được.
Sau cú úp rổ kết thúc trận, sân vận động nổ tung vì chiến thắng.
Nhưng… trong lúc mọi người còn đang ăn mừng, một cô gái mặc đồn phục đỏ bước ra từ đám đông. Tóc xoăn nhẹ, ánh mắt ngọt ngào, môi tô đỏ rực hoa khôi của Trường Ngôi Sao.
Cô ta cầm chai nước bước thẳng đến Đăng Dương. Không một lời báo trước, hôn nó trước ngàn con mắt.
Mọi người ồ lên, điện thoại giơ cao, đèn flash nhấp nháy. Và... nó không đẩy ra.
Nó đáp trả.
Ở phía xa, Anh Duy đứng im như tượng. Gương mặt không chút biểu cảm. Đôi mắt tối sầm lại, nhìn nó như nhìn một tên xa lạ. Đám đông vẫn còn hô hào, nhưng giữa bầu không khí hỗn loạn ấy, chỉ có ánh mắt của hai người là chạm vào nhau.
Ánh mắt Đăng Dương chợt hoảng loạn.
Còn Anh Duy, chỉ nhếch môi cười nhạt.
" Mình mong chờ gì ở một tên như nó chứ?"
...
Tự nhận lỗi: Chap này viết lôm côm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com