✨Chap 32✨
Sau đó cả nhóm cá biệt rủ nhau đi ăn mừng chiến thắng, lôi kéo luôn cả nhóm hội trưởng.
Lúc đầu tụi kia còn lắc đầu nguầy nguậy, viện đủ lý do, nhưng bọn cá biệt đâu dễ buông tha. Năn nỉ, hứa bao, dụ dỗ đủ kiểu cuối cùng mới chịu đi.
Một nhà hàng cao cấp ẩn mình trong một khu biệt thự sang chảnh bật nhất thành phố, được chọn làm nơi tụ hội.
Phòng VIP với sức chứa hơn ba mươi người, cách âm tuyệt đối, decor cực xịn, đèn vàng dịu nhẹ, điều hòa mát rượi, loa xịn bật nhạc sập sình không thua gì bar.
Cả đám vừa vào đã cởi áo khoác, vứt dép, leo ghế như về nhà mình.
Không khí trong phòng náo nhiệt, ồn ào, hệt như một đại hội lộn xộn có tổ chức.
Chỉ trừ một góc yên tĩnh hiếm hoi, Anh Quân và Kim Long. Hai đứa ngồi sóng vai, cùng gắp rau bỏ vào bát nhau, thỉnh thoảng lại cười bẽn lẽn như đôi vợ chồng son vừa trốn mẹ đi ăn riêng.
Đương nhiên... chuyện đó làm sao thoát khỏi mắt Thành An và Đức Duy. Hai con quỷ hám drama này ngay lập tức hợp sức phá cặp đôi kia bằng mọi hình thức có thể nghĩ ra.
Cánh cửa phòng mở ra lần nữa, kéo theo một làn gió lạnh và mùi sữa tắm mờ nhạt.
Anh Duy bước vào. Mái tóc ướt còn dính vài giọt nước, làn da sạch sẽ đến mức phát sáng dưới ánh đèn. Ánh mắt anh đảo qua bàn một lượt, không biểu cảm.
Ghế Đăng Dương ngồi đã chừa trống một chỗ, cẩn thận như giữ chỗ cho ai đó quan trọng. Thế nhưng Anh Duy lại đi thẳng, bước qua, không chớp mắt.
Anh kéo một ghế trống gần Tuấn Tài và ngồi xuống như không hề có chuyện gì xảy ra.
Tuấn Tài nhìn anh. Đăng Dương thì chết trân.
Không ai nói gì. Nhưng sự im lặng đó còn ồn ào hơn cả bữa tiệc.
Gần cuối buổi, khi một nửa đã lăn ra bàn bất tỉnh nhân sự, một phần khác đang dỗ dành nửa kia ói mửa
Anh Duy nhận được một tin nhắn.
"Ra ngoài chút."
Đã đọc.
Không phản hồi.
Không quan tâm.
Nó không thấy anh nói gì, chỉ tiến đến, kéo tay Anh Duy thẳng ra ngoài.
Người trong phòng chẳng ai để tâm.
Ừ thì, quen rồi.
Bọn này nhiều chuyện vừa đủ, và biết giới hạn vừa đúng.
Cửa nhà vệ sinh mở toang. Anh Duy chưa kịp phản kháng thì đã bị đẩy vào trong, "cạch" tiếng chốt khóa vang lên, nặng như dội xuống tim.
"Đăng Dương!"
Anh hét lên.
"Mở cửa!"
Nó im lặng, dựa lưng vào cánh cửa. Không nói. Không giải thích. Không van xin.
Anh Duy nổi giận, lao tới đấm mạnh vào vai nó.
"Cậu muốn gì? Mau thả tôi ra ngay"
Một cú. Hai cú. Ba cú.
Rồi là một cái tát.
Tiếng vang dội lại trong căn phòng nhỏ. Đăng Dương không tránh. Không đỡ.
Cứ đứng yên đó, để mặc những cái tát rơi xuống mặt mình như đang trả nợ.
Trong phòng vệ sinh vắng lặng, tiếng gió từ điều hòa vẫn đều đều rít nhẹ qua khe cửa, tương phản với tiếng nhạc ngoài kia vẫn ầm ĩ vang lên.
Đăng Dương đứng chắn cửa, còn Anh Duy thì quay mặt đi, mắt đỏ hoe, hai tay chống hai bên vai anh. Không ai nói gì.
Không khí đặc quánh lại, như chỉ cần một cái chạm khẽ là vỡ tan.
"Cậu nghĩ tôi là trò đùa hả?"
Anh Duy cất giọng, trầm nhưng lạnh lẽo, không còn chút dư vị dịu dàng nào như xưa.
Đăng Dương cứng đờ, mắt cụp xuống.
"Em..."
" Cậu nghĩ tôi là con bò muốn dắt đi đâu thì dắt à?"
Anh Duy quay phắt lại, hai mắt đỏ gay, nước mắt lấp lánh nhưng chưa rơi.
" Chính cậu là người phản bội năm đó, và bây giờ chính cậu cũng là người phá hoại nó. Cậu thực sự đnag làm gì vậy?
"Em cũng chẳng biết vì sao mình lại như vậy."
Đăng Dương nói khẽ, như thể chính nó cũng chẳng hiểu mình. Giọng nghẹn nghẹn, tay nắm thành nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
"..."
Anh Duy cười gằn, ánh mắt gần như không tin nổi.
"Một câu 'chẳng biết', cậu dùng để phủ sạch mọi thứ tôi từng cho cậu?"
"Em yêu anh..."
Đăng Dương nói, chậm rãi, như thốt lên điều gì đó quá khó khăn.
"..."
Đăng Dương nhìn anh, đau khổ thật sự.
"Em yêu anh theo cách... không giữ được anh, không xứng với anh, không hiểu nổi anh. Em chỉ biết yêu như một đứa ngu ngốc thôi... như một thằng trẻ con."
"Cậu có biết mình vừa nói gì không?"
"Em biết."
Đăng Dương đáp.
"Em là thằng tồi, em phản bội. Nhưng em chưa từng quên anh, chưa từng ngừng nghĩ về anh, chưa từng..."
Chát!
Một cái tát vang lên. Rồi một cái nữa. Và một cái nữa.
Anh Duy run rẩy, bàn tay đỏ rực.
"Đừng có lại gần tôi. Cậu chỉ giỏi làm người khác tổn thương. Và giỏi nhất là vờ vịt ngây thơ để được tha thứ."
Đăng Dương không tránh. Mắt rưng rưng, không dám rơi lệ.
"Đừng dùng ánh mắt đó."
Anh Duy gắt lên, nghẹn.
"Tôi ghét ánh mắt đó. Như thể tôi còn quan trọng với cậu."
"...Anh vẫn quan trọng với em. Nhưng em không đủ tốt để giữ anh."
Nó gục đầu, buông lỏng vai.
Không khí lập tức đông cứng lại. Khoảng cách giữa hai người chưa đầy một sải tay, hơi thở hòa vào nhau, nóng và gấp.
Anh Duy mím môi, tim đập dồn dập nhưng vẫn giữ cho giọng mình bình tĩnh.
Đăng Dương nhìn chằm chằm vào anh, như thể đang cân nhắc một điều gì. Rồi bất ngờ, cậu nghiêng người, tiến lại gần.
Khoảng cách bị rút ngắn nhanh đến mức Anh Duy phải áp sát vào tường.
Gương mặt nó sát đến mức anh cảm nhận rõ mùi hương quen thuộc,thứ mùi từng khiến anh mất cảnh giác bao lần trước kia.
Nhưng thay vì chạm môi, Dương dừng lại ngay bên tai, giọng trầm thấp, hơi thở phả nóng
"Nếu giờ em hôn anh... thì anh sẽ đẩy em ra chứ?"
Một thoáng im lặng.
Đăng Dương khẽ cười, nhưng nụ cười đó chẳng vui vẻ gì. Cậu lùi lại nửa bước, ánh mắt hạ xuống.
"Yên tâm... em sẽ không làm thế đâu. Vì nếu làm, chắc anh sẽ ghét em đến suốt đời."
Nói rồi, nó quay lưng, mở cửa, bước đi không ngoảnh lại. Bóng dáng cậu hòa vào ánh sáng vàng, từng bước xa dần.
Anh Duy vẫn đứng tựa tường, bàn tay nắm chặt đến trắng bệch, trong lồng ngực, trái tim đập thình thịch không chịu yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com