Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. CLB Nghệ Thuật.

Thứ sáu, ngày 18 tháng 04.
_

Trường Đại học Minh Quang bước vào những ngày cuối tháng Tư bằng cái nắng hanh khô và những cơn gió lơ đãng. Buổi sáng, sân trường vẫn đông người như thường lệ, nhưng không khí đã dịu đi đôi phần náo nhiệt. Tiếng cười nói thưa thớt hơn, thay bằng bước chân vội vã và những ánh mắt mệt mỏi lướt qua nhau trong khoảng thời gian gấp rút của mùa ôn thi.

Dãy hành lang vẫn vang lên âm thanh quen thuộc. Tiếng giày đế mềm va vào gạch, tiếng giảng viên nhắc nhở từ xa, cả tiếng loa phát thanh lẫn trong tiếng quạt trần quay lặng lẽ. Các Câu lạc bộ vẫn hoạt động như thường, tuy có phần trầm xuống so với đầu học kỳ. Chỉ có một căn phòng nằm ở tầng ba dãy nhà D là vẫn giữ nhịp điệu riêng - Câu lạc bộ Nghệ Thuật.

Căn phòng hôm nay không đông đúc, cũng chẳng ồn ào, nhưng không khí lại không hề tĩnh lặng. Trong không gian sáng sủa, gọn gàng đến lạ là tiếng lật giấy và gõ bàn phím vang lên lác đác. Có vài gương mặt quen thuộc đang ngồi quanh bàn tròn giữa phòng, mỗi người bận một việc.

...

Cánh cửa phòng bật mở, kèm theo một tiếng kẽo kẹt khẽ khàng. Một dáng người nhỏ con bước vào, tay cầm ly matcha latte còn lấm tấm nước lạnh. Nó đứng lại một nhịp nơi ngưỡng cửa, mắt đảo quanh căn phòng một lượt.

"Hello mọi người..ủa sao có mấy cái mạng vậy?"

Thành An ngạc nhiên lên tiếng, giọng nửa ngạc nhiên nửa pha trò, tay lách cửa bằng cùi chỏ vì bận cầm ly matcha latte còn đọng hơi nước. Trong phòng chỉ có Khang, Hiếu và Anh Tú, mỗi người chiếm một góc, im ắng đến lạ.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Minh Hiếu rời mắt khỏi đống giấy tờ trên bàn. Cậu ta liếc nhìn thằng nhóc lùn đứng yên ở cửa, vẫy tay thay lời chào. Anh Tú có vẻ không quan tâm lắm, hoặc là vì quá tập trung vào công việc mà không để ý Thành An đã đến. Vừa thấy Thành An, Bảo Khang liền ngoắt tay ra hiệu cậu lại gần. Thành An thấy vậy liền đi đến ngồi xuống bên cạnh Bảo Khang, đặt ly matcha latte xuống bàn.

"Anh Tú hẹn 7 giờ 40 họp mà sao giờ mới thấy mặt thế?" - Minh Hiếu hỏi.

"Thông cảm cho bé đi, đêm qua bé quên đặt báo thức." - Thành An chỉ tay vào nhau, bĩu môi đáp lại, giọng có chút nhõng nhẽo.

"Hết nói nỗi." - Minh Hiếu thở dài, quay qua nhìn Anh Tú đang cặm cụi gõ chữ. "Em nhớ câu lạc bộ mình đâu có vắng như này đâu anh Tú?"

Bên bàn máy tính, Anh Tú ngừng đánh máy, đưa mắt nhìn qua đám Minh Hiếu, giọng điệu chán nản đáp "Mấy đứa nó vướng tiết cả rồi, còn đám chạy sân khấu thì ở phòng bên cạnh."

"Rồi mình đang làm gì vậy, mấy tờ giấy này là sao?" - Thành An ngồi ngơ ngác từ nãy đến giờ, mắt nhìn chằm chằm vào mấy tờ giấy chi chít chữ dưới tay Bảo Khang. Cậu có đọc được vài chữ trong đó, nhưng chả hiểu gì cả.

"À đống đấy là kịch bản sân khấu, mấy đứa kiểm tra lại xem có lỗi gì không rồi xếp gọn cho anh. Sẵn An lên danh sách văn nghệ cho anh luôn nha." - Anh Tú lấy từ máy in vài tờ a4 đưa cho Thành An, hướng dẫn sơ cho cậu rồi tiếp tục công việc của mình.

Thành An tròn mắt nhìn đống giấy, loay hoay không biết làm gì. Cậu hết nhìn Anh Tú, rồi nhìn sang Bảo Khang bên cạnh, bàn tay nhỏ khẽ níu áo thằng anh cầu cứu, nhưng Khang chỉ nhìn cậu, nháy mắt cười xinh, rồi lại nhìn vào tờ giấy trên tay, bỏ mặt Thành An và một trái tim hụt hẫng. Cậu thở dài, thôi thì cứ đọc thử đã, đoạn nào không hiểu thì bỏ qua.

Trong phòng trở nên yên tĩnh lạ thường, đến nỗi có thể nghe thấy tiếng quạt trần quay nhè nhẹ trên đầu. Mọi người đều tập trung vào công việc riêng của mình, không ai nói với ai câu nào. Ánh nắng buổi sáng len qua khung cửa sổ, trải thành một vệt dài trên nền gạch và mặt bàn gỗ. Bụi li ti bay lửng lơ trong luồng sáng, lấp lánh như những hạt phấn vàng. Căn phòng sáng hẳn lên, ánh sáng vàng nhạt phủ đều lên gáy người đang cúi đầu làm việc, dịu dàng và im lặng như một cái chạm khẽ của buổi sáng.

...

'Cạch'

Âm thanh bất ngờ vang lên, xé toạc sự yên tĩnh đang bao trùm căn phòng. Cánh cửa bị đẩy mạnh, va vào tường phát ra tiếng động không nhỏ. Ngoài cửa, một đứa nhóc xuất hiện với nụ cười toe toét, tay ôm một sấp giấy, tay còn lại hăng hái vẫy vẫy.

"Hé lô cả nhà yêu của Duyyy" - nó reo lên, giọng cao vút như thể mang theo cả nắng vào phòng.

Mọi người trong phòng đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía cửa, như thể đã hẹn nhau từ trước. Tất cả ánh mắt lập tức dồn vào Đức Duy - cái thằng nhóc vẫn đang cười hì hì, tay vẫy vẫy như thể vừa mới về nhà sau một chuyến du lịch.

Thành An giật bắn, theo phản xạ túm lấy tay Bảo Khang. Mắt cậu mở to, mặt méo xệch như vừa thoát chết, rồi không kìm được mà trợn mắt thốt lên.

"Trời ơi hết hồn! Từ đâu chui ra vậy má?!"

"Tui ở phòng bên cạnh ó." - Duy đáp tỉnh bơ, mặt ngơ ngác như chẳng hiểu mình làm sai cái gì.

Anh Tú ngồi phía trong, nhíu mày rõ sâu. Anh ngán ngẩm nhìn Duy, đưa tay xoa trán, cố kiềm một cơn nhức đầu đang tới gần.

"Mày có thể nào mở cửa nhẹ nhàng được không Duy? Mày có thù với cái cửa hay gì?!" - anh càu nhàu.

"Xin lỗi anh nha, em hơi tăng động xíu." Duy cười hì hì, tay gãi đầu ra vẻ biết lỗi nhưng ánh mắt vẫn ánh lên vẻ tinh nghịch. Vừa nói, nó vừa lon ton bước tới đưa xấp giấy trong tay cho anh Tú. "Báo cáo nè anh, em in đúng như anh dặn luôn đó."

"Ừ anh cảm ơn nhá." Anh Tú gật nhẹ đầu, đưa tay nhận lấy, ánh mắt lướt nhanh qua mấy trang, cẩn thận kiểm tra lại.

Bảo Khang quay sang nhìn nó, khoé môi nhếch nhẹ. "Nãy giờ bên đấy làm việc ra sao bạn?" - giọng pha chút trêu chọc, như thể đã đoán trước câu trả lời.

"Ổn lắm anh." Duy đáp, giọng vẫn lí lắc, tay đút túi quần đi lại gần bàn. "Có anh Sơn với Đăng ngồi làm việc từ nãy luôn á."

Minh Hiếu thì bật cười khe khẽ, vẫn không ngẩng đầu lên khỏi cuốn sổ tay.

"Chứ em làm gì?"

"Dạ... em ngồi ăn bánh coi mấy ảnh làm thôi mà..." - Đức Duy thản nhiên đáp, giọng điệu tỉnh bơ như thể mình đang làm một việc chính đáng lắm.

"Em vote kick thằng này ra khỏi câu lạc bộ nha, nó phế quá rồi." - Thành An nhướn mày chọt ngang, môi cong lên đầy ý đồ khiêu khích.

"Nè nha, tui ghẹo gì bạn chưa mà bạn này kia với tui?" - Duy tròn mắt, nghiêng đầu phản đối, giọng vắt lên cao như mèo bị giẫm đuôi.

"Tại mày trẩu á." - Thành An lém lỉnh đáp, nhún vai ra chiều vô tội mà gương mặt thì rạng rỡ vì đã chọc trúng tim đen của thằng bạn.

"Mày trẩu khác gì tao đâu?" - Duy chun mũi, phồng má phản bác, trông chẳng khác con cá nóc là mấy.

"Hai đứa chúng mày, thằng nào cũng trẩu hết phần thiên hạ rồi đó. Nín cái mỏ lại dùm anh cái. Đứa nào còn ồn là anh đá ra ngoài ngồi nắng hết giờ luôn." - Anh Tú lên tiếng, giọng không lớn nhưng đủ sắc để cắt đứt không khí nhí nhố. Đôi mắt anh lườm qua, ánh nhìn lạnh như băng khiến cả hai lập tức im bặt, ngoan ngoãn như hai con mèo bị túm gáy.

"Đúng là gặp nhau ở đâu là kiếm chuyện ở đấy." - Bảo Khang cười khổ, tay chống cằm, ánh mắt liếc Duy đầy bất lực.

"Đưa giấy xong rồi sao không về phòng đi? Bên đó họp xong rồi hả?" - Minh Hiếu hỏi, mắt vẫn dán vào đống giấy tờ trên bàn.

"Đâu có, em trốn qua đây luôn cho vui. Bên đó anh Sơn không chịu nói chuyện với em." - Duy đáp, kéo ghế lại ngồi cạnh Thành An, giọng điệu nửa đùa nửa thật.

"Người ta đang làm việc mà đòi người ta nói chuyện với mình, sao ngang ngược quá ông ơi." - Thành An ngước lên, nhướng mày nhìn Duy.

"Không có đụng chạm nha! Người ta cũng cần được quan tâm chứ bộ." - Duy khoanh tay trước ngực, bày ra vẻ mặt giận dỗi.

"Qua đây rồi cũng phải ngồi im thôi, không là anh Tú cũng đá ra ngoài à." - Minh Hiếu nhắc nhở, giọng điệu nhàn nhạt mà ánh mắt liếc sang anh Tú như cảnh cáo thay bạn.

"Ò... mà sao bên đây vắng thế? Nãy em thấy có Quang Anh với Kiều nữa mà?" - Duy đảo mắt một vòng, nhận ra hai gương mặt vừa thấy lúc sáng không có ở đây.

"Hai đứa nó nãy xin đi ăn sáng, xong tới giờ vẫn chưa thấy đâu." - Minh Hiếu nhún vai, lật lại trang giấy, chẳng mấy quan tâm.

"Nó đi ăn sáng dưới căn tin thôi mà anh tưởng nó đi một vòng trái đất không á." - Anh Tú lắc đầu, chậm rãi gấp tờ giấy trong tay, bình thản đáp.

"Thôi kệ đi, lát nữa nó cũng tự mò về à." - Minh Hiếu nhún vai, liếc mắt nhìn ra cửa sổ.

"Còn thằng An lo chia team đi, nhìn cái gì mà nhìn dữ vậy?" - Anh Tú lên tiếng, kéo hồn vía Thành An đang bay lơ lửng ngoài trời trở về mặt đất.

"Hả..à dạ." - Thành An chỉ cười trừ, không nói gì. Sẵn có Duy ở đó, cậu liền lôi kéo thằng nhỏ vào làm cùng, mặc cho Duy phản đối quyết liệt. Nhưng cuối cùng, Duy vẫn chịu thua trước độ lì lợm của thằng bạn thân.

Không khí trong phòng lại trở về vẻ yên tĩnh ban đầu. Duy với Thành An vừa làm vừa đấu khẩu qua lại, thỉnh thoảng còn bất đồng quan điểm, cãi cọ một lúc rồi lại thôi.

Sự yên tĩnh ấy chẳng kéo dài được lâu, lại bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa. Ngoài đó, một giọng nam trầm ấm vang lên, gương mặt điển trai áp sát vào cánh cửa, như đang lắng nghe động tĩnh bên trong.

"Dạ, cho em hỏi có bé Duy ở đây không ạ?"

"Ủa chết, Đăng đi kiếm Duy rồi. Ê có chỗ nào trốn không??" - Đức Duy vừa mới cãi lộn với Thành An xong, giờ nghe tới tên mình liền cuống cuồng cả lên, vội vã chạy đi tìm chỗ trốn.

"Phòng trống trơn như vầy thì trốn đâu được hả bé?" - Bảo Khang nhìn Đức Duy mà chỉ biết thở dài, chỉ đại vào góc khuất sau tủ sách ở góc phòng. Không nghĩ ngợi gì nhiều, Đức Duy lập tức chui tọt vô đó, còn Khang thì đi ra mở cửa.

"Có chuyện gì hả Đăng?"

"Dạ em thấy Duy đi đưa báo cáo mà lâu quá chưa về nên đi kiếm thôi ạ. Có bé Duy bên phòng mình không ạ?" - Hải Đăng lễ phép đáp, mắt lướt nhanh quanh phòng dò xét.

"Đây nè Đăng ơi! Nó trốn trong góc kìa!" - Thành An lập tức chỉ tay vào góc phòng, nơi có một Đức Duy đang ngồi co rúm lại, tay liên tục ra hiệu im lặng, nhưng có vẻ Thành An chẳng bận tâm gì mấy.

Hải Đăng liếc theo, vừa thấy Duy là bật cười "Bảo sao chơi trốn tìm lần nào cũng thua." Cậu bước đến, dang tay kéo cậu nhóc đứng dậy. "Về thôi con trai, anh Sơn đang kiếm mày kìa."

"Ơ hông chịuuu... bên đó chán muốn chết luôn á!" - Duy phụng phịu, mắt long lanh nhìn thẳng vào Đăng cầu xin.

"Về liền, không là anh Sơn cắt hết đồ ăn vặt của mày đó." - Hải Đăng tỉnh bơ đáp, không chần chừ kéo Duy ra khỏi phòng.

Duy bị Đăng lôi ra ngoài một cách không thương tiếc, dù đã rất cố gắng phản kháng. Tuy trong lòng không cam tâm, nhưng nghe tới bị cắt đồ ăn vặt là rén liền. Trước khi đi còn ngoái lại vẫy tay. "Bai mọi người nha, em đi về..."

"Làm phiền mọi người rồi ạ." - Hải Đăng cúi chào, rồi cùng Duy rời khỏi phòng.

Bảo Khang mỉm cười thân thiện chào hai đứa nhỏ rồi quay lại chỗ ngồi. Ngoài hành lang, Đức Duy mặt vẫn còn ỉu xìu, lòng hụt hẫng vì cứ ngỡ sẽ không bị lôi về. Có lẽ vụ này, Thành An sẽ bị cậu "ghim" dài dài.

Đang định bước vào lớp, Đức Duy thoáng nhìn thấy bóng dáng Quang Anh và Thanh Pháp ở cuối hành lang. Hai người đi bên nhau, trông như đang trò chuyện vui vẻ, tiếng nói vang lên khẽ khàng trong hành lang vắng. Đức Duy chưa kịp lên tiếng chào thì Hải Đăng đã nhanh tay kéo cậu vào lớp. Cậu ngoái lại nhìn, ánh mắt vô thức lướt qua khe cửa, chạm vào ánh mắt của Quang Anh trong tích tắc. Cả hai lướt qua nhau như hai làn gió – nhẹ tênh, không chút xao động.

Tiếng bước chân nhè nhẹ vang lên giữa hành lang im ắng. Quang Anh và Pháp Kiều vừa đi vừa trò chuyện, nhưng nét mặt họ lại không mang vẻ gì là đang kể chuyện vui. Quang Anh theo thói quen giữ lấy tay Kiều, nhẹ nhàng mở cửa.

Cánh cửa vừa mở ra, ba cặp mắt tò mò hướng thẳng về phía họ, còn Anh Tú thì chẳng buồn quay lại nhìn, tay vẫn đánh bàn phím tạo nên những tiếng lạch cạch văng vẳng trong không khí. Cảm giác bị dòm ngó khiến Quang Anh khựng lại trong giây lát. Cậu khẽ nhíu mày, cất giọng chào cho có lệ.

"Tụi em về rồi nè... ủa, mấy người nhìn tụi tui ghê vậy?"

"Hai đứa mày làm gì mà giờ này mới mò lên?" - Thành An là người đầu tiên lên tiếng, giọng cậu vừa nghi ngờ vừa trêu chọc.

Kiều chớp mắt mấy cái khi thấy ba cặp mắt đổ dồn về phía mình. Nàng khẽ cau mày, gương mặt hiện rõ vẻ ngơ ngác lẫn bối rối. "Tụi tui đi mua đồ ăn sáng thôi mà, gì đâu nhìn như muốn nuốt sống người ta luôn vậy?"

“Khai thật đi, hai đứa bây trốn đi chơi đúng không?” - Thành An vừa nói vừa nhướng mày, tay chỉ thẳng vào Quang Anh với Kiều, nụ cười nham hiểm lộ rõ trên mặt.

Thanh Pháp nhíu mày, ánh mắt từ ngơ ngác dần chuyển sang phán xét ra mặt. Nàng khoanh tay, bật lại ngay.

“Không có ai giống cha đâu cha ơi.”

“Sao mà hay suy diễn quá à?” - Quang Anh cũng lên tiếng hùa theo.

“Rồi hai đứa làm gì tới giờ này mới về? Biết mấy giờ rồi không?” - Anh Tú dựa lưng vào bàn, khoanh tay nhìn hai đứa với vẻ nửa tin nửa ngờ.

“Hông phải đi chơi đâu anh ơi, đáng lẽ tụi em về từ sớm rồi à, mà dưới sân trường có vụ hot lắm, tụi em mới đứng lại coi.” - Kiều xua tay lia lịa, lên giọng thanh minh.

“Đúng rồi á, vụ lúc nãy đúng ghê luôn.” - Quang Anh gật gù thêm vào.

“Gì gì? Vụ gì hot? Có đánh ghen hả?” - Thành An vừa nghe có biến thì mắt sáng rỡ.

“Không phải má, đầu mày chứa toàn mấy thứ đó thôi hả?” - Quang Anh liếc ngang, giọng kéo dài đầy mỉa mai.

“Chứ chuyện gì? Nói lẹ đi coi chứ tao mắc hóng lắm rồi á.” - Bảo Khang ghé vào, vẻ tò mò lộ rõ trên gương mặt.

"Từ từ coi, chưa ngồi nữa mà đòi kể quài." Thanh Pháp kéo ghế ngồi xuống cạnh Thành An, hạ giọng kể, tay mân mê mấy tờ giấy trên bàn.

“Hồi nãy, tụi em vừa mua đồ ăn xong, đang định về thì thấy chỗ nhà kho quá trời người tụ lại luôn. Thấy đông vui quá nên tụi em lại gần coi thử. Mà á, trong nhà kho á, em thấy có nguyên một vũng máu lớn, đỏ hết cái sàn luôn. Tởm thiệt sự.” - Giọng Kiều mỗi lúc một nhỏ, tay còn làm động tác chỉ xuống đất, vẻ mặt thì nhăn nhó như vẫn chưa hết rùng mình.

“Nghe đâu có bạn đi lấy dụng cụ thì thấy cảnh này. Mặt bạn í lúc đó tái mét luôn, không đứng vững luôn á. Em nhìn còn thấy ớn. Giáo viên tới rồi nên tụi em mới lủi về đó.” - Quang Anh nói thêm, giọng trầm hẳn xuống.

“Gì mà ghê vậy má?” - Thành An chau mày, tròn mắt nhìn Thanh Pháp, như thể không tin vào những gì lọt vô tai mình.

“Là chuyện mới xảy ra hả hay lâu rồi?” - Anh Tú hỏi, giọng nghiêm hẳn.

“Hình như mới có, em thấy vết máu còn chưa khô nữa, chảy xuống cả bậc thang luôn mà.” - Quang Anh đáp chắc nịch.

“Giờ nghĩ lại vẫn còn thấy nổi da gà á.” - Thanh Pháp rùng mình.

“Thôi kệ đi, không dính tới mình thì đừng xen vào làm gì, phiền lắm, lỡ rước họa vào thân.” - Anh Tú nhắc nhở, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng.

“Dạ.” - Hai đứa kia đồng thanh.

“Mà mấy đứa đọc thông báo trường chưa?” - Anh Tú chợt nhớ ra, quay lại nhìn cả đám.

“Em đọc từ sớm rồi, giờ anh nhắc em mới nhớ nè.” - Minh Hiếu ngẩng lên đáp.

“Được nghỉ hẳn hai tuần, quá đã.” - Bảo Khang reo lên.

“Ủa thông báo gì vậy?” - Thành An và Quang Anh đồng thanh.

“Sao hai ông sống chậm vậy? Lên page trường coi đi trời.” - Thanh Pháp liếc nhìn hai đứa.

“Tại sáng giờ không đụng tới điện thoại...” - Quang Anh gãi đầu.

“Dù nghỉ vẫn phải đi tập nha mấy đứa, mình còn ngày hội trường nữa đó .” - Anh Tú cười cười, không quên nhắc nhở chuyện câu lạc bộ.

“Gì vị trời...? Tưởng mình được nghỉ luôn chứ...” - Bảo Khang hụt hẫng.

“Vậy giờ em xin out câu lạc bộ còn kịp không anh...?” - Thành An lên tiếng, giọng lơ lớ nửa đùa nửa thật.

“Nghỉ đi bé, rồi cái điểm rèn luyện nó thấp như cái chiều cao em luôn đó.” - Anh Tú tạt một gáo nước lạnh vào mặt cậu.

“Nói thế thì chịu òi...” - Thành An thở dài, úp mặt xuống bàn.

“Thôi, trễ rồi. Mấy đứa giải tán đi, tối mai bảy giờ tập nha. Thằng An nhớ nói lại với Hùng, cả mấy đứa khác nữa.” - Anh Tú gom giấy tờ, xếp gọn vào tủ, lấy khoác áo rồi đi ra cửa.

“Ok anh.” - Minh Hiếu đi theo sau.

“Tui khổ quá mà…” - Thành An lầm bầm, nhanh chóng dọn dẹp đồ của mình, rồi cùng Bảo Khang rời khỏi phòng.

“Nhớ khóa cửa đó.” - Anh Tú nhắc với lại trước khi khuất bóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com