Chương 1: Lễ khai giảng
Trôi qua một kỳ nghỉ hè ngắn ngủi, từng lớp học sinh cứ thế đến trường trong tâm thế vô cùng "hào hứng".
Trong không khí sôi nổi của buổi lễ khai giảng, từng lời phát biểu của Hiệu trưởng vang lên trong khoảng sân rộng lớn, bên dưới là các bạn học sinh đang chăm chú lắng nghe....
“Móe, mở mắt lên mà bắn!”
... Đương nhiên cũng sẽ có vài ngoại lệ.
“Mày chưa tỉnh ngủ hả An, nó chạy mẹ nó rồi còn đâu!?”
“Trời ơi, phải tao muốn đâu, mày nhìn nó cầm cây AK còn tao súng lục, bắn thế đéo nào?!”
“Mé, thì tao đang chạy lại nè, sao không giữ chân nó?!”
“Nói hay lắm! Mày thử làm coi?!”
“Nín! Gà thì im mẹ mồm đi!”
“DM, mày giỏi ra solo với tao liền!”
“Tao lại sợ mày? Nhào vô!”
Trước cái sự cãi vả sôi nổi của Đặng Thành An và Phạm Bảo Khang, với tư cách là lớp trưởng, Trần Minh Hiếu để hoàn thành trách nhiệm nên liền đánh hai đứa mỗi đứa một cái tán vào vai.
Đang cãi lộn hăng say lại bị vả cho một cái, Thành An thấy không vui trong lòng, quay phắt sang Minh Hiếu mèo nheo.
“Ơ, sao Hiếu đánh An? An đã làm gì đâu?”
“Nghe coi mắc ói không.”
Bảo Khang nhìn Thành An với đôi mắt đầy sự kỳ thị.
“Mày nín? Đã nói tới mày chưa?”
“Á à con tró này, nay mày ngon.”
Thấy sắp có thêm một cuộc cãi vã trẻ trâu nữa, Minh Hiếu phủ đầu trước khi nó lại diễn ra.
“Hoặc là giờ hai thằng bây im lặng mà chơi game, hoặc là thầy Tú ổng xuống nắm đầu tụi bây lên phòng đoàn.”
Nghe đến tên thầy Tú thì cả Thành An và Bảo Khang liền im như hến, mắt còn liếc liếc sang người đàn ông đang ngồi ghế đầu hàng ba của dãy giáo viên.
Nhớ đến cái cảnh năm trước ngồi một tiếng đồng hồ nghe thầy Tú phê bình vì tội phá hoại của công, còn bị ổng phạt một tuần dọn vệ sinh phòng đoàn, cả Thành An và Bảo Khang đều rùng mình.
Thấy hai thằng bạn đã biết sợ, Minh Hiếu cũng quay lên tiếp tục nhắn tin với người yêu mình, cái gương mặt rạng rỡ hẳn so với lúc nói chuyện với hai thằng bạn chí cốt.
Lúc này, khi bài phát biểu đã xong, MC liền đưa các học sinh đang thả hồn lên mây về với hiện thực.
“Và để tiếp nối những lời phát biểu vô cùng cảm động cùng những lời chúc của thầy hiệu trưởng, chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục văn nghệ của Câu lạc bộ nhảy!”
Lời của MC vừa dứt, phía dưới đã tràn ngập tiếng hò reo.
Đại khái là....
“Áaaaaa....!!! Tới rồi tới rồi!!”
“Hùng ơi....!”
“Gì?! Tới bé Hùng ròi hả?!”
“Trời ơi, cuối cùng cũng tới bé Hùng của tao rồi!”
“Hùng ơi, lẹ đi em, chị chờ từ sáng giờ!”
“Thật, đi khai giảng chỉ vì ẻm thôi đó.”
“Dậy đi thằng kia! Tới bé Kiều rồi kìa!”
“Hả gì? Tới Kiều của tao ròi hả?”
“Chỉ thế là nhanh...”
“Hai, ba.... Hoàng Hùng...! Pháp Kiều...! Trí Sơn...! Ai lớp diuuuu!!! Câu lạc bộ nhảy 8386, mãi đỉnhhhh!!” – Một nhóm gồm cả nữ sinh lẫn nam sinh hô hào kêu to, có vẻ là fan club của Câu lạc bộ nhảy.
Bên khối 11 và khối 12 vô cùng sôi nổi, có thể nói là như muốn bay lên sân khấu luôn rồi. Bên khối 10 thì khá im ắng, chỉ có một vài người biết chuyện gì đang diễn ra.
Dãy giáo viên cũng không lạ gì với tình huống này nữa, cũng đâu phải là lần đầu.
“Ê mày, sao mấy anh chị hào hứng dữ vậy?” – Đăng Dương ngớ người nhìn mấy anh chị khối trên hú hét đến quên mất cả hình tượng, tự hỏi Câu lạc bộ nhảy đó có gì mà sao ai cũng phát cuồng.
“Sao mày hỏi tao? Tao cũng học sinh mới giống mày mà.” – Hải Đăng cũng khác gì Đăng Dương đâu, nó cũng mới vào trường mà.
Trong khi cả hai còn đang hỏi chấm, âm nhạc đã vang lên, dù chỉ là màn dạo đầu thôi cũng khiến học sinh phía dưới mất kiểm soát.
Và khi cả hai hướng mắt về phía sân khấu, ai cũng ngơ người ra.
Má... người gì đẹp dữ vậy...?
Hải Đăng ánh mắt không rời khỏi chàng trai mặt chiếc áo sơ mi đỏ bị cởi hở hai chiếc cúc, làn da trắng nổi bần bật giữa đội hình, từng bước nhảy vừa dứt khoát lại uyển chuyển, cả nụ cười cùng cái má lúm đều khiến Hải Đăng không khỏi mất hồn.
Chẳng hơn thằng bạn, Đăng Dương cũng bị câu mất hồn phách. Người kia là con trai thật à? Sao lại có thể mang nét đẹp hút người như vậy chứ? Cái ánh mắt hờ hững nhưng lại vô cùng quyến rũ, dù nhảy cùng động tác với những người khác nhưng lại nổi bật hơn hẳn, cả những cái lần hun gió đầy kiêu sa. Đăng Dương thề, cậu chưa từng thấy ai hợp với từ Slay hơn người con trai này.
Đến lúc phần trình diễn kết thúc, một hồi lâu sau cả hai mới hoàn hồn nhờ lời nói của MC.
“Và đó là toàn bộ nội dung của buổi lễ khai giảng ngày hôm nay, cảm ơn mọi người đã đến và chăm chú lắng nghe. Các bạn học sinh và giáo viên có thể cùng chụp ảnh tại sân khấu, và tại sân trường cũng sẽ có một tiết mục nho nhỏ nên nếu bạn nào rảnh thì có thể dành ra chút thời gian nhé!”
Lời của MC dứt được vài giây, tiếng nhạc lại vang lên.
Là Random Dance!
“Đu, năm nay trường chơi lớn dữ?!”
“Ê, tính ra mọi năm không có, năm nay mình năm cuối học bù đầu cái có, ngộ he.”
“Xu thôi mày ơi, chắc do mình già.”
“Con số 18 còn chưa chạm được mà ở đó già với trẻ.”
“Ê ê, anh Hùng kìa!”
“Đâu?!”
“Má, thứ gì mê trai dữ vậy trời.”
Phía trung tâm sân trường, Hoàng Hùng, Thanh Pháp và Trí Sơn đứng giữa vòng người, tay Hoàng Hùng cầm mic, nhìn sơ qua một vòng rồi cất tiếng.
“Chào mọi ngườiiii.”
“Chào anhhhh.”
“Chào bé nheeeee.”
“Làm gì làm lẹ bạn ơi, chứ nắng chiếu bạn vậy tôi xót.”
Trước sự đón nhận nồng nhiệt của đám đông, Hoàng Hùng chỉ cười xinh một cái.
“Chuyện là mọi người cũng biết về Random Dance cả rồi ha, nó cũng thịnh hành được một khoảng thời gian rồi. Và sau khi trải qua một quá trình xin phép không dài không ngắn, Câu lạc bộ nhảy cũng được thầy Anh Tú đẹp trai cho phép mở Random Dance tại buổi lễ khai giảng!”
Tiếng hò reo của mọi người xung quanh như đáp lại lời của Hoàng Hùng.
“Vậy nên, hôm nay cùng cháy hết nấc nhé!!”
“Ýeeeeeee....!!”
“Tất nhiên rồi chồng ơiiiii...!!”
“Ấy, vậy anh có nhảy không?"
“Đương nhiên rồi, cả câu lạc bộ bọn anh đều nhảy nhé.” – Hoàng Hùng.
“Áaaaaaa....!!! Được nhảy với người đẹp!!”
“Thời tao tới rồi!”
Không để không khí nguội đi, Hoàng Hùng liền ra hiệu cho tổ âm thanh bật nhạc.
Đoạn nhạc chỉ vừa vang lên vài nốt đầu tiên nhưng đã có rất nhiều học sinh chạy vào khu vực vòng tròn.
Sau đó đương nhiên không phải nói, mọi người hăng say đến mức quên luôn giờ giấc, đến 11 giờ hơn bị thầy Sinh đến nhắc nhở mới dắt tay nhau luyến tiếc đi về.
“Hu... Còn chưa nhảy đã mà...”
“Thầy Sinh tới đúng lúc thiệt chứ, đang vui cái bị đuổi về.”
“Trời ơi, mấy ảnh đẹp quá bây ơi, tao yêu mất ròi.”
“Cần tao tán cho tỉnh không? Cỡ mày mà mơ tới mấy ảnh hả?”
“Đâu ai đánh thuế ước mơ...”
“Đúng rồi, nhưng đừng mơ nữa bé, em không có cửa đâu.” – Một nữ sinh lớp 12 đi ngang vô tình nghe về giấc mơ của đàn em mới vô thì đành chen vào làm rõ để em đỡ mơ mộng.
“Dạ...? Sao vậy chị?”
Lúc này, đàn chị 12 cười bí hiểm, thỏ thẻ với mấy bé nai ngây thơ.
“Đầu tiên, Nguyễn Thái Sơn, cái anh đầu hồng còn hơn trái tim thiếu nữ của tụi em là chậu đã có hoa, người thương thằng bé cũng học ở đây, tên Trần Phong Hào, lớp trưởng lớp chị, đồng thời cũng là thành viên của đội tuyển Văn. Bonus cho mấy bé là chàng ấy thi bốn năm tính cả cấp hai, và cả bốn năm đều đạt giải, ít nhất là giải ba.”
“Tiếp theo, Nguyễn Thanh Pháp, hay còn được gọi với một cái tên vô cùng kiêu, Pháp Kiều. Nhìn ẻm là biết không phải người mà sẽ đi thích bánh bèo mấy đứa rồi hén. Hiện tại Kiều chưa nó người yêu, nhưng mấy thằng thích ẻm thì kéo dài từ đây tới tận rìa thành phố. Đừng nói chi trường này, nhìn hết trường ở cái tỉnh này, đâu đâu cũng có người thích ẻm.”
“Cuối cùng, Huỳnh Hoàng Hùng, để miêu tả bé Hùng thì để coi.... Đẹp trai thì khỏi phải nói rồi, trai gái gì cũng mê. Học sinh giỏi mười năm liền, điểm thi chưa bao giờ dưới tám. Cha làm việc cho nhà nước mẹ làm bác sĩ, con trai cưng của gia đình, bé nó là con út nên được chiều lắm. Ngoài ra bé còn làm bên ban Kỷ luật trường nữa, siêu siêu nghiêm khắc luôn, chị từng bị bắt rồi nên chị biết. Còn về chuyện tình cảm, nói thật, chị phục ai tán được bé Hùng. Thằng bé nhìn xinh ngoan yêu vậy thôi chứ siêu khó tán, thuộc kiểu người nghiêm túc ấy, nên không quen chơi chơi được đâu. Bởi vậy nên tới giờ vẫn chưa quen ai.”
Nghe xong mớ thông tin này, tinh thần quyết chiến quyết thắng của mấy em học sinh mới cứ thế tuột xuống không phanh.
“Xu ghê, tính thử thách bản thân cua ảnh vậy mà...”
“Đu, tao tưởng mày nói giỡn.”
“Giỡn hồi nào, anh Hùng đúng gu tao, mà xu, với ảnh là tao đéo có cái lỗ chó để chui chứ nói chi cái cửa.”
Nhìn cái gương mặt bí xị đi của cô em khối dưới, chị gái khối 12 cố gắng nhịn xuống cái cảm giác muốn trêu chọc.
[ Nhịn đi, kìm lại...! ] – Đang đấu tranh nội tâm rất mãnh liệt.
Tại lúc này, phòng sinh hoạt chung của các Câu lạc bộ nghệ thuật.
“Chu choa, idol tới kìa.” – Nguyễn Quang Anh bật chế độ trêu ghẹo, mục tiêu là ba đứa bạn vừa mới khuấy đảo buổi lễ khai giảng.
“Sao? Nay bị tụi tao cướp ánh hào quang nên ngứa mỏ à?” – Đáp trả lại Quang Anh, Pháp Kiều cũng chẳng kém cạnh là bao.
“Xời, tao mà thèm á? Nay không có hứng diễn thôi, chứ tao mà xuất hiện thì tụi mày còn đất để vênh mặt à?”
“Chứ không phải tại em người yêu cũ ở dưới nên rén, không dám lên hả?” – Công Văn Dương nói có một câu nhưng đánh thẳng vào trọng tâm, đâm hẳn vào vết thương lòng của Quang Anh.
“Má.... Thằng Dương nó không nói thì thôi, nói rồi chấn động địa cầu thật sự.” – Trí Sơn thấy thằng bạn bị cả đám xúm lại ghẹo thì cũng thương, nhưng anh thấy mắc cười hơn.
“Anh em cái đéo gì mà mở mồm ra toàn là đao kiếm sắc lẹm đâm nhau.” – Quang Anh.
Trong phòng không khí đang sôi nổi, cánh cửa phía sau bị một lực đẩy mạnh mà va vào tường tạo thành một tiếng vang lớn, làm cho đám thanh niên trong phòng một phen giật mình.
Từ sau cánh cửa, gương mặt khó ở của Minh Hiếu lộ ra, hai tay anh đang nắm cổ áo hai thanh niên mồm miệng còn đang chí chóe nhau không ngừng.
“Mé mày Khang! Tại mày mà tao tuột mẹ rank rồi!”
“Tại tao? Cho mày nói lại, thằng nào đã bắn ngu còn đòi xài súng trường rồi bị bắn hồi máu đéo kịp?!”
“Chứ tao kiêu mày canh cho tao, đệt mẹ, mà mày cứ lo ngó chỗ đéo nào ấy, có chú tâm vào cái game đéo đâu?!”
“Mẹ, chơi ngu còn đổ cho tao?! Mày đéo phải họ Đặng tên An nữa, mày nên thành họ Đổ tên Thừa đi!!”
“Tao mà đổi mày cũng phải đổi, thằng họ Ăn tên Hại!!”
“Đệt mẹ! Giờ mày thích như nào?!”
“Thích đấm vào mặt chó mày ấy!”
“Mày ngon?! Nhào vô! Nay tao không đánh mày khóc, tao không phải Phạm Bảo Khang!”
Mắt thấy Minh Hiếu như đang muốn đập hai thằng tới nơi nhưng hai ông thần này không hay biết vẫn cứ găng cổ lên mà cãi, cả đám thấy thế cũng mau đi tách hai thằng một đứa 11, một đứa 12 nhưng chẳng khác con nít tiểu học là bao ra.
“Tao lạy mày An ơi An, tướng như con nhái mà cứ sồn sồn, thằng Khang mà đấm mày thật chắc tụi tao ăn giỗ mày sớm.” – Hoàng Hùng chẳng tốn mấy sức đã giữ được Thành An, nhìn cậu cứ quằn quại trong lòng anh cố thoát ra trong buồn cười chết đi được.
Phía bên Bảo Khang thì nhiều hơn, Thượng Long và Anh Quân mỗi người một bên giữ tay anh lại, kế bên có Trí Sơn đang dùng kiến thức văn vở mà anh người yêu dạy cho đả thông não cho Bảo Khang.
“Mày bình tĩnh Khang ơi. Mày coi tướng của thằng An coi, khác gì xì trum không? Mày mà đấm nó thật thì nó chết mất. Với lại mày cũng lạ gì tính nó nữa? Nó được cái mõm thôi chứ nó đánh được ai.”
Không biết Trí Sơn có đang giải vây tình hình hay không, nhưng những từ này vừa vào tai Thành An thì mục tiêu nó từ Bảo Khang chuyển sang Trí Sơn rồi.
“Má mày! Mày giỡn mặt tao hả Sơn?! Tao đụng gì mày chưa, mà mày này kia với tao?!”
Càng nói Thành An giẫy càng mạnh, Hoàng Hùng nhăn mày, cố gắng kìm lại con lăng quăng trong tay.
“An ơi, tao lạy mày, yên giùm tao đi mà.”
Hoàng Hùng khóc ròng trong lòng. Ủy viên ban Kỷ luật mà bị bắt lên văn phòng vì tội liên quan đến ẩu đả thì còn gì nhục bằng.
“Mày bỏ tao gaaaaa....! Tao phải cắn chết nó!!”
“Trời ơi An ơi, mày phải chó đâu mà đi cắn bậy vậy.” – Quang Anh.
Lúc phòng đang hỗn loạn, cuối cùng cũng có người đến dập tắt câu chuyện xàm xí này.
“Chuyện gì vậy?” – Lê Quang Hùng từ ngoài đi vào cùng Lê Trung Thành, ngơ ngác nhìn một màn gà bay chó chạy trước mặt.
Thấy Quang Hùng, Thành An lúc nãy còn đang giẫy nẩy như con cá mắc cạn liền dừng lại, sau đó lại mếu máo, mèo nheo sà vào lòng Quang Hùng.
Không khí cũng vì thế mà giảm bớt nhiệt độ.
“Hùng ơiiiii... Oa...!”
“Gì vậy, gì vậy....?” – Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Quang Hùng vẫn ôm lấy Thành An, tay còn nhẹ nhàng vỗ lưng cho cậu bình tĩnh hơn.
Thấy vậy ai cũng thở phào một hơi, Anh Quân với Thượng Long cũng buông Bảo Khang ra.
“May mà thằng Hồng tới kịp.” – Pháp Kiều.
“Ừ, không tụi mình hốt cốt thằng An.” – Hoàng Hùng.
Nhìn Trí Sơn vậy thôi, chứ cậu cũng học võ từ hồi tiểu học đấy, đai đen đàng hoàng.
Lát sau, Thành An buông Quang Hùng ra, gương mặt vẫn mếu máo trông rất uất ức.
Nhìn Thành An như vậy Quang Hùng rất thương, anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, dịu dàng hỏi.
“Sao vậy? Sao lại khóc? Ai làm gì mày hả?”
Như bật trúng công tắt nào đó, Thành An liền đáp lại ngay bằng cái giọng rất chi là tủi thân.
“Thằng Khang đấy! Nó làm tao tuột rank rồi! Vừa mới cày lên xong lại tuột, công sức ba tháng hè của tao...!!”
Nói tới đây mắt An lại ầng ậng nước, chúng chực chờ rơi xuống thì được Quang Hùng nhẹ nhàng lau đi.
“Thôi được rồi, tao biết rồi, đừng khóc nữa. Tao với mày cùng cày lại nhé, được không?”
“Ừm....” – Đạt được ý muốn, Thành An mới gật nhẹ đầu một cái, còn chu chu chiếc mỏ xinh như miễn cưỡng chấp nhận.
“Hùng ơi... An đói.” – Thành An níu nhẹ góc áo sơ mi của Quang Hùng, còn giương ánh mắt ngập nước long lanh lên nhìn anh.
Quang Hùng phì cười trước gương mặt đáng yêu này, sau đó thì lại nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
“Được rồi, vậy đi ăn nhé. Muốn ăn gì nè?” – Giọng vô cùng cưng chiều.
“Ưm.... An thèm bún bòoooo.”
“Rồi, vậy đi ăn bún bò.”
... Cả bọn không biết vì sao đột nhiên lại trở thành bóng đèn. Nhìn vào cái thái độ thân mật này, ai nhìn vào cũng nghĩ họ đang yêu nhau cơ, mà không phải đâu, hai thằng ở dưới hết thì yêu nhau thế nào được.
Đột nhiên cả đám rùng mình một cái, liếc sang Công Dương thì thấy mặt anh đang đen như cái đít nồi, nhiệt độ xung quanh mơ hồ còn có cảm giác lạnh dần đi.
... Toang, vỡ mẹ bình giấm ngầm.
Hết Chương 1
Bản thảo 23:39, 13/11/2024
Đăng tải 0:28, 14/11/2024
0353064248 – MB Bank – Nguyễn Thị Thanh Thảo
Vì cuộc sống mưu sinh thoi mấy chế....
Có thể sẽ có vài lỗi sai chính tả, ai thấy thì cmt để toi sửa nhó (。・ω・。)ノ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com