Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bùi Anh Tú x Nguyễn Trường Sinh

-tôi rất hay bí ý tưởng , nên không chắc sẽ khiến khách hàng hài lòng . cảm ơn vì đã đặt hàng!!

.

Nguyễn Trường Sinh - cái tên khiến cả giới alpha trong thành phố này phải nể sợ.

Hắn không chỉ đứng đầu một tập đoàn công nghệ khổng lồ, mà còn là alpha mang gene cấp S - hiếm hoi, mạnh mẽ, luôn kiểm soát được bản thân trong mọi tình huống.

Với chiều cao một mét tám, khí chất lạnh lùng, giọng trầm như rượu vang, hắn là định nghĩa của quyền lực và kiểm soát.

Chưa từng có omega nào khiến hắn rung động. Mùi hương nào cũng nhạt nhòa. Cho đến ngày đó.

Hắn gặp Bùi Anh Tú trong một buổi tiệc gây quỹ từ thiện.

Một omega mảnh mai mặc sơ mi trắng ôm sát cơ thể, tóc hơi xoăn chấm gáy, cặp mắt dài cong như vẽ, và mùi hương... ngọt ngào đến mức khiến Trường Sinh lùi lại một bước.

Pheromone hoa lê trộn với chút xạ hương dịu nhẹ. Nguy hiểm. Quyến rũ. Làm đầu hắn ong lên.

Còn Bùi Anh Tú - gã biết mình là một omega yếu ớt về thể chất. Nhưng gã cũng biết rõ, người alpha vừa nhìn mình như nuốt sống kia, chính là Nguyễn Trường Sinh.

Và điều kỳ lạ là... gã không sợ.

Ngược lại, gã còn muốn khiêu khích.

"Anh Trường Sinh, nghe nói anh miễn dịch với pheromone của omega, có thật không?"

Anh Tú hỏi, ngón tay mảnh mai cầm ly rượu đưa lên miệng, môi đỏ lướt nhẹ qua mép ly.

Trường Sinh liếc nhìn ly rượu, rồi nhìn môi hắn. Cổ họng alpha khẽ chuyển động.

"Đúng vậy. Nhưng hôm nay hình như có ngoại lệ."

Một câu nói, đổi luôn vận mệnh hai người.

Đêm đó, trời mưa, căn hộ penthouse tầng 42 trở thành nơi đánh dấu đầu tiên - nhưng không phải theo kiểu alpha đánh dấu omega.

Mà là...

Tiếng rên rỉ bật lên trong bóng tối - thuộc về Nguyễn Trường Sinh.

Bị trói nhẹ tay, mắt mờ vì mê, mùi hoa lê vây kín lấy hắn. Và kẻ dẫn dắt không ai khác ngoài omega mỏng manh tên Bùi Anh Tú.

"Anh muốn tôi dừng lại không?" - Giọng Tú thầm bên tai, hơi thở nóng rực.

"Không... đừng dừng..." Trường Sinh rít qua kẽ răng, chân run như muốn quỳ xuống.

họ đã trải qua một đêm đáng nhớ.

Sáng hôm sau, Tú rời đi, để lại alpha với dấu vết hoan ái còn nguyên trên cổ, cùng một lời nhắn: "Muốn có tôi? Thì phải học cách phục tùng tôi."


Nguyễn Trường Sinh - kẻ từng nghĩ mình không thể bị pheromone điều khiển - giờ đây mỗi đêm đều mơ thấy Bùi Anh Tú.

Không phải giấc mơ dịu dàng, mà là thứ mơ quằn quại, ẩm ướt, khiến hắn tỉnh giấc với hơi thở dồn dập và quần trong ướt sũng.

Hắn phát tình.

Một alpha phát tình - không phải do bản năng, mà vì thiếu một omega. Chính xác hơn, là thiếu gã - Bùi Anh Tú.

Trường Sinh tìm kiếm gã khắp nơi. Nhưng như thể sau đêm đó, Tú tan biến khỏi thành phố.

Cho đến một ngày, trợ lý mang cho hắn một hộp thư. Bên trong là một lọ nhỏ đựng chất lỏng óng ánh - pheromone chiết từ tuyến mùi cổ của omega.

Trường Sinh ngửi thử.

Một giây. Hai giây.

Toàn thân hắn nóng bừng như thiêu.

Hắn gục xuống bàn làm việc, môi mấp máy gọi tên người kia. Hắn hiểu rồi. Chất lỏng này đến từ chính người mà hắn nghiện đến phát cuồng - Tú.

Và kèm theo lọ pheromone là một mảnh giấy nhỏ viết tay:

"Nếu anh muốn nhiều hơn thế, hãy đến địa chỉ này - lúc 11 giờ đêm. Một mình. Không bảo vệ."

Tất nhiên, hắn đi.

Không ai ngăn được một alpha đang phát tình - càng không ngăn được Nguyễn Trường Sinh.

---

Căn nhà nằm sâu trong hẻm, cửa không khóa. Hắn bước vào.

Mùi hoa lê ập vào. Nồng nặc. Khiêu khích.

Và người kia - Bùi Anh Tú - ngồi trên ghế sofa, tóc vuốt gọn gàng, áo choàng mỏng như cánh ve.

"Anh đến thật." Tú cười, mắt lấp lánh như thể sắp bắt một con thú.

Trường Sinh quỳ xuống trước mặt gã. Không giả vờ. Không sĩ diện. Cơn phát tình đẩy alpha cao cao tại thượng vào trạng thái khát khao thuần túy.

"Anh muốn em..."

Tú ngửa đầu, để lộ tuyến mùi sau gáy.

"Muốn, thì liếm đi."

Hắn không chần chừ. Dưới ánh đèn vàng, omega nằm dài ra ghế, Trường Sinh phủ lên người gã, để pheromone len lỏi từng hơi thở, từng cú chạm.

Bàn tay vốn chỉ dùng để ký hợp đồng tỷ đô, nay run rẩy nắm lấy eo nhỏ của người kia.

"Anh nghĩ tôi yếu sao?" - Tú thầm thì, mắt long lanh.

"Không..." Trường Sinh rên - lần đầu tiên trong đời - khi bị ép ngửa cổ, bị omega ngồi lên người và kiểm soát hoàn toàn tình thế.

"Vì chính lúc này... anh chỉ là con thú dưới tay em."

Đêm đó, mọi định nghĩa về alpha - omega sụp đổ.

Tường rung. Sàn run. Tiếng rên rỉ của một alpha trộn cùng tiếng cười mềm mỏng của omega.

thời gian cứ trôi mà không ngừng.

Sáng hôm sau, Trường Sinh tỉnh lại với vết cắn trên cổ, tuyến mùi bị đánh dấu rõ ràng.

Người bị đánh dấu không phải omega.

Mà là alpha.


Nguyễn Trường Sinh từ đó thay đổi hoàn toàn.

Từ một alpha cao ngạo không coi ai ra gì, giờ lại có thể rút lui khỏi một cuộc họp chỉ vì... nhớ mùi hương của một omega.

Mà không phải omega nào cũng được.

Chỉ một - Bùi Anh Tú.

Hắn nghiện. Cơn nghiện không thể cứu chữa.

Thậm chí hắn còn âm thầm ra lệnh điều tra toàn bộ lịch sử của Tú: học ở đâu, từng yêu ai, ai từng đụng vào hắn - tất cả đều bị Trường Sinh âm thầm xóa sổ.

Nhưng Bùi Anh Tú không phải loại dễ kiểm soát.

"Anh yêu tôi à?" - Tú hỏi, khi Trường Sinh ôm gã từ phía sau, trong một căn phòng ngập ánh sáng chiều.

"Ừ." Hắn đáp ngắn gọn, nhưng tay siết chặt đến mức khiến eo Tú hằn vết đỏ.

"Yêu mà cấm tôi gặp bạn? Cấm ra ngoài? Cấm hẹn hò?" - Tú cười, hơi thở mát lạnh.

"em là của anh." - Alpha không nói lý lẽ, chỉ biết chiếm hữu.

Nhưng omega cười nhạt. "Thế... nếu tôi ra đi thì sao?"

Lúc đó, Nguyễn Trường Sinh mới thấy mình yếu ớt đến dường nào.

Hắn từng nghĩ mình mạnh nhất.

Hắn từng nghĩ chỉ có hắn mới kiểm soát được người khác.

Nhưng không - trong mối quan hệ này, người khống chế mọi thứ lại là một omega với đôi mắt biết cười.

---

Tú biến mất một lần nữa. Không lời nhắn. Không pheromone. Chỉ để lại một căn phòng trống với ga giường còn mùi người.

Trường Sinh phát điên. Hắn phá nát bàn làm việc. Đập gương. Cắn răng đến bật máu.

Rồi... phát tình lần nữa.

Lần này không có ai dỗ. Không có ai vuốt tóc hắn, không ai thì thầm gọi tên hắn trong hơi thở đầy dục vọng.

Hắn ngã quỵ trong phòng, một alpha cao ngạo giờ đây rên rỉ như kẻ thất tình.

"Bùi Anh Tú... em về đi..."

"Làm ơn... anh xin em..."

Chỉ khi mất rồi, hắn mới hiểu: không phải pheromone khiến hắn nghiện.

Mà là người đó.

Một omega nhỏ bé, bướng bỉnh, nhưng đủ sức xé toạc lớp vỏ bọc lạnh lùng của hắn - khiến hắn yêu, yêu đến mất kiểm soát.

---

Một tuần sau, cửa phòng hắn mở ra.

Tú bước vào - gọn gàng, thơm mùi hoa lê quen thuộc.

Trường Sinh nằm trên sàn, sốt cao, môi nứt nẻ, mắt long lanh như đứa trẻ bị bỏ rơi.

"Em... về rồi à..."

Tú quỳ xuống, đặt tay lên trán hắn.

"Anh phát tình rồi?" - giọng nhẹ nhàng, như gió mát.

Trường Sinh gật đầu, giọng khàn đục. "Đừng bỏ anh nữa..."

Lần đầu tiên, omega không cười. Gã hôn lên trán Trường Sinh - thật khẽ.

"Em về rồi. Lần này... em sẽ không đi đâu nữa."


Sau khi trở về, Bùi Anh Tú dọn đến sống chung với Trường Sinh - không cưới hỏi, không ký kết, nhưng mọi người đều ngầm hiểu: Tú là người của hắn.

Hay đúng hơn: Nguyễn Trường Sinh là người của Bùi Anh Tú.

---

"Ngửa ra."

Là tiếng của omega - dịu dàng nhưng không có lựa chọn.

Alpha cao ngạo ngày nào nằm dưới lớp ga giường trắng, mắt nhắm hờ, ngực phập phồng.

Tú ngồi bên mép giường, cởi áo sơ mi của Trường Sinh, để lộ làn da mật mịn màng mà không ai nghĩ là của một alpha từng oai phong trên thương trường.

"Đừng..." - hắn khẽ lắc đầu, giọng nghẹn.

Tú cúi xuống, thì thầm vào tai hắn: "Bây giờ là lượt của em."

Môi chạm môi. Rồi môi trượt xuống cổ. Rồi sâu hơn. Tay của omega như hiểu rõ từng điểm mẫn cảm của alpha - từng vị trí khiến Trường Sinh run rẩy, từng góc khuất khiến hắn mất đi kiểm soát.

Trường Sinh - alpha máu lạnh từng điều khiển cả hội đồng cổ đông - giờ co người rên rỉ dưới thân một omega nhỏ nhắn, chân run, móng tay bấu vào ga giường đến trắng bệch.

"Em... tha cho anh..." - hắn nức nở, gần như rơi nước mắt khi bị lấp đầy bằng một thứ đồ chơi mà chỉ omega mới được dùng.

Tú không đáp. Chỉ nhìn hắn, ánh mắt đắm đuối và kiêu ngạo.

"Anh thuộc về em. Nhớ không?"

---

Sau đêm đó, Trường Sinh gần như không thể đi thẳng vào sáng hôm sau.

Tú pha trà cho hắn, ngồi bắt chéo chân, mặt tỉnh bơ như chưa có gì xảy ra.

"Anh ổn chứ?"

"... Không."

"Thế tối nay làm tiếp nhé?"

Hắn không trả lời.

Chỉ đỏ mặt.

Và gật đầu.

---

Tin đồn lan khắp giới alpha: Trường Sinh đã "bị omega thuần hóa". Có người cười, có kẻ dè bỉu.

Nhưng khi họ nhìn thấy hắn đi cùng Bùi Anh Tú - ánh mắt như sủng vật nhìn chủ nhân - thì không ai dám đụng chạm.

Vì dù nằm dưới thân một omega, hắn vẫn là Nguyễn Trường Sinh - người có thể hủy hoại cả tập đoàn chỉ bằng một cuộc gọi.

Nhưng trước một người, hắn tự nguyện hủy hoại mình.

Chỉ để đổi lấy nụ cười nhẹ của một omega mỏng manh.


Mấy tháng sau, Trường Sinh chính thức từ chức Chủ tịch Tập đoàn Nguyễn thị.

Lý do: "Tôi đã có người quan trọng hơn quyền lực."

Báo chí nhốn nháo. Thị trường chao đảo. Cổ đông nổi giận. Nhưng Trường Sinh vẫn giữ nụ cười bình tĩnh, đứng cạnh một người duy nhất:

Bùi Anh Tú.

Omega đứng đó, không váy vóc, không son phấn, chỉ khoác áo sơ mi trắng và nắm tay hắn - bình thản, ung dung, như thể từ đầu thế giới này chỉ là của riêng hai người.

Họ dọn về sống ở ngoại ô, một căn biệt thự nhỏ có vườn hoa, hồ cá và bếp ăn sáng ngập ánh mặt trời.

Không còn họp hành, không còn mật vụ. Mỗi sáng Trường Sinh dậy sớm nấu cháo cho Tú. Mỗi tối Tú tắm cho hắn, lau tóc cho hắn, rồi đẩy hắn ngã lên giường.

Kẻ từng đứng đầu thành phố - giờ làm "vợ nhỏ" ngoan ngoãn mỗi đêm, rên rỉ dưới thân một omega.

---

Một buổi tối mùa hạ, sau trận mưa lớn, Trường Sinh nằm gối đầu lên đùi Tú, lười biếng như con mèo được vuốt ve.

"Anh từng nghĩ... mình sẽ cưới một beta bình thường. Rồi có con, sống đời tử tế."

"Giờ thì sao?"

"Giờ thì... anh không cần gì cả, miễn có em."

Tú khẽ cười, cúi đầu hôn lên trán hắn. "Anh yêu em nhiều đến vậy sao?"

"Ừ."

"Đủ để làm chuyện điên rồ không?"

Trường Sinh mở mắt: "Ví dụ?"

"Ví dụ như... để em đánh dấu anh."

Alpha chợt khựng người. Dấu omega - thứ vốn chỉ dành cho omega bị đánh dấu bởi alpha. Nhưng giờ ngược lại.

Trường Sinh đỏ mặt, tim đập thình thịch.

Nhưng hắn không từ chối.

Chỉ khẽ nói: "Nếu là em, thì được."

---

Đêm ấy, hắn nằm dưới thân omega - cổ bị cắn, máu tràn khắp miệng lưỡi, pheromone hòa quyện - đánh dấu ngược.

Từ nay hắn là của Bùi Anh Tú. Dù có là alpha, dù đã từng đứng trên tất cả, thì cũng chỉ là người đàn ông nhỏ bé trong vòng tay một người duy nhất.

Và hắn chưa từng thấy mình hạnh phúc đến vậy.

---

Nhiều năm sau...

Họ mở một quán cà phê nhỏ, tên là "Chúng Ta".

Không ai biết trong đôi tình nhân luôn tay trong tay kia, ai là alpha, ai là omega.

Vì họ không cần phân biệt nữa.

Chỉ có một điều rõ ràng: Trường Sinh cười hiền hơn, mắt dịu dàng hơn. Và Bùi Anh Tú thì vẫn như cũ - tinh ranh, mỏng manh, nhưng đủ mạnh để ôm trọn cả cuộc đời một alpha từng không biết cúi đầu.

End.

- shipper nãy đã cố gắng khiến khách hàng hài lòng , nên nếu yêu thương cho một sao ạ ;)

- tôi đã dành ra cả một buổi trưa , mài lưng đến thoát vị địa đệm. vậy nên ủng hộ với.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com