Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Domic x Luân

#

Đêm ấy trời mưa.

Những hạt mưa như trút từ bầu trời xám xịt, kéo theo không khí oi nồng của mùa hè, trộn lẫn với hơi đất ẩm, khơi gợi trong không gian một thứ mùi ngai ngái khó chịu.

Nhưng với Trường Sinh, cơn mưa ấy như một cơn trừng phạt.

Căn phòng trọ nhỏ của anh tối om, rèm cửa kéo kín mít, chiếc máy lạnh chạy hết công suất nhưng không làm dịu được làn da đang bừng sốt.

Anh cuộn mình trong chăn, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, ngón tay cào nhẹ lên lớp ga giường, cố gắng nén lại tiếng thở dốc.

Không được. Lại đến kỳ rồi…

Là omega, Trường Sinh đã quen với việc đến kỳ phát tình một cách đột ngột, nhưng đây là lần đầu tiên nó đến sớm hơn cả chu kỳ.

Không thuốc, không người bên cạnh, chỉ có pheromone từ cơ thể anh bốc lên nồng nặc, ngọt như mật nhưng gắt như rượu, khiến đầu óc anh quay cuồng, thân thể run rẩy.

Điện thoại reo. Anh cố gắng thò tay ra bắt máy.

— “Alo… anh Trường Sinh? Anh không đến tiệc sao? Cả nhóm đang hỏi anh đấy.”

Là giọng Trần Đăng Dương.

Anh ngập ngừng, giọng khàn đặc:

— “Anh... anh bị sốt. Xin lỗi... không đi được…”

Dương im lặng một lúc.

— “Cần em mua thuốc gì không?”
— “Không… không cần đâu…”

Nói dối. Anh cần. Anh đang rất cần, nhưng không dám nói ra.

Chưa đầy 30 phút sau, chuông cửa vang lên. Trường Sinh gần như không còn sức đứng dậy, nhưng tiếng chuông dồn dập kéo dài khiến anh phải gắng gượng bước ra.

Khi mở cửa, thứ đầu tiên Dương nhìn thấy là gương mặt đỏ ửng và đôi mắt long lanh của một omega đang phát tình.

Hắn sững người.

Trường Sinh đứng đó, áo sơ mi thùng thình mở bung hai nút cổ, vài giọt mồ hôi trượt từ xương quai xanh xuống hõm ngực trắng ngần.

Không khí quanh anh như nồng lên một lớp hương phấn hoa quyến rũ đến nghẹt thở.

Cơ thể Dương phản ứng ngay lập tức – cổ họng khô rát, tim đập mạnh. Pheromone.

Một thứ pheromone ngọt đến đáng sợ.

— “Dương… em về đi. Anh không sao…”

Nhưng khi Trường Sinh định đóng cửa, Dương đưa tay chặn lại.

— “Em không về. Em đến để giúp anh.”

Và cánh cửa khép lại phía sau họ.

#

Căn phòng trọ nhỏ như bị bao phủ bởi một lớp sương mỏng – không phải do thời tiết mà là bởi pheromone đậm đặc của omega đang phát tình.

Trường Sinh ngồi xuống giường, run rẩy kéo chăn trùm kín người nhưng không thể nào ngăn được mùi hương nồng nàn thoát ra từ lỗ chân lông, lan dần ra không khí.

Trần Đăng Dương đặt túi thuốc lên bàn.

Hắn không phải kiểu người hay lúng túng, nhưng khoảnh khắc này, hắn không biết nên nhìn đi đâu.

Ánh mắt hắn bất giác lướt qua chiếc cổ trắng muốt lấm tấm mồ hôi của Trường Sinh, rồi trượt xuống hõm vai, nơi lớp áo mỏng như trong suốt dính bết vào da thịt.

— “Thuốc đây. Anh uống xong rồi nghỉ ngơi.”

Trường Sinh lắc đầu.

— “Không uống được… dạ dày anh… uống vào sẽ nôn…”

Dương nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm nước ấy. Trong ánh mắt ấy có cả ngượng ngùng, cả mơ hồ, cả khẩn cầu.

Làm sao hắn không hiểu chứ. Làm alpha, hắn nhận ra pheromone phát ra từ Trường Sinh đang quyến rũ mình từng chút một – và tệ nhất là hắn đã phản ứng.

Hắn bước lại gần, ngồi xuống mép giường, giữ một khoảng cách vừa đủ.

— “Anh biết em là alpha đúng không?”

Trường Sinh im lặng.

Pheromone của hắn nhẹ nhàng tỏa ra như lời mời gọi, không ép buộc, không chiếm đoạt, chỉ là sự hiện diện dịu dàng của một kẻ mạnh trước con mồi đang cần được an ủi.

— “Nếu anh cần, em có thể giúp…”

Trường Sinh siết chặt góc chăn, thân thể co lại. Nhưng đôi mắt không rời khỏi hắn.

— “…anh sẽ không ràng buộc em chứ?”

Dương khựng lại, rồi cúi xuống sát hơn, hơi thở ấm áp của hắn phả lên trán anh.

— “Không ai ràng buộc ai cả. Nhưng nếu anh muốn, tối nay… em là của anh.”

Bàn tay to của alpha luồn vào mái tóc ướt mồ hôi, nhẹ nhàng xoa dịu cái đầu nóng rực.

Dương hôn lên trán anh, rồi trượt xuống má, cổ, từng cái hôn dịu dàng như đánh dấu lãnh thổ – không thô bạo, chỉ đầy nhẫn nại.

Trường Sinh không chống cự nữa. Cơ thể anh bắt đầu rung động vì sự tiếp xúc, vì pheromone của alpha bao trùm lên anh như một tấm lưới mềm mại nhưng không lối thoát.

Đầu óc mơ hồ, anh chỉ còn nghe tiếng tim mình đập hòa lẫn với nhịp thở của người kia.

Khi làn môi Dương chạm đến môi anh, anh không quay mặt đi nữa.

...

Bên trong căn phòng nhỏ, có một omega phát tình được alpha ôm vào lòng như báu vật.

Không ràng buộc, không danh phận – chỉ là hai người đơn độc tìm đến nhau giữa những cơn khát tình và thương tổn giấu kín.

Không lâu sau đó. Trường Sinh phát hiện bản thân mang thai , tin đột ngột khiến anh có chút sợ hãi. Nhưng hắn chỉ cười nhẹ.

Ôm chặt anh vào lòng rồi khẽ khàng hôn lên má người đang sợ hãi kia. Hắn nói , như thủ thỉ:

" em sẽ chịu trách nhiệm mà , sẽ không để anh thiệt thòi đâu.Nha? "

#




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com