La Mort
- SẢN PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG
- KHÔNG LEAK TRUYỆN RA NGOÀI
- NOT REAL ! FAKE RELATIONSHIP !
_________
Anh Tú ngồi bó gối trên chiếc sofa màu trắng , chăm chú theo dõi bản tin thời sự hôm nay . Vừa xem anh vừa gậm chiếc kẹo dâu mà ai đó mua cho .
" Dạo gần đây thời tiết đang có dấu hiệu mưa nhiều nên khi ra ngoài , các vị hãi nhớ mang theo ô hoặc áo mưa... "
Tiếng người dẫn chương trình vang lên đều đều , bản tin dự báo thời tiết cũng kết thúc . Cùng lúc đó giọng nói nam tính , trầm thấp của Song Luân
" Tú ! Em muốn ăn nho không ? Hay cherry ? "
" Cả hai ạ ! " Anh Tú quay người lại nói
Song Luân bật cười trước sự trẻ con của anh , rồi đi đến tủ lạnh lấy hoa quả cho người kia .
" Sau đây là những thông tin nóng trong ngày . Mới đây cảnh sát đã phát hiện ra một thi thể tại đường X , khu Y , nạn nhân là ông Phạm *** chủ tịch một công ty có tiếng trong thương trường . Ông ta bị một viên đạn bắn vào người dẫn đến tử vong , ở hiện trường vụ án người ta tìm thấy một kí hiệu hình nốt nhạc và lưỡi hái được vẽ bằng máu của nạn nhân . Đặc biệt đây đã là vụ án giết người lần thứ 4 trong tháng , theo những gì mà hung thủ để lại ở hiện trường phía rất có thể tất cả các vụ án này là cùng một..."
Đôi mắt xinh đẹp khẽ nheo lại , anh vươn tay cầm lấy điều khiển tivi rồi ấn nút tắt . Âm thanh tỉnh lặng bao phủ cả căn phòng khách rộng rãi , Atus ngã người ra sau , tựa vào ghế. .
" Bọn cảnh sát đúng là vô dụng hết chỗ nói ! Mấy vụ giết người thì cứ sảy ra như cơm bữa mà cũng không tìm ra hung thủ "
" Có chuyện gì vậy bé ? Anh vừa nghe trên tivi nói gần đây có mấy vụ án giết người à " _ Trường Sinh từ bếp đi đến , trên tay hắn còn cầm theo đĩa trái cây
" Dạ , bản tin thời sự đưa tin nói gần đây đang có vụ án giết người hàng loạt nên kêu người dân cẩn thận đó ạ " Atus ngoan ngoãn đáp
Song Luân ồ một tiếng , hắn đặt đĩa trái cây lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh Anh Tú , còn tiện tay kéo anh ngồi vào lòng mình .
" Nghe ghê thật chứ , anh phải tăng vệ sĩ cho em thôi "
Anh Tú ôm đĩa trái cây trong lòng , anh lấy một trái nho đưa cho người phía sau , người kia cũng ngoan ngoãn mà cúi đầu ăn lấy trái nho .
" Em thấy không cần đâu ạ , với lại anh Sinh toàn đi với em thôi nên không ai đụng được em đâu "
" Nhưng sẽ an toàn hơn nếu em có vệ sĩ theo sao " Song Luân dụi đầu vào cổ người nhỏ hơn
" Anh dư tiền quá nhỉ ?! " Atus liếc mắt , anh thuận tay nhéo má hắn một cái .
Mà đúng như lời Anh Tú nói Nguyễn Trường Sinh đích thực là một gã lắm tiền . Hắn là chủ tịch một công ty có tiếng trong nước , tiền nhiều vô số kể , mà ngoài việc làm chủ tịch ra hắn còn đầu tư chứng khoán và các hoạt động kinh doanh khác thế nên tiền cứ đẻ ra tiền , dùng mãi không hết . Nhưng đó chỉ là một phần của sự giàu có đến mức chết tiệt kia của hắn thôi .
" Tiền của anh đều đưa em giữ hết rồi còn đâu hả bé " Trường Sinh bĩu môi , hắn giàu thì giàu thật nhưng vẫn phải đưa tiền cho bé cưng nhà hắn giữ thôi , chứ hắn nào có tiền trong người .
Anh Tú bật cười trước câu nói của hắn , anh toang trêu hắn thêm chút nữa thì tiếng chuông điện thoại của Trường Sinh vang lên .
" Anh nghe điện thoại một chút nhé " _Song Luân khẽ nhíu mày nhìn cái tên trong điện thoại , hắn hôn nhẹ lên môi anh rồi nói
" Dạ "
Song Luân nhéo yêu má anh rồi mới đưa điện thoại lên tai
" Tôi nghe ! "
Không biết người bên phía đầu dây bên kia đã nói gì mà Song Luân khẽ nhíu mày , Atus ngồi cạnh hắn nhìn thấy biểu cảm đó của hắn thì dịu dàng mà chạm nhẹ vào giữa hai hàng chân mày của hắn , ý muốn hắn đừng nhăn mày .
Trường Sinh bị hành động của anh làm bật cười , hắn nắm lấy tay anh , đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của Atus .
" Tôi đến ngay bây giờ ! Bảo chúng nó cứ làm trước đi "
Trường Sinh kết thúc cuộc gọi , hắn nhìn người trong lòng rồi dịu giọng
" Tú , anh phải đi đến công ty một chút , em ở nhà ngoan nhá "
" Dạ , anh Sinh cứ đi đi ạ " Atus hôn lên má hắn rồi ngoan ngoãn trả lời .
___________
Chín giờ hai mươi lăm phút tối , chiếc xế hộp màu đen sáng bóng lướt nhanh trên các tuyến đường , men theo quốc lộ mà hướng ra đường biển . Trong cái ánh sáng mờ ảo của ánh trăng chiếc xế hộp đắc đỏ dần biến mất trong màn đêm .
" Mở cửa ra đi , tôi đến rồi " _ Trường Sinh cầm nói vào bộ đàm .
Chiếc xe của hắn dừng lại trước một vách đá phủ đầy rêu bên biển , vách đá trước mắt khẽ run lên rồi một lối vào từ từ được hé ra , đợi đến khi chiếc xe của Song Luân đi vào rồi mới đóng lại . Vách đá lại trở về trạng thái ban đầu .
" Anh Luân ! "
" Tage , mấy đứa kia đâu ? " _ Song Luân bước ra khỏi xe , hắn vừa chỉnh lại tay áo vừa hỏi người trước mặt .
" Đang ở bên trong đợi anh đến , anh Issac và Lou Hoàng đang thẩm vấn gã " người tên Tage nói .
Song Luân gật đầu , hắn sải bước nhanh đi qua các dãy hành lang rồi ung dung đẩy cửa căn phòng ở góc hành lang ra .
" Người ở đâu ? " Song Luân lạnh giọng hỏi
" Anh đợi một chút , Captain em đưa gã đó ra đây " Người đàn ông có mái tóc nhuộm vàng nhẹ giọng nói rồi quay sang cậu trai tóc đen
" Vâng "
Captain đi vào bên trong cánh cửa ở bên trái , không lâu sau cậu ta cùng một người đàn ông khá cao đi ra hai người xách theo một gã đàn ông lớn tuổi đang bị trối ra ngoài .
" Chào ! Ông nhớ tôi chứ chủ tịch Lý " Song Luân cười kinh nhìn gã đàn ông lớn tuổi đang quỳ rạp dưới chân
Ông ta ngẩn đầu lên nhìn hắn , trong ánh mắt tràn đầy giận giữ . Lão Lý bấy giờ thảm không nỡ nhìn , bộ áo vest sang trọng của lão lấm lem bụi bẩn , trên người đầy rẩy những vết thương lớn nhỏ .
" Mày ! Thằng khốn sao mày dám ! " Gã ta gầm lên
Tage tạch lưỡi , anh ta đá mạnh vào người lão làm lão ngã ra đất : " Im lặng đi "
" Ông Lý có vẻ tuổi cao rồi mà còn manh động quá nhỉ ? À ông biết tại sao tôi lại đưa ông đến đây không ? Để tôi nói cho ông biết nhé , cái lô hàng ở cảng A tuần trước là của bọn tôi , bọn tay sai của ông cả gan dám cướp lô hàng của bọn này còn làm thiệt hại cảng biển phía Tây . Thế nên ông phải bồi thường cho bọn tôi bằng cái mạng của ông , à còn một chuyện nữa .."
Song Luân thoáng ngừng lại , hắn cúi người ghé vào tai lão mà nói từng chữ : " Cái người mà ông quấy rối trong buổi tiệc hôm đó là người của tôi ! Mà ông đã đụng vào người của tôi thì ông cũng biết hậu quả rồi đó ! "
Lão Lý run rẩy , gã ta trừng lớn , kí ức quay lại về buổi tiệc ngày hôm đó . Đó là buổi tiệc chúc mừng năm mươi năm thành lặp của công ty gã , Song Luân và Atus là những người có máu mặt trong giới thượng lưu nên tất nhiên họ cũng có mặt ở đó .
Hôm ấy Atus diện một bộ vest màu đen , làn da trắng hồng của anh như phát sáng dưới ánh đèn . Gã ta mê mẩn mà quan sát anh suốt buổi tiệc nhưng vẫn không có cơ hội tiếp cận , Song Luân lúc nào cũng đi bên cạnh anh . Đợi mãi gã ta mới đợi được cơ hội mà lén đi theo anh vào nhà vệ sinh , ở đấy gã đã có những hành động quá trớn với Atus , và thật không may cho gã , Atus dần gã ta một trận ra trò và chuyện đó cũng đến được tai Nguyễn Trường Sinh .
Thù cũ nợ mới , là do gã ta ngu ngốc thôi , cả gan dám động đến bé cưng nhà hắn . Nguyễn Trường Sinh sẽ cho lão một vé đi xuống dưới kia miễn phí .
" Anh muốn giải quyết lão như thế nào ? " Captain hỏi
" Như cũ " Song Luân không nhanh không chậm đáp
Tage và Lou Hoàng nhanh chóng kéo lão lên , hai người nhìn nhau cười thích thú : " Lại thêm một nạn nhân nữa của " La Mort " rồi "
La Mort là một tổ chức ngầm dưới trướng của Song Luân , tổ chức của hắn hoạt động với những nhóm nhỏ khác nhau , họ hoạt động theo nhóm nhỏ , mỗi nhóm có nhiệm vụ khác nhau . Căn cứ của La Mort nằm dưới đại dương , trải dài theo đường bờ biển . Vách đá ở phía Nam lúc Song Luân đến đây chỉ là một lối vào phụ nằm khắp nơi của bọn họ , lối vào chính chỉ dành cho các thành viên chủ chốt của tổ chức .
Song Luân rời khỏi căn phòng , hắn đi xuống phòng tập bắn sung ở tầng hầm . Isaac cũng nối bước theo sau
" Anh Tài , mấy vụ án gần đây đang bị cảnh sát điều ra , anh biết chứ ? " Song Luân vừa ngắm bắn vừa hỏi
" Tôi biết " Isaac tựa lưng vào tường hờ hững nói
Tiếng đạn xuyên qua tâm bia vang lên , Issac cau mày vì tiếng ồn , anh ta đảo mắt nói tiếp
" Cậu cứ yên tâm , chúng tôi sẽ không để lộ bất cứ sơ hở nào ! "
Song Luân nhìn tấm tia đã bị ghim vài vết đạn , hắn dặt khẩu sung xuống rồi lạnh nhạt nói : " Tốt , đừng làm tôi thất vọng đấy anh Tài à không anh Isaac mới phải "
________
Mười một giờ năm phút tối , Atus ngồi trước laptop mà trầm tư nhìn vào những hình ảnh bên trên màn hình . Đó lại thêm một vụ giết người nữa , nạn nhân là ông Lý chủ tịch một công ty chứng khoán có tiếng . Anh Tú xoa cằm , anh biết lão này mà khoan đã , hình như các nạn nhân kia anh đều có quen biết .
" Lạ thật , nó là sự trùng hợp à ? " Anh Tú lẩm bẩm
Ngón tay thon dài lướt chuột xuống một trang khác , kí hiệu hình nốt nhạc này anh thấy nó quen quen . Nó giống hệt cái hình xăm trên tay anh , còn lưỡi hái ồ anh biết rồi nó là hình xâm phía sau gáy của Song Luân .
Anh Tú thoáng bất ngờ nhưng chẳng có gì là lo sợ , anh ngồi lướt qua cái tên của các nạn nhân . Bọn chúng từng không ít thì nhiều cũng có xích mích với công ty của anh hoặc từng có ý đồ với anh . Giờ thì tuyệt rồi , lũ sâu bọ đó nắm tay nhau đi qua thế giới bên kia rồi .
Ôi chao , Atus cảm thấy mình yêu Nguyễn Trường Sinh kinh khủng , anh phải thưởng cho hắn thôi . Anh Tú suy nghĩ một lúc rồi đi vào phòng ngủ , có lẽ là tối nay sẽ có sẽ rất vui rồi đây .
_______
Đồng hồ điểm mười một giờ ba mươi , Song Luân đứng trước cánh cửa to lớn bằng gỗ , toang mở cửa ra thì cánh cửa đã tự bật mở từ phía trong .
" Anh về rồiii ! " Atus lao nhanh vào lòng người trước mặt .
Trường Sinh phản ứng nhanh liền đở lấy anh , hắn ôm lấy vòng eo nhỏ gọn của người nhỏ hơn nói
" Bé à em chạy từ từ thôi , lỡ té là anh sót chết mất "
Gã điển trai lia mắt xuống nhìn xem anh có bị làm sao hay không thì chợt cứng hết cả người . Mẹ nó cục cưng mà hắn đang mặc cái gì vậy !
Atus đã thay bộ đồ ngủ lúc nãy thành một bộ đồ hầu gái với chân váy xếp ly ngắn cũn , đôi chân thon dài trắng nõn được vớ ren ôm lấy , cái áo trên cũng ngắn nốt ....ồ con mẹ nó vòng cổ ren và tai mèo .
Hay rồi đây , Song Luân khó khăn nuốt nước bọt , ánh mắt hắn dán chặt vào cơ thể người nhỏ hơn . Hắn trầm giọng
" Tú em làm gì vậy ? Hửm ? "
Atus ngẩn đầu lên , anh cười khúc khích rồi nhón chân hôn lên môi Song Luân , cánh tay vòng qua cổ hắn kéo xuống
" Anh thích không ? Quà cho sự cố gắng của anh đó , anh Sinh "
À ra là em ấy biết rồi , Trường Sinh nhếch mép , một nụ cười đểu cáng xuất hiện trên môi . Hắn bế xốc người anh lên , đánh lên cánh mông căng tròn sau lớp váy kia một cái thật kêu
" Vậy thì tối nay đừng có khóc rồi kêu anh dừng lại đấy nhé ! "
Cánh cửa dần đóng lại , có lẽ đêm nay lại phải thức trắng rồi đây .
_______
* La Mort : tử thần .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com