NHƯ BẾN ĐỢI ĐÒ
- bối cảnh làm quên miền Tây Nam Bộ
- chiến tranh
- SẢN PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG
- FAKE RELATIONSHIP !
- KHÔNG LEAK TRUYỆN RA NGOÀI
- truyện có sử dụng các từ ngữ miền Tây Nam Bộ .
__________
Màn đêm tan đi , những ánh nắng đầu tiên của ngày mới cũng lờ mờ xuất hiện , ánh mặt trời chiếu sáng khắp nơi tại làng quê thanh bình . Ngay từ tờ mờ sáng những người dân chăm chỉ của làng Hưng Yên * đã vác cuốc ra đồng làmviệc , xóm chợ nhỏ trong làng cũng bắt đầu tấp nập người mua kẻ bán .
Tại căn nhà của ông phú hộ nhà họ Bùi , một người thanh niên có vóc dáng cao gầy , thanh mảnh đang rảo bước , thong thả đi ra sân . Người này là con trai độc nhất của ông Bùi , tên Bùi Anh Tú , chàng ta từ khi vừa sinh ra đến nay đã ngậm thìa vàng , ông bà phú hộ yêu thương chàng ta vô kể , muốn gì được nấy . Anh Tú từ cái thuở thiếu thời đã được tía* má cho đi trường học , chàng học về nho giáo , tam cang ngũ thường , những con chữ và sách vỡ từ lâu đã là bạn của chàng .
Năm nay chàng đã ngót nghét hai mươi tuổi , cái độ tuổi mà ai cũng có cho mình những mơ mộng , hoài bão . Bùi Anh Tú cũng có cho mình một ước mong nho nhỏ , rằng chàng muốn trở thành một người thầy , miền quê này tuy thanh bình và trù phú nhưng những đứa trẻ ở đây không được tiếp xúc nhiều với con chữ và sách vở. Thế nên Bùi Anh Tú đã trở thành một trong những người thầy trong làng , với niềm đam mê truyền dạy tri thức cho các thế hệ trẻ .
“ Tú ơi ! ”
Nghe thấy có người kêu tên mình Anh Tú quay người nhìn lại , vừa trong thấy bóng dáng người kia là khóe môi chàng đã cong lên , chàng gọi : “ Anh Sinh ”
Người thanh niên tên Sinh kia tên đầy đủ là Nguyễn Trường Sinh , anh là con cả của thầy đồ nổi tiếng trong làng . Trường Sinh lớn hơn chàng hai tuổi nhưng trong chửng chạc hơn rất nhiều , anh cao lớn , rắn rổi với màu da lúa mạch và khuôn mặt góc cạnh điển trai
“ Em đi dạy à ? ” Trường Sinh khoác vai chàng vui vẻ hỏi
“ dạ , anh Sinh có muốn đi cùng không anh ? ” Anh Tú nhẹ nhàng đáp
“ Đi chớ , anh đi với em , hôm nay cho anh dạy chung luôn có được không hả em ? ”
Trường Sinh vừa nghe lời đề nghị của chàng thì lập tức đồng ý . Anh Tú gật nhẹ đầu , rồi tiếp tục sải bước đi men theo đường làng , Trường Sinh cũng nối gót theo sau . Mặt trời cũng bắt đầu lên cao , hình bóng hai thanh niên trẻ tuổi in dưới nền đất , một cao một thấp cứ thế sánh bước bên nhau .
Bùi Anh Tú và Nguyễn Trường Sinh có thể nói là thanh mai trúc mã , từ nhỏ đã quen biết biết nhau . Tía của Trường Sinh là thầy đồ có tiếng trong làng , cũng là bạn chí cốt* của ông phú hộ Bùi , hai gia đình quen nhau từ thuở trước nên hai đứa cũng hay gặp nhau . Năm Anh Tú lên sáu , chàng được tía cho theo học thầy , Trường Sinh cũng vừa hay đang học ở đấy , hai đứa nhỏ cùng học , cùng lớn lên với nhau . Đến nay cũng ngót nghét hơn mười năm rồi , trong hơn mười năm ấy không biết từ khi nào cả hai đã nảy sinh ra tình cảm đặc biệt đối với người kia .
Hai người trẻ tuổi đi dọc theo đường làng đến một căn nhà mái lá cỡ trung , vừa đẩy cửa đi vào thì những âm thanh non nớt của lũ trẻ đã vang lên
“ Chúng em chào thầy ạ ! ”
“ Chào mấy đứa , mấy đứa ngồi xuống đi ” Anh Tú mỉm cười dịu dàng , chàng đi đến chiếc bàn gỗ nhỏ , đặt mấy quyển sách mà mình đem theo xuống , ngón tay thanh mảnh chỉ vào Trường Sinh bảo
“ Hôm nay thầy Sinh sẽ dạy chung với thầy , mấy đứa nhớ ngoan ngoãn nghe lời thầy đó ”
“ Dạ !! ”
Tiếng sách vở , tiếng giảng bài cứ thế vang lên đều đều , do hôm nay có thêm Trường Sinh nên việc dạy học có phần nhẹ nhàng hơn một chút . Chàng đi ra dãy ghế cuối lớp , chống cầm nhìn người lớn hơn đang giảng bài , người ấy tập trung mà giảng từng phần cho bọn nhỏ , khuôn mặt điển trai mang theo nét cười . Anh Tú cảm thấy má mình nóng rang , trống ngực đập nhanh hơn , khoảnh khắc đó chàng bị sự dịu dàng và phong thái đầy chững chạc người lớn hơn thu hút đến độ ngẩn người .
Trời dần về trưa , Trường Sinh gấp lại quyển sách rồi cho đám học trò nhỏ ra về , nhìn sấp nhỏ thi nhau chạy đi làm anh bật cười , đến khi chỉ còn lại hai người lớn ở lại Trường Sinh mới đi đến trước mặt Anh Tú , đưa tay ra.
“ Về nhà thôi em ơi ”
“ dạ , về nhà thôi ”
Anh Tú nắm lấy tay Trường Sinh , nương theo đó mà đứng lên . Cả hai lặng lẽ đan tay mình vào tay đôi phương , nắm chặt lấy tay nhau . Bấy giờ cũng đã là giờ trưa những người nông dân cũng tranh thủ đánh một giấc ngắn trước khi lại ra đồng làm rẩy , Bùi Anh Tú có chút mệt , chàng lấy tay áo lau đi lớp mồ hôi mỏng trên vầng trán cao , bởi xuất thân là công tử nên thể lực chàng yếu hơn hẳn những đứa cùng tuổi và càng không thể so với Trường Sinh .
“ Tú mệt lắm hả em ? thôi lên anh cõng về nè ” Trường Sinh nhìn khuôn mặt tinh xảo ướt mồ hôi , hai má ửng đỏ cả lên của chàng thì xót muốn chết , liền buông lỏng cái nắm tay , đi lên trước , cúi người xuống
Anh Tú ngoan ngoãn để anh cõng về , chàng tinh ý nhìn thấy Trường Sinh cũng đang vã mồ hôi trước cái nắng giữa trưa . Bàn tay thanh mảnh luồn vào trong áo , lấy ra chiếc khắn tay rồi lau đi mồ hôi trên thái dương của anh
“ Anh cũng mệt thấy mồ mà còn cõng em ”
“ hì , tại tui muốn cỗng em thôi ”
Đi được một lúc thì cũng trở về nhà ông phú hộ , thằng hầu gác cổng thấy cậu chủ về thì lật đật đi mở cổng
“ Dạ hai cậu mới về ”
Trường Sinh gật nhẹ đầu , rồi nhanh chóng đi vào nhà , Bùi Anh Tú yên vị trên bộ ngựa* chàng gọi với vào trong
“ Hùng ơi , em đem ra cho cậu cái khăn ướt đi ”
Cái Hùng đang lau dọn ở trong nghe tiếng chàng kêu thì hơi giật mình , nó vội đáp : “ Dạ ! cậu đợi em một chút ”
Anh Tú ngoài này đang dùng khăn tay lau mồ hôi cho Trường Sinh , nhìn anh lấm tấm mồ hôi mà chàng thấy thương vô cùng , chàng đi ra bàn rót một chén trà cho anh rồi nói
“ Anh ở đây ăn cơm với em luôn , giờ này nắng lắm , để em kêu thằng Hiếu chạy qua nhà anh nói với bác nhà một tiếng ”
Trường Sinh hớp ngụm trà , anh khúc khích cười : “ Ừ , bữa này anh làm phiền nhà em vậy ”
“ Làm như anh chưa ăn ở nhà em bao giờ ấy anh Sinh ạ ”
Tiếng rèm hạt gỗ kêu lên xào xạc , Anh Tú nhìn sang thì thấy Hùng đi ra , trên tay còn cầm theo một cái khăn ướt
“ Dạ chào cậu và cậu Sinh , khăn ướt của cậu đây ạ ” Hùng cúi đầu thưa rồi đưa cái khăn cho chàng
Anh Tú gật nhẹ đầu , chàng hỏi : “ Tía má đâu rồi hả Hùng ? ”
“ Dạ thưa ông bà chủ có việc nên đi lên tỉnh từ sớm rồi ạ , ông nói cỡ chiều tối mới về ”
Anh Tú nhận được câu trả lời thì phất tay bảo
“ Em vào bếp coi dọn cơm lên cho cậu với anh Sinh đi , sẵn châm thêm trà luôn ”
Hùng vâng dạ rồi lui xuống , Trường Sinh nhìn quanh nhà thấy không có ai thì kéo lấy tay chàng , Anh Tú bị kéo vào lòng anh , chàng hoảng hốt nữa ngại ngùng nữa sợ hãi mà bấu nhẹ vào tay Trường Sinh
“ Trời ơi anh làm vậy lỡ có ai thấy thì sao !! ” Chàng nhỏ giọng quát
Trường Sinh cười trầm một tiếng , anh nhẹ đặt một nụ hôn lên má chàng rồi vội trấn an : “ Không sao đâu , Tú ngoan cho anh ôm xíu đi mà ”
Chàng đành thở dài một hơi , thôi kệ đi . Trường Sinh gác cằm lên vai chàng chợt anh cảm thấy có gì đó man mát , ướt ướt chạm lên mặt mình
“ Gì vậy em ? ”
“ Khăn ướt , anh lau mặt đi cho mát ”
Chàng vừa lau cho anh vừa nói
Trường Sinh vui vẻ hôn thêm vài cái nữa lên má chàng , anh lấy chiếc khăn từ tay chàng .
Cả hai đang ôm ấp thì chợt nghe tiếng bước chân đang ngày càng gần thì đành luyến tiếc buông nhau ra , thằng Hùng và vài đứa hầu trong nhà đem mâm cơm lên , bày chén đũa lên xong hết rồi thưa
“ dạ mời hai cậu dùng cơm ”
_____________
Mặt trời cứ mộc rồi lại lặn , chẳng mấy chốc mà tháng bảy âm lịch , hôm nay là ngày Thất Tịch , ngày mà Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau
Trường Sinh nhu tình nhìn người thương đang sắp xếp lại mấy tờ giấy viết của nhóm học trò , anh đi đến ngồi cạnh chàng buông lời .
“ Tú nè , em biết hôm nay là ngày gì không ? ”
Anh Tú liếc mắt , khóe môi hơi nhếch lên , chàng giả vờ hỏi : “ ngày gì hả anh ? em không biết ”
Trường Sinh hơi bĩu môi , sao em ấy quên được ngày thất tịch vậy nhưng thôi để nhắc cho ẻm là được
“ Hôm nay là ngày Ngư Lang Chức Nữ gập nhau đó ”
Anh Tú nhìn vẻ mặt hơi ỉu xìu của Trường Sinh thì bật cười , chàng nhẹ nhàng nhéo má anh một cái
“ Vậy thì giờ anh có muốn đi ăn chè đậu đỏ với em không hả ? ”
“ Muốn chớ sao không , mà hai đứa mình tự nấu hay sao hả em ? ” Trường Sinh nắm lấy tay Anh Tú vừa mân mê bàn tay thon nhỏ của chàng vừa hỏi
“ ra chợ mua đậu với mấy thứ kia đia rồi về đây , em với anh cùng nấu chè ”
Trường Sinh nghe chàng nói xong thì nhanh nhẹn chạy đi ra chợ mua đồ về nấu chè . Hai đưa chật vật cả buổi mới nấu xong nồi chè nho nhỏ đủ cho cả hai ăn , mà thật ra chỉ có Sinh là đảm nhận việc nấu chè thôi còn Anh Tú thì phụ anh rửa đậu , chàng cũng muốn phụ anh lắm mà Trường Sinh thì sợ chàng vào bếp bị bỏng thì làm sao nên anh làm hết .
“ Người xưa nói ăn đậu đỏ sẽ tìm được ý trung nhân , vậy giờ anh với em ngồi ăn với nhau có thành ý trung nhân của nhau suốt đời không em ? ” Trường Sinh nhìn người nhỏ hơn đang tựa đầu vào vai mình , anh choàng tay ôm lấy chàng hỏi
“ chắc chắn là có rồi ! ” Anh Tú nhỏ giọng thủ thỉ
Trường Sinh hôn lên mái tóc đen mềm mại của chàng , tự tâm anh cũng có câu trả lời giống chàng . Tuổi trẻ mà , chỉ mong sau được ở bên người thương của mình một đời một kiếp . Ánh chiều tà đổ xuống , Nguyễn Trường Sinh và Bùi Anh Tú vẫn ngồi đó , tựa đầu vào nhau , tay đan chặt lấy tay người tình . Cuộc sống này lắm điều bất ngờ , hạnh phúc có ,đau khổ cũng có , nhưng mong sau thế giới này sẽ dịu dàng với hai người thiếu niên ấy .
Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang , cuộc sông yên bình của làng Hưng Yên cũng như vùng đất miền Tây Nam Bộ bị phá hủy trong nháy mắt đã không còn , khói lửa , bom đạn đã bắt đầu xuất hiện , chiến tranh đã hiện diện trên mảnh đất vốn yên bình này .
Nguyễn Trường Sinh vốn là người luôn yêu thích sự hòa bình , anh muốn góp sức vì Tổ Quốc . Trường Sinh đã xin được gia nhập vào lực lượng kháng chiến .
Ngày hay tin anh đã gia nhập lực lượng kháng chiến , Anh Tú đã bàng hoàng đến nỗi chàng không thèm để tâm đến hình tượng thiếu gia của mình mà chân trần chạy đi gập Trường Sinh
“ Anh Sinh !!! ”
Trường Sinh đang trên đường trở về nhà thì nghe giọng chàng , anh mở to mắt khi trong thấy chàng đang chạy nhanh về phía mình .
“ Tú ! em chạy chậm thôi ! ” Anh vừa nói to vừa chạy tới
Bùi Anh Tú ôm chầm lấy Nguyễn Trường Sinh , hai má chàng hây hây đỏ do vừa chạy nhanh đến đây , chàng nắm lấy vai anh run run hỏi
“ Anh Sinh..anh..anh sẽ đi ra chiến trường sao hả anh ”
Trường Sinh trầm mặt , anh nhẹ nhàng vuốt lưng cho chàng ổn định lại nhịp thở , mất một lúc anh mới ngập ngừng nói
“ Tú à anh không muốn chiến tranh cứ mãi hiện diện trên Tổ Quốc của chúng ta nữa , anh muốn tham gia kháng chiến , muốn mang lại hòa bình cho mảnh đất quê hương của hai đứa mình . Mong em hiểu cho anh , em nhé ”
Bùi Anh Tú bật khóc ,chàng nức nở ôm lấy người tình mà nấc lên từng cơn , cảm xúc hỗn độn trong lòng , chàng không biết phải làm thế nào chỉ biết ôm lấy Trường Sinh thật chặt .
“ Em ơi đừng khóc , Tú mà khóc là anh xót lắm ” Trường Sinh dịu dàng nâng khuôn mặt tinh xảo của chàng lên , lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má chàng
“ Không..hức..anh ơi ..đừng bỏ em lại mà ” Chàng nức nở , Bùi Anh Tú biết , biết rất rõ là một khi đã tham gia kháng chiến thì chỉ có một đi không trở lại . Chàng không muốn mất đi người đã chiếm giữ trái tim mình , nếu anh mà đi rồi thì chàng biết làm sao đây
Cảm xúc lẫn lộn vào nhau , chàng muốn sống trong hòa bình , muốn cùng anh tạo nên tương lai cho cả hai , nhưng chàng không muốn Trường Sinh đi , không muốn anh lao mình vào nguy hiểm..không muốn ..không muốn mất đi anh
“ Em xin anh đó , đừng đi mà anh ơi ! ”
“ Tú ngoan , ngoan đừng khóc nữa ”
Trường Sinh ôm lấy người nhỏ hơn , không ngừng vỗ về , an ủi chàng . Phải mất một lúc lâu Anh Tú mới bình tĩnh được .
" Tú ơi anh hứa là anh sẽ đi rồi trở về mà , lúc anh về sẽ là lúc đất nước mình thống nhất , anh về rồi xin tía má rước em về làm bạn đời của anh , anh thề đó "
" Thật không hả anh ? "
" Thật mà ! Anh thề là anh sẽ về cưới em! "
Anh Tú vẫn sụt xịt , hốc mắt đỏ hoe cả lên , Trường Sinh nhìn mà đau lòng . Anh bế chàng đi vào trong nhà , cả hai ngồi đó kể lại những kỷ niệm ngày củ . Thoáng cái đã đến khuya , Anh Tú đang gà gật thì chợt Trường Sinh nắm lấy tay chàng .
" Anh làm gì vậy anh Sinh ? "
Trường Sinh không đáp lại , anh đeo vào tay chàng chiếc nhẫn cưới bằng vàng . Anh Tú mở to đôi , chàng nhìn anh rồi lại nhìn chiếc nhẫn
" Này là hai đứa mình đính hôn rồi đó à nha , em không được tháo nhẫn ra đâu đó . Đợi anh đi về anh sẽ trao nhẫn cưới cho em "
Trường Sinh hôn lên tay chàng rồi dịu dàng nói
" ..anh..anh..chiếc còn lại đâu " Giọng chàng nghèn nghẹn
Người lớn hơn lấy ra một chiếc nhẫn khác tương tự chiếc của Anh Tú nhưng lớn hơn một chút . Chàng đeo chiếc nhẫn ấy vào ngón áp út của anh .
" Anh nhớ mà giữ cho đúng lời hứa đi , em sẽ chờ anh , anh Sinh "
____________________
Ngày Trường Sinh lên đường , chàng và người dân làng Hưng Yên đi tiễn anh , đến tận khi bóng hình của anh và đoàn người đi khuất mới lẳng lặng trở về .
Ngày tháng rồi qua mau , chiến tranh vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt . Anh Tú ở làng vẫn dạy học cho lũ nhỏ nhưng trong tâm không lúc nào được yên , mỗi ngày sau khi đi dạy về chàng đều đứng ở cổng làng mà nhìn về xa xăm , chàng luôn mong mỏi được một lần nữa nhìn thấy hình bóng của anh .
Anh Tú vẫn còn nhớ lần đầu nhận được thư của anh , chàng đã vui sướng biết bao khi biết anh vẫn bình an . Cả hai vẫn hay trao đổi thư từ chi nhau nhầm vơi bớt những nỗi nhớ nhưng rồi tần suất thư của Trường Sinh ít đi , chàng biết chiến tranh đang lên cao trào nên mỗi đêm chàng đều ngồi trước bàn thờ gia tiên mà cầu nguyện cho người thương .
Một năm , rồi hai năm trôi qua không nhanh cũng không chậm , nỗi nhớ cứ ngày một nhiều hơn nhưng chàng vẫn cứ ôm niềm hi vọng nhỏ nhoi được gập lại anh .
Nhưng tin vui đâu chẳng thấy chỉ thấy tin dữ ạp đến , ngày chàng nhận được tin rằng Trường Sinh và đồng đội của anh đã hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ , lúc ấy cả thế giớ của Bùi Anh Tú như sụp đổ , người ấy đã bỏ chàng mà đi rồi , bỏ lại câu hứa còn dang dỡ và mang theo cả nữa linh hồn của chàng đi theo .
Người ấy ra đi để đổi lấy hoà bình cho đất nước nhưng lại bỏ lại người thương của mình , để lại câu hứa còn chưa thành .
Rồi hơn mười năm , hai mươi năm sau Bùi Anh Tú vẫn luôn ở làng Hưng Yên , chàng dạy học cho các lứa học trò trong làng , ở cái tuổi tứ tuần chàng vẫn ở một mình trong căn nhà trước đây , người đời vẫn thường hay hỏi nhau tại sao một người tài hoa ưu nhã như chàng lại không chịu thành gia lập thất . Chàng chỉ đáp lại rằng người mà chàng yêu đã đi xa mãi rồi .
Hằng ngày người dân trong làng luôn nhìn thấy thân ảnh cao gầy của chàng đứng ở cổng làng từ sáng đến tận khuya . Họ không dám khuyên cũng không dám nói bất cứ điều gì , họ chỉ thầm thở dài tiếc cho một mối tình .
Bùi Anh Tú vẫn ở đấy , vẫn chờ đợi một bóng hình mà chàng biết người ấy sẽ mãi mãi không thể nào quay về .
______
* Tía : là ba / cha theo tiếng miền Tây ngày xưa hay gọi
* Bộ ngựa : nó được làm bằng gỗ thường được người miền Tây để ở gian nhà chính ( ? ) có phần giống với giường ngủ nhưng không phải.
* Chí cốt : ý chỉ bạn thân .
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com