Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Phân chia

Nguyễn Quang Anh gần như không còn nhớ nổi mình đã đi đâu, làm những gì, nói những gì sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Pháp Kiều hồi sớm nay. Quang Anh chỉ nhớ rằng khi hắn lấy lại được tỉnh táo, hắn đã đứng yên một chỗ tại Sảnh đường, đối diện với đồng hồ quả lắc hiển thị thời gian vào 11 giờ khuya, chung một tụ với Minh Hiếu và một đám huynh trưởng nhà khác, cùng vài tên não nhồi cỏ lác ở Gryffindor, dắt tay vào túi áo chờ thằng nhóc năm nhất nào đó chạy đến.

Từ phía cửa ra vào, bóng dáng bé nhỏ của Hoàng Đức Duy nổi bật giữa đêm tối thăm thẳm. Thằng nhóc con tay vẫn còn đang choàng vội cái khăn đỏ đô xen vàng của nhà mình trên cổ, vừa chạy tới phía trước trong trạng thái hớt hải. Khuôn mặt nó đỏ ửng lên vì hoạt động mạnh trong thời gian dài, mái tóc trắng cũng bù xù như vừa mới thức dậy. Đức Duy phanh gấp lại trước mặt Nguyễn Quang Anh, hai tay nó đặt lên đầu gối, cúi sâu người xuống thở gấp.

"Hộc...E-Em xin lỗi...anh...vì đã đến muộn. Em quên mất hôm nay là...hộc...ngày thi hành hình phạt ạ."

Âm thanh trong trẻo có chút đứt quãng vì những tiếng thở nặng nhọc, mọi ánh nhìn xung quanh đều cúi xuống nhìn chỏm đầu tóc trắng dưới thân mình, nhận thức được điều đó khiến cho hai vành tai của Đức Duy đỏ bừng, nóng ran. Thằng nhóc ngại ngùng đến mức chẳng dám ngẩng đầu dậy.

Xung quanh chìm vào khoảng lặng, tiếng gió xào xạc lướt qua càng làm trái tim đang treo lơ lửng của Đức Duy sợ hãi hơn bao giờ hết. Vào khoảnh khắc đó, nó bỗng nghe thấy một tiếng "Tch" bất mãn từ ai đó, âm thanh phát ra từ phía đằng trước. Hoàng Đức Duy chẳng cần ngẩng đầu lên cũng biết là ai. Và tự dưng trong cái khoảnh khắc éo le này, thời gian éo le này, Đức Duy bỗng thấy tiếng "Tch" của Rhyder nghe cũng thật êm tai. Ít nhất là nó khiến thằng nhóc 11 tuổi đỡ sợ hãi hơn trước sự im ắng chết chóc này.

Trấn Thành là người lên tiếng phá vỡ khoảng lặng, thầy giơ cao chiếc đèn giấy lên để soi sáng, giọng đều đều êm như ru:

"Được rồi. Đông đủ rồi đúng không? Captain đứng vào hàng đi em. Để tôi nói sơ qua về nhiệm vụ của các em và công việc cần làm." Người đàn ông lớn tuổi nhìn lướt qua đám nhóc con bát nháo, thầy dừng lại một lúc, rồi nói tiếp. "Về phía các huynh trưởng, tôi nghĩ các bạn đều đã có lịch trình riêng của mình. Huynh trưởng Erik bên phía Ravenclaw hôm nay đi công chuyện riêng với Thủ lĩnh nam sinh rồi nên sẽ không đi tuần hôm nay. Vậy nên tôi muốn hỏi Quang Hùng là em muốn đi tuần với bên Wean hay Minh Hiếu, vì dù sao thì để em đi một mình tôi cũng không an tâm lắm, cả chủ nhiệm nhà em cũng vậy."

Mọi ánh mắt lúc này đều đồng loạt đổ dồn về phía con lửng mật nhỏ con đang đứng cạnh Thành An. Hoàng Đức Duy cũng nghía nghía qua một chút, mặc cho việc này vô tình làm nó ghé sát người bên cạnh nó hơn. Nhưng Đức Duy kệ, nó chưa ý kiến thì thôi, Rhyder ý kiến cái gì cơ chứ?

Lê Quang Hùng đột nhiên bị nhiều người nhìn như thế cũng ngại, anh vô thức lùi về phía sau như một thói quen. Ma xui quỷ khiến như nào lại đụng vào tay Trần Minh Hiếu đang đứng như quỷ ở dưới, hại Quang Hùng lại phải bước vội lên một bước vì chán ghét.

Đôi mắt to tròn nhìn qua một lượt, Quang Hùng cau mặt lại, anh đang phải đấu tranh tâm lý vô cùng dữ dội.

Ừ thì anh muốn đi với Thành An vô cùng, anh cưng thằng nhóc lắm, vì Thành An mà Quang Hùng mới chịu mở lòng thêm một chút. Nhưng bên cạnh đó thì Quang Hùng cũng ghét Minh Hiếu dữ lắm, thằng oắt con đó dám bảo An nhà anh là á tiên. Thằng chó đó, Quang Hùng thề sẽ có một ngày anh đè cho nó không ngóc đầu lên được.

Lại đánh mắt sang phía hai người còn lại, Quang Hùng mím môi không biết cách trả lời. Nói thật thì anh không phải người quá hoạt bát và sôi động, Quang Hùng rất ngại khi phải đi với người anh không thân, không quen mấy. Đó là lí do trước giờ Quang Hùng chỉ cố định đi tuần với Thủ lĩnh Nam Sinh. Cơ mà giờ đến cái phao cứu sinh của Quang Hùng cũng bị giật đi mất, nên giờ anh đáng thương đến tội. Lại nói thêm về option thứ hai kia, Quang Hùng nhìn Hurrykng với Wean dính nhau đến mức cách 5s lại chí chóe một lần, anh càng không muốn đi cùng để ăn cơm chó.

Suy đi tính lại, phương án nào cũng dở. Quang Hùng cắn môi trăn trở, chẳng hiểu sao người ta đã sinh anh là Thiên Bình tháng 10 còn bắt anh phải lựa chọn. Anh không chọn được đâu, anh nói thật đấy. Trời ơiii! Khó cho Hùng quá!

"Hùng ơi! Quang Hùng! Lê Quang Hùng!"

Trấn Thành gọi lớn tên người nọ tận ba lần, mà chẳng lần nào thằng nhóc chịu quay đầu ra. Thầy đành đưa hai tay lên trước mặt người tóc hồng phớt, vỗ một cái "bốp" thật vang để gọi hồn người kia về.

"Tỉnh tỉnh tỉnh. Thầy lạy mày, chọn nhanh cho tụi nhỏ còn đi việc rồi về ngủ. Chứ lại đi đến 1-2h đêm rồi sáng mai vác cái mặt thâm sì đến tao lại bị trách phạt nữa."

Thầy nói nhanh, giọng ồm ồm mà vang lắm, vang đến mức kéo Quang Hùng từ cõi ảo mộng trở về. Anh chàng tóc hồng phớt ôm mặt, rồi thở dài, rồi nhìn ra phía Minh Hiếu, rồi lại thở dài. Hành động lặp lại phiền đến mức Trấn Thành chỉ muốn áp dụng mấy cái hình phạt như kiểu trói tay nó lại rồi treo lên như treo ba chỉ một nắng cho đỡ tức. Có mỗi cái việc đi tuần thôi mà nghĩ tận 30 phút!!

Sau lần thở dài thứ bao nhiêu Merlin cũng chẳng rõ, Quang Hùng mới ủ rũ chốt hạ một câu.

"Dạ, em đi với Slytherin. Để Thành An một mình em không an tâm lắm."

Nhận được câu trả lời của Quang Hùng chẳng khác nào bắt được vàng, Trần Thành chỉ chờ có thế để dùng tay ủn một phát ba đứa đứng cạnh nhau ra ngoài. Thầy chốt hạ một câu xanh rờn.

"Rồi đấy, đi đi. Nhõi Gryffindor đi từ Hồ Đen tới tháp Thiên Văn, còn ba đứa chúng mày đi nửa đường còn lại. Đi đi đi, nhanh nhanh còn về mà ngủ. Khổ lắm."

Chỉ một câu như thế mà tống được 5 thằng quỷ con, Trấn Thành thấy không khí xung quanh cũng đầy hơn một chút. Lại quay sang hai đứa nhiễu sự nhất từ nãy đến giờ khi cứ huých nhau rồi phun nọc nhau, ông chỉ muốn nhanh nhanh tống nốt chúng nó đi rồi về bầu bạn với chiếc giường thương yêu ở nhà.

"Vậy chắc tôi phải cảm ơn lũ mộng tiên ngàn lần vì đã bỏ qua cậu để cậu có mặt ở đây ha."

"Tôi nghĩ cảm ơn thôi là chưa đủ. Anh phải chân thành cúi người vì họ đã bỏ qua người đẹp trai hoàn hảo như tôi để anh có vinh dự đi với tôi đêm nay."

"Haha, đi với cậu về xong chắc phòng huynh trưởng của Minh Hiếu bay sạch xà phòng mất. Tại tôi sợ Mudblood lắm, lũ đó bẩn kinh."

"Còn trạm xá cô Pomfrey chắc dư ra cả mớ thuốc thần kinh vì có bệnh nhân không chịu lấy uống để chữa bệnh."

Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh, cả hai đứng sóng vai nhau, mắt đồng thời nhìn về phía trước chẳng hiểu đang nhìn con ma nào ở đằng đấy. Ròng rã 30 phút Lê Quang Hùng ngồi nghĩ xem tối nay nên sóng vai cùng ai, đã đối thoại được tổng cộng hơn 20 câu. Trung bình cứ 3 phút cả hai kết thúc một chủ đề, trong đó có sự đóng góp 1 câu 1 từ cả hai người.

Trấn Thành nghe đến phát mệt, ông day day đầu, đôi mắt nhuốm bụi thời gian có chút mệt mỏi vì hai đứa đầu trắng (có pha xanh) kia.

"Trật tự! Có chí chóe nhau thì hẹn ngày riêng mà chí chóe, hai anh đang bị phạt đấy. Biết điều đi."

Trấn Thành lên tiếng cắt đứt cuộc trò chuyện trước khi Hoàng Đức Duy cua chủ đề sang việc "nhuộm tóc hai màu là quê mùa, nhuộm tóc trắng bóc mới hip hop".

Nguyễn Quang Anh hừ một tiếng, đương nhiên là hắn cũng không có ý định đôi co tiếp sau khi bị nhắc trực tiếp như vậy. Quang Anh mặc dù cho chút kiêu ngạo và hơi hỗn hào, nhưng dù sao thì hắn vẫn luôn là người có phép tắc. Hắn biết mình ở đâu và trong tình thế nào để khôn ngoan đưa ra lựa chọn đúng nhất, dù rằng Quang Anh chẳng thích chúng chút nào.

"Hai đứa quyết định xem đi chỗ nào chưa? Tôi nhớ Atus bảo tôi là hai đứa có hai lựa chọn, Song Luân hay Vũ Thịnh?"

"Em tới chỗ anh Sinh"/"Em đến chỗ giáo sư Vũ."

Hai âm thanh đồng loạt lên tiếng, và thêm một màn đấu mắt diễn ra. Quang Anh rũ mi nhìn Đức Duy rồi cười khẩy. Đức Duy cũng chẳng vừa khi vênh mặt lên với Quang Anh, kênh kênh lộ ra cái mắt tròn xoe, cặp má phúng phính mà cái râu mèo siêu cấp dễ thương. Hay nói thẳng ra là chả có tính sát thương nào.

Nguyễn Quang Anh nhìn thằng nhóc nhỏ tuổi như vậy thì chỉ kéo dài nụ cười ra và phán một câu.

"Đồ quỷ khổng lồ tí hon."

Hoàng Đức Duy - mới gia nhập giới phù thủy gần 1 tháng - dù chẳng hiểu người nọ nói cái quái gì nhưng vẫn vênh mặt lên, hai tay để sau lưng duỗi thẳng ra như đúng rồi.

"Em muốn tới chỗ giáo sư Vũ Thịnh. Chỗ giáo sư Song Luân không có gì để làm hết á!"

"Em nghĩ chúng ta cần đến chỗ thầy Sinh. Chỗ giáo sư Vũ Thịnh chỉ toàn bùn với đất, đám Mandragora ồn ào và một mớ thực vật có chi biết giết người."

"Đám Mandragora rất đáng yêu nếu anh không chọc vào chúng. Và thảo dược ở Hogwarts không biết giết người!"

Đức Duy nghe Quang Anh nói xong liền giật nảy người cãi lại, nom nó lúc này chẳng khác gì con mèo nhỏ xù lông.

Nguyễn Quang Anh dửng dưng như thế, hắn kênh kiệu đáp.

"Pom trắng, tốt nhất là cu cậu nên im lặng. Anh đây đẻ trước mày tận hai năm, và tao biết nhiều hơn mày đấy. Nít ranh."

Câu trả lời đó làm Đức Duy tức anh ách, nó muốn cãi lại nhưng chẳng tìm được từ nào. Ừ thì người ta sinh trước nó hai năm là sự thật, nó cứng họng rồi, biết cãi sao đây?

"Vậy mấy đứa chốt đến chỗ giáo sư Song Luân, đúng chứ?"

Trấn Thành nheo mắt, thầy hỏi lại hai đứa lùn lùn trước mặt một lần nữa. Sau khi nhận được cái gật đầu nhẹ nhàng của Quang Anh và ánh mắt không cam chịu của Đức Duy, Trấn Thành cũng đành xuôi theo chiều gió, thuận nước đẩy thuyền.

"Thế thì Rhyder, em dẫn thằng bé Captain đến hầm của giáo sư Song Luân đi. Tôi mong rằng thầy ấy sẽ không lên cơn khi thấy hai đứa, tôi chán ngán cảnh phải nghe thằng nhóc đó với Isaac ca thán về lũ học sinh các em lắm rồi."

Thầy Thành quay tay cầm đèn lồng về phía Quang Anh, hắn mím môi nhìn thứ dụng cụ quê mùa kia rồi xua tay từ chối. Miệng kêu rằng thầy cứ cầm đi, em xài Lumos (Bùa Phát Sáng) là được.

Đức Duy lại chẳng kén cá như Quang Anh, thằng nhóc thấy cái đèn lồng thiết kế cổ điển thì thích thú ra trò. Nó dùng hai tay nhận lấy đèn từ thầy Thành, rồi vừa cầm vừa lắc lắc cái đèn, vừa ngâm nga một giai điệu vô nghĩa nào đó trong trí nhớ.

Trấn Thành nhìn hai thái cực đối nghịch kia mà cười xòa, ông thầm mong cho đêm nay Song Luân sẽ có đủ thời gian nghỉ ngơi cho buổi làm việc ngày mai, chứ không phải thức trắng đêm để dọn dẹp phòng làm việc.

Đêm tối dần buông, tiếng quạ từ Rừng Cấm thét lên vài hơi the thé. Bóng đêm trùm lên Hogwarts một màu u tối và ma mị, ở nơi đó, có ba nhóm người với ba con đường khác nhau, đang từng bước từng bước bẻ gãy đường ray trên chuyến tàu định mệnh của chính mình.

***

Ảnh minh họa

Mandragora

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com