Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Hầm độc dược

Chúng nó đi dọc trên hành lang u tối, đêm đen ở Hogwarts có chút lạnh, gió lùa qua khe hở áo chùng làm Đức Duy run rẩy. Trăng ngoài kia vẫn tròn vành vạch, ánh sáng bạc xuyên qua những tấm kính trong suốt, in lên nền đá những mảng sáng tối đan xen. Đức Duy cảm nhận được rõ ràng sự mốc meo trên từng viên gạch vuông vức mà nó bước qua, thằng nhóc rợn tóc gáy, theo bản năng nhích tới nguồn nhiệt bên cạnh – tức là Quang Anh, rồi mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim mà rảo bước.

Càng men theo lối đi xuống hầm, hơi ẩm từ nước hồ Đen len lỏi vào càng làm Đức Duy ớn lạnh. Thằng nhóc không thích những nơi tăm tối và ẩm thấp, một phần là vì nó sợ bẩn, nhưng chủ yếu là vì nó sợ ma. Thứ u linh trong suốt ấy khiến nó chết khiếp mỗi lần nhìn thấy. Thề với Merlin là vào lần đầu tiên Đức Duy nhìn thấy hồn ma Nick-suýt-mất-đầu, tâm hồn bé bỏng tuổi 11 của nó đã vỡ vụn và nếu không phải Thành An hết lời nài nỉ thì nó đã khăn gói rời xa Hogwarts từ đời tám hoánh rồi.

“Này, còn nhích vào thêm tí nữa thì tao không ngại cho mày tham quan bệnh xá lần nữa đâu.”

Quang Anh nổi cáu khi thằng nhóc máu bùn cứ dí sát vào người mình, mùi hoa phong lữ cứ lởn vởn quanh cánh mũi làm hắn chán ghét. Cái vẻ bực tức mờ nhạt hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp góc cạnh, Quang Anh ngao ngán né tránh kẻ phiền phức kia lần thứ bao nhiêu hắn cũng chẳng nhớ. Chỉ là muốn tránh xa cậu ta càng nhanh càng tốt, như thể đứng gần Đức Duy sẽ làm hắn dính bẩn.

“Đồ khó ưa, anh chạy cái gì? Tôi thèm vào cái bản mặt anh.”

Thái độ ghét bỏ của Nguyễn Quang Anh lần nữa chạm vào lòng tự ái to như cái bánh xe bò của Hoàng Đức Duy. Thằng nhóc hậm hực, nhưng vẫn chẳng dám rời khỏi Quang Anh quá ba bước chân. Giá mà đây là tháp Gryffindor thì nó đã thỏa sức tung tăng quậy phá rồi. Nhưng đây là ổ rắn, hầm độc dược của rắn chúa, còn có một tên thuần huyết chó má ưa làm dáng, đúng là địa ngục mà.

Bọn họ đi thêm một đoạn ngắn rồi dừng lại trước cánh cửa gỗ đầy mùi rêu phong. Nguyễn Quang Anh phất tay, dập tắt ánh sáng nhỏ của bùa Lumos ở đầu cây đũa. Hắn lẳng lặng cất đũa phép vào phía trong áo chùng, đứng trước cánh cửa không biết đã trải qua mấy trăm năm mà chỉnh trang lại trang phục, sau đó mới đưa tay lên gõ hai nhịp đều đặn.

Cốc cốc.

“Thưa giáo sư, em đã đến.”

Hoàng Đức Duy đứng bên cạnh nhìn một màn này đầy khó hiểu. Chẳng phải bọn họ là phù thủy sao, chỉ cần dùng Alohomora là được mà? Quý tộc thuần huyết thật rườm rà.

Cửa gỗ mở ra, tiếng kẽo kẹt vang lên rờn rợn. Mùi độc dược nồng đậm từ trong chạy ra đánh vào khứu giác của Đức Duy, thằng nhóc nhăn mặt vì hương vị chẳng khác gì nước cống. Căn phòng chỉ thắp độc hai cái đèn dầu ở hai góc, cùng với một tí ánh trăng len lỏi vào khiến không gian càng thêm âm u, rùng rợn. Giáo sư Song Luân ngồi ở cuối căn phòng, ánh sáng lập lòe làm nó không thấy rõ khuôn mặt thầy ấy.

Hoàng Đức Duy nối bước Nguyễn Quang Anh đi tới, cánh cửa vào thời điểm thằng nhóc bước qua đột nhiên đóng sầm lại làm thằng nhóc giật mình thon thót. Nó liếc sang vị giáo sư đeo kính gọng đang ngồi trên bàn ở phía đối diện với ánh nhìn hằn học, với bộ não cực kỳ Gryffindor thì Đức Duy chỉ nghĩ được đây là một trò phủ đầu của Slytherin với nó thôi chứ tuyệt nhiên không có sự trùng hợp nào hết.

“Đến rồi à. Lại đây.”

Nguyễn Trường Sinh hơi nhổm đầu dậy khỏi mới giấy da xếp chồng trên bàn, đôi mắt đen láy của gã giấu không được sự mệt mỏi sau hàng tá thời gian vùi đầu vào công việc. Gã đưa tay tháo xuống cặp kính gọng bạc trên mặt, bàn tay thô ráp day day hai bên sống mũi để lấy lại chút tỉnh táo. Nhác thấy hai đứa nhóc học sinh chỉ còn cách bàn làm việc chừng mấy bước chân, Trường Sinh lên tiếng cản lại:

“Được rồi, dừng ở đấy đi.”

Hoàng Đức Duy nuốt nước bọt làm theo, nó luôn cảm thấy không thoải mái trước ánh mắt của vị giáo sư nọ kể từ buổi học đầu tiên, bởi ánh mắt thầy như thể đang cố đào bới điều gì đó từ nó. Sự im lặng chết chóc bao trùm lấy toàn bộ căn hầm. Nguyễn Quang Anh mím môi cúi đầu trước bàn làm việc, yên lặng chờ đợi phán quyết.

“Hi vọng hai trò nhận thức được việc ngu ngốc mình đã làm và sự phiền phức hai trò đã mang đến cho một con người tội nghiệp đang vô cùng bận rộn như ta. Cứ tưởng luận văn của lũ học sinh với bộ não của lũ quỷ khổng lồ năm nhứt là thứ kinh khủng nhất ta phải đón nhận vào đầu năm, nhưng không, cậu Rhyder và cậu Captain đây đã cho ta thêm một nhận thức mới mẻ khác về độ đần độn của con người.”

“Giá mà hai trò biết dùng não thì giờ này ta đã có thể nghỉ ngơi.” Trường Sinh thở dài, cặp kính gọng bạc đã quay trở lại trên khuôn mặt gã.

Hoàng Đức Duy hiển nhiên ấm ức trước lời cáo buộc này, nó giơ tay ý kiến.

“Thưa giáo sư, rõ ràng là–”

“Rõ ràng? Rõ ràng là hai trò đang làm phiền thời gian của ta. Có sai không?” Trường Sinh cắt ngang lời đứa nhóc tóc trắng trong khi cầm lên cây bút lông của mình.

“Thưa không. Nhưng lỗi là ở–”

“Ta không quan tâm. Ta cũng không có thời gian nghe trò biện giải. Nếu muốn phân minh thì hãy đi tìm giáo sư chủ nhiệm của trò.”

Trường Sinh đập bút xuống bàn, chặn đứng những âm thanh vô nghĩa của đứa nhóc năm nhất. Gã liếc mắt sang thanh niên lớn hơn vẫn đang cúi gằm đầu từ lúc bước vào đến giờ với ánh mắt lạnh lùng, rồi quay đầu lật tìm từ trong mớ giấy tờ một xấp tài liệu dày cộm. Trường Sinh ném về phía hắn.

“Hướng dẫn thằng nhóc ngu ngốc kia chuẩn bị nguyên liệu và dụng cụ. Biểu hiện của trò sẽ quyết định nội dung bức thư ta sẽ gửi cho mẹ trò vào cuối tuần. Làm sao cho đáng vào, Rhyder.”

Tập giấy da đập vào đầu Quang Anh rồi rơi xuống đất, Đức Duy nhận thấy tên trước mặt vừa run nhẹ sau lời nói của giáo sư. Nhưng Quang Anh cũng mau chóng lấy lại bình tĩnh tức khắc, hắn im lặng nhặt tài liệu dưới đất lên, ngoan ngoãn trả lời chủ nhiệm rồi quay người bước đi. Hoàng Đức Duy nhăn mặt lè lưỡi trước khung cảnh người ban nãy còn hùng hổ với mình giờ lại ngoan như cún, bản thân cũng chẳng muốn ở lại với vị giáo sư Độc Dược kia luôn mang lại cảm giác khó chịu đến nghẹt thở khi đối diện kia, nó chuyển hướng đi đến khu vực bàn lớn giữa phòng làm việc cùng Quang Anh.

Căn phòng lại lần nữa chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng lật tài liệu của Quang Anh và tiếng bút lông chim di chuyển trên mặt giấy da phát ra ở cuối căn phòng. Đức Duy bứt rứt chân tay, nó tiến lại gần hơn với con người xinh đẹp đang cau mày bên cạnh, nhổm đầu vào rồi liếc nhìn mấy dòng chữ ngoằn ngoèo trên mặt giấy.

“Huh? Thuốc trị mụn nhọt…Ừm, tầm ma khô, hành Cam Siêu Hăng, sên có sừng, gai cá Lưỡi Cưa, rễ gừng, lông nhím và…Cái gì đây? Nu? Hu? Hả??”

Dòng chữ cuối cùng xấu đến mức chẳng nhận ra chữ gì. Thằng nhóc sư tử ngọng nghịu dò từ, âm lượng càng gia tăng khi nó đọc mãi không ra tên của nguyên liệu cuối cùng. Chết tiệt, nết đã không đẹp mấy rồi chữ lại còn xấu. Chẳng hiểu sao người ta lại tuyển thầy ấy về làm giáo sư nữa. Đức Duy chửi thầm.

“Nhu Trùng.” Nguyễn Quang Anh lạnh lùng nhắc nhở.

“À. Nhu Trùng.” Đức Duy gật gù. Nó hướng mắt nhìn lên trên, đúng lúc đấy dường như Quang Anh cũng liếc sang nhìn nó. Đức Duy bắt được ánh mắt đấy liền cười toe, như thể quên hết mọi xích mích trước đó.

Nguyễn Quang Anh hừ lạnh, khuỷu tay đẩy nó cách xa khỏi người mình. Môi mỏng lẩm bẩm điều gì đấy mà Đức Duy nghe cũng chẳng rõ. Nó còn đang thấy hắn ta đáng thương mà muốn xí xóa làm bạn. Vậy mà hắn còn huých nó rõ đau, đúng là chẳng biết điều. Quả nhiên rắn vẫn hoàn rắn.

“Thế chúng ta phải làm gì? Điều chế độc dược theo công thức à?” Đứa nhỏ tóc trắng bày tỏ sự thắc mắc. Không quá khó hiểu vì dẫu sao nó cũng chỉ mới nhập học, vài ba tiết học độc dược đầu năm không cho phép nó tiếp cận với nhiều nguyên liệu thực hành như thế này, có lẽ việc biết được hình dạng và đặc trưng của từng loại đã là khá lắm rồi.

“Không.” Nguyễn Quang Anh thẳng thừng trả lời, hắn không buồn nhìn nó. Chỉ thấy Quang Anh hất hàm về phía bốn thùng lớn ở góc phòng, giọng điệu đã bớt phần nào gay gắt, nhưng cũng chẳng có tí thiện cảm nào. “Hai thùng hành Cam và hai thùng Nhu Trùng. Mỗi người hai thùng, mỗi thùng 1 loại, xắt hành nhỏ cỡ 2mm và dịch Nhu Trùng. Cách làm thì chắc hẳn mày đã đọc qua sách giáo khoa rồi chứ?”

Đức Duy nhăn nhó ghét bỏ, “Eww, phải lấy dịch của thứ nhơn nhớt đó hả? Tôi có thể chỉ cắt hành không?” Rồi nó nói thêm. “Dù sao tôi cũng không biết cách lấy dịch.”

“Không biết? Không phải năm nhất có học cách pha chế thuốc trị mụn nhọt sao?”

“Năm nhất không có Nhu Trùng và hành Cam, chết tiệt!” Nó la lên. “Cả cái gai cá nữa!?”

Khuôn mặt thằng nhóc tóc trắng ửng đỏ lên vì tức giận, điều đó làm Nguyễn Quang Anh thật sự phải suy nghĩ lại một chút về các loại nguyên liệu. Hắn ngâm nga.

“À ha, hẳn vậy. Có lẽ nó là công thức của năm 6, ban nãy tao không để ý lắm.”

Chợt, hắn nói thêm, dường như rất hứng thú với chủ đề này.

“Có vẻ dù não mày dù có chút đần độn nhưng phương diện học tập không tệ lắm nhỉ. Có nhớ thuốc trị mụn nhọt năm nhất có những gì không?”

Hoàng Đức Duy cau có khi bị móc mỉa là một thằng đần độn, nó làu bàu với giọng điệu khó chịu.

“Tầm ma khô, 6 nanh rắn, 4 sên sừng. Và, hừm…2 lông nhím. Chế biến theo 2 giai đoạn, thời gian dao động từ 1-2 tiếng.”

Quang Anh xoa cằm, trầm ngâm một hồi lâu, khó khăn lắm mới thốt ra một câu khen ngợi nhỏ xíu.

“Ừm, tuyệt vời. Có vẻ không phải loại chỉ biết to mồm.”

Khuôn mặt cau có lầm lì từ trước đến giờ đã giãn ra một chút, Nguyễn Quang Anh không bao giờ thiếu sự tán thưởng dành cho những người tài giỏi. Dù rằng đó có là một tên Mudblood thì trong thế giới của Slytherin, những kẻ tài giỏi vẫn sẽ luôn được công nhận, chỉ là cách chúng công nhận người khác có chút khác biệt.

Như rủ lòng thương hiếm hoi, Quang Anh phẩy tay, “Mày có thể cắt hành, dịch Nhu Trùng tao sẽ lấy. Dao ở kệ tủ số 2, ngăn kéo thứ ba từ trái sang. Lấy cái nào vừa tay là được. Nếu cần bịt mắt thì ở vị trí đấy dịch lên 2 tầng sẽ có. Cứ lấy đi và đừng khóc tèm nhem như đứa trẻ sơ sinh đòi mẹ.”

“Ai là trẻ sơ sinh chứ!?”

Hoàng Đức Duy xù lông, nhưng đáp lại nó chỉ là sự im lặng. Nguyễn Quang Anh không thèm nói chuyện với nó nữa, hẳn dửng dưng lướt qua nó rồi xắn tay áo, mở một trong bốn thùng carton rồi bắt đầu làm việc. Thằng nhóc tóc trắng ngượng nghịu đến đỏ bừng mặt, nó huỳnh huỵch bước đi, miệng vẫn không ngừng lầm bầm chửi rủa.

“Aiss, đồ khốn. Có giỏi thì im lặng đến chết luôn đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com