Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[anh biết em cần nó mà]

Anh Tú, gắp bánh, rót trà đá, bưng nước, gói hàng cho khách, từ 6 giờ đến hiện tại đã là gần 11 giờ 30 nhưng vẫn không thấy mặt ba mống còn lại đâu.

ôi những con người mà lúc trước anh từng đánh giá là "10/10" này thật là..

vừa làm xong ly sinh tố bơ thì thấy Thái Ngân khoác tay Quang Trung bước vào.

"ôi những đứa em của tôi..bọn bây ngủ trương thây đến tận 10 giờ 45 phút thì sao không nghỉ mẹ hôm nay đi, đến đây báo anh à!?" anh nhăn mặt.

"hoi mà..tụi em dậy sớm nhắm nhuôn...nhưng mò bị kẹt xe.." Ngân chu môi, cúi mặt xuống, nom trông giống học sinh mầm non bị giáo viên phạt.

"Trung ơi mày vác nó về đi- thấy ghê quá-" Tú rùng mình, mặt anh nếu có thể chắc chắn sẽ nhăn hơn cả lúc nãy.
__________________________________

"thề luôn ấy! không hiểu kiểu gì cơ! bà ấy bả bị điên hay gì ấy! anh đã bảo là matcha đá xay thì phải có đá, bà ấy cứ không chịu cơ! tức vãi mà không làm được gì!"

"thêm thằng nhóc kia nữa! nghĩ sao mà gọi bánh chanh dây xong cắn được một nửa thì đưa ra quầy xong một hai cứ bảo bánh hết hạn! có chanh mà không chua tao làm ông cố bọn bây!"

miệng anh thì rủa khách, tay thì nhắn tin cho gã bồ mới quen, mắt lâu lâu lại liếc lên nhìn đám em.

"chả hiểu kiểu gì ấy! có ngày anh lên báo vì ẩu đả với khách hàng mất!" Anh Tú thở dài.

anh nhìn lên thì để ý Ngân, Trung và Hùng gặm chân gà, hút mì, nhai cá viên.

"mấy đứa có nghe anh nói gì không đấy?"

"gì anh?" Trung rời mắt khỏi hộp mì.

"..."

"thôi khỏi luôn đi-" anh thở dài.
_________________________________

"cốc cốc cốc"

"gì?" anh mở cửa, mặt mày khó chịu mà trả lời cộc lốc.

"chà, nay em bé của anh sao cáu quá vậy? ai đạp đuôi em hả?" gã cúi mặt xuống gần anh, hôn lên má một cái thật kêu rồi cùng anh bước vào bên trong.

"đang cọc lắm đây này, mở tiệm bánh để chữa lành mà thiếu điều muốn nã vào đầu khách nhiều cái." anh bực bội, bỗng nhiên cũng muốn trút lên gã trai kia..

nhưng mà thôi, yêu lắm, không nỡ đâu.

"cần anh ôm không? anh biết em cần gì mà." gã mở rộng vòng tay, để nhận lại cái lườm của anh.

"không cần." anh quay lưng, đi vào bếp.

"ôm anh đi mà bé ơii." Trường Sinh lẽo đẽo theo sau anh.

"nào! đi ra!"

"thôi màa, ôm anh đi mà bé xinh yêu ơi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com