Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1: Trường trung học X - Chap 1. Đường đến trường

Sáng hôm sau

Song Luân bị tiếng đồng hồ báo thức gọi dậy. Gã chớp mắt, thấy mình đang nằm trên giường tại căn hộ cao cấp của bản thân, chẳng mất bao lâu để Song Luân khẽ co người vươn vai một cái ngồi dậy, cảm giác đầu tiên mà ngày mới chào đón gã chính là sự đau nhức như bị ai đánh chạy khắp toàn thân. Gã đã có một đêm lang thang khắp Địa Ngục, dưới đó thời gian chênh lệch rất lớn với Trần Gian. Một đêm trôi qua mà ngỡ như một tháng, vật lộn mãi cuối cùng cũng có thể trở về thế giới này nguyên vẹn không bị khuyết đi mất phần hồn phách nào.

"Dậy rồi à, mau chuẩn bị đi còn phải làm nhiệm vụ nữa đấy."

Song Luân bất ngờ nhìn Anh Tú ở đâu tự nhiên xuất hiện trên chiếc salon mềm mại trong phòng gã nhưng so với lần đầu tiên cả hai gặp nhau thì hôm nay y trông thật xa lạ. Chẳng còn dáng vẻ lạnh lùng của thần chết, mái tóc và đồng tử y đen láy, toàn thân toả ra khí chất rất đời thường. Nếu không phải sự thật y là thần chết đã được tiết lộ thì Song Luân hoàn toàn tin y là con người, năng lực ngoại cảm của gã rất nhạy bén nhưng đứng trước Anh Tú lúc này đây lại không có chút phản ứng gì. Khả năng che dấu thân phận của y đã đạt đến mức tuyệt đối.

Mắt thấy Song Luân ngồi ngơ ra đó không chút động tĩnh, Anh Tú phải lên tiếng thúc giục: "Nhanh lên nhé, đừng để mọi người trong quán đợi lâu."

Nói rồi mở cửa phòng tự ý rời đi bỏ lại Song Luân vẫn chưa thoát khỏi sự ngỡ ngàng. Ít phút sau gã mới hoàn hồn vội vàng chạy đi vệ sinh cá nhân rồi khoác lên mình bộ vest được xếp ngay ngắn ở cuối giường, có lẽ đây là trang phục hoá thân trong nhiệm vụ sắp tới, bởi người ta luôn biết đến Song Luân là một nhà ngoại cảm tài ba cùng chiếc áo măng tô dài nổi bật chứ không phải một bộ đồ khiến gã trông già đi chục tuổi thế này. Xong xuôi, gã mở cửa phòng định bước ra thì lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho khựng lại.

Không phải phòng khách quen thuộc, trước mắt Song Luân lúc này là khung cảnh nhốn nháo đến mức gà bay chó sủa mà gã tin rằng ngoài nơi vừa nhận gã ngày hôm qua ra thì chẳng có quán cafe nào điên khùng đến thế.

"Bùa hiện thân của Hiếu tiện quá đi, bây giờ ai cũng có thể nhìn thấy em rồi nè." Thành An vui vẻ bay vòng vòng trong quán, nhờ có lá bùa mà cậu từ trạng thái linh hồn nay đã tồn tại dưới hình dạng cơ thể sống có thể chạm vào bất cứ thứ gì không chỉ riêng những món đồ liên quan tới cõi âm nữa.

"Thằng An ra đường cấm có được bay nhảy tùy tiện nghe chưa, việc của chúng ta nhất định không được để con người phát hiện."

"Em biết gòi, anh Híu cứ nhắc hoài à." Cu cậu phồng má quay ngoắt đi, trông giận dỗi vô cùng.

Trong lúc Minh Hiếu đang bối rối nhận ra mình lỡ lời không biết phải làm sao để dỗ dành nhóc con thì một tiếng hét vang lên đầy ai oán đã đánh văng suy nghĩ của cậu ra sau đầu.

"Trần Đăng Dương, mày cất ngay cái bộ bài đấy cho anh!"

Quang Hùng cần được giải cứu! Trần Đăng Dương không biết học ở đâu cái trò cầm bài tarot dí anh suốt ngày như thế này. Đúng là nghiệp chướng!

"Thôi mà Hùng coi cho em đi, một lần thôi nha. Năn nỉ."

"Ui cha tí thì bay vào mặt anh rồi."

Tuấn Tài vừa bước ra từ phòng của mình đã phải vội cúi xuống tránh đi đủ thứ đồ nghề bắt ma mà Quang Hùng ném về phía Đăng Dương nhằm xua đuổi cậu.

"Ủa Tú em có lộn không? Sao đồ tụi em học sinh mà đồ anh mặc trông như thầy giáo vậy?"

"Thì nó chính xác là như vậy mà."

Mọi người bỗng chốc bật cười trước vẻ ngỡ ngàng của người anh lớn và sự thản nhiên mà Anh Tú đáp lại. Chưa kể đạo cụ đi kèm bộ quần áo làm ảnh già đi chục tuổi ấy lại là một chiếc cặp táp và mắt kính cận, trong cặp còn chu đáo nhét mấy quyển giáo án có thể trực tiếp đè chết người.

"Hay mình đổi nghề đi làm thầy đi anh Xái, em thấy anh có căn lắm."

"Ảnh căng thẳng thì có." Bảo Khang đập tay Minh Hiếu cười khoái chí.

Thành An thấy Tuấn Tài xuất hiện, hai mắt liền sáng lên bay tới ôm cổ anh líu lo. "Chú, hôm nay em xuất hiện gòi nè chú thấy em mặc bộ này có đẹp không?"

"Gọi tôi là anh thì em sẽ đẹp hơn đó bé."

"Hoi hoi chú đừng có hòng mà dụ em, em biết em đẹp mà...Hùng ơi!" Nói rồi lại bay vút qua quấn lấy Quang Hùng nãy giờ vẫn chưa thoát khỏi sự rượt đuổi của Đăng Dương.

Đâu đó ở giữa khung cảnh ồn ào và nhốn nháo này lại có một người đứng chôn chân như đang chết lặng. Song Luân vẫn chưa chấp nhận được hiện thực diễn ra trước mắt. Phòng khách của gã đâu? Bao nhiêu dụng cụ trừ tà chuyên dùng để bắt ma của gã đều đặt ở đó, bây giờ mất hết rồi.

"Đừng để ý bọn họ, mấy người này hôm nào không ầm ĩ như vậy là không có chịu được, sau này anh sẽ quen thôi."

Người vừa lên tiếng nói chuyện với Song Luân là cậu thanh niên đầu đinh mà mọi người gọi là Wean đó.

"Em là người hôm qua nhấn đầu anh xuống đúng không?"

Nắm bắt trọng điểm nhanh đấy. Thượng Long bị phát hiện ngay lập tức tỏ ra ngại ngùng, đánh trống lảng: "Đêm qua trong lúc anh đang lang thang đâu đó dưới Minh Phủ tụi em đã đặt một điểm liên kết từ quán cafe đến phòng ngủ của anh. Ai ở đây cũng như vậy hết, đi lại cho nó tiện khi có nhiệm vụ khẩn cấp. Anh không cảm thấy phiền chứ?"

Ừ, không có phiền. Nhưng bao nhiêu đạo cụ để gã hành nghề toàn bộ đều đặt ở ngoài phòng khách cả rồi!

Nhận thấy người bên cạnh không có chút phản ứng nào tỏ ra ghét bỏ, Thượng Long nhiệt tình nói thêm. "Hôm qua gặp anh hơi vội vàng nên không tiện giới thiệu. Em tên Lê Thượng Long, biệt danh là Wean mà mọi người vẫn hay gọi."

Song Luân chớp chớp mắt hoàn hồn trước sự thật đầy nghiệt ngã, gã toan đáp lại thì lời nói của mình lại bị một giọng khác trẻ con hơn đánh gãy.

"Ơ anh Xái, có người cùng cảnh ngộ với anh kìa!" Đăng Dương bất ngờ reo lên, mọi người ngay lập tức đổ dồn sự chú ý về phía tay cậu đang chỉ.

Nếu bộ vest của Tuấn Tài là màu xám, thì của Song Luân lại là màu nâu có thiết kế hơi cổ điển, đã vậy còn đeo chiếc kính chỉ có một bên mắt làm gã càng thêm trưởng thành giống y chang mấy lão quý tộc châu Âu thời Trung cổ.

"Đáng tuổi cha chú của tụi này luôn rồi."

Ai cũng phải bật cười trước câu nói của Bảo Khang. Duy chỉ có Tuấn Tài là ôm tim với vẻ mặt đầy đau khổ, còn gì đau đớn hơn nỗi đau chênh lệch tuổi tác cơ chứ. Cuối cùng vẫn chỉ có Anh Tú chịu lên tiếng bảo vệ anh.

"Thôi được rồi đừng trêu chọc hai người đó nữa. Chuẩn bị xong hết chưa? Chúng ta xuất phát nào."

Trường học bắt đầu lúc 7 giờ, bây giờ đã là 6 giờ 30. Từ ngoại ô muốn đi lên vùng biên giới thì ngồi xe ô tô nhanh nhất phải mất tám tiếng mới đến nơi, kiểu gì cũng muộn học. Vậy nên chín người bọn họ chỉ còn cách sử dụng đến những thứ không thuộc về thế giới con người để di chuyển mà thôi.

Ngoài trời chưa sáng hẳn, quán cafe lại chẳng có bóng điện nào được bật lên. Tám người đứng thành vòng tròn để Đăng Dương là người bước đến vị trí trung tâm, cậu quỳ một chân xuống đặt tay lên mặt sàn lát gạch đá hoa cương bóng loáng, niệm chú.

"Hắc Viên Dụ Hoặc."

Bóng đêm ngay lập tức tràn ra nuốt chửng lấy mặt đất nơi chín người đang đứng khiến chúng trở nên nhão nhoét như sình lầy. Từ dưới lòng đất những cánh tay đen ngòm vươn lên túm lấy bọn họ kéo xuống vũng sình tối tăm mù mịt ấy. Đến khi sự hiện diện của chín người hoàn toàn biến mất, trả lại quán cafe trạng thái bình thường.

Ma thần chọn Đăng Dương làm vật chứa có khả năng khống chế bóng đêm đến mức tuyệt đối. Cậu thông qua khế ước sử dụng được sức mạnh của ác ma, nếu giải phóng toàn bộ có thể lên đến 80%, phần sức mạnh còn lại bị mắc kẹt dưới Minh Phủ vì cánh cổng ngăn cách Trần Gian và Địa Ngục chưa được khai mở. Tuy nhiên, đối với ma quỷ ở thế giới loài người thì 80% cũng đủ để Đăng Dương trở thành bá chủ khi màn đêm buông xuống.

Những vong linh tồn tại ở thế giới này đa phần là những linh hồn khi đã chết vẫn còn rất nhiều tâm nguyện chưa hoàn thành. Sự nuối tiếc những điều dang dở khi còn sống chính là lý do giữ chân những linh hồn ở lại không cho họ siêu thoát. Tuy nhiên, cũng có những linh hồn khi còn sống làm nhiều việc ác, đến lúc chết đi oán khí tích tụ sẽ biến bọn họ thành ngạ quỷ, lâu dần sẽ hóa thành quỷ dữ.

Đó cũng chính là lý do vì sao quán cafe này tồn tại. Bọn họ là những người được chọn trở thành tay sai của ngài lãnh chúa để thực hiện công việc săn bắt những con quỷ tà ác rồi lôi bọn chúng xuống Địa Ngục.

Năm phút sau, dưới gốc cây cổ thụ nằm cách trường học không quá xa, mặt đất nơi bị bóng đen che phủ bỗng nhiên biến dạng đầy quái dị. Từng người một từ dưới đất ngoi lên, đến khi tập hợp đủ mặt đất liền trở lại dáng vẻ bình thường vốn có. Đây là một trong những kỹ năng cơ bản của Đăng Dương, bất cứ nơi nào cậu xuất hiện chỉ cần có bóng của vật thể liền có thể thông qua đó đặt một điểm liên kết, tiện lợi hơn rất nhiều trong việc rút ngắn thời gian di chuyển.

Nằm xa tít tắp trên ngọn đồi hoang vu giữa rừng biên giới, ngôi trường trung học phổ thông sừng sững như một gã khổng lồ. Minh Hiếu nhìn đồng hồ đeo tay liền lên tiếng: "Còn 20 phút nữa là đến 7 giờ, chúng ta đi thôi."

Từ chỗ bọn họ đang đứng chỉ cách con đường đến trường một bụi cây. Chín người nối đuôi nhau cẩn thận lách qua không để gai nhọn chọc vào người đã có thể yên tâm mà đến trường rồi. Dẫn đầu là hội những người cao tuổi bao gồm Tuấn Tài, Anh Tú và Song Luân, theo sau là ba đứa chíp hôi Thành An, Minh Hiếu, Đăng Dương, cuối hàng không ai khác ngoài bộ ba không nhát ma thì bị ma nhát Quang Hùng, Thượng Long và Bảo Khang.

Không khí trên núi cao vốn loãng hơn vùng đồng bằng, sáng sớm còn có sương mù khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn do tầm nhìn bị hạn chế. Chín người nối đuôi nhau đi mãi đi mãi, rõ ràng nhìn thấy cổng trường ngay trước mắt nhưng không thể nào đến được. Lúc này ở phía cuối hàng, Bảo Khang đi bộ đã thấm mệt, mồ hôi trên trán rịn ra một tầng mỏng, cậu tùy tiện lau đi thì đột nhiên cánh tay bị ai đó nắm chặt lấy. Bảo Khang đánh mắt sang bên cạnh thấy Quang Hùng sắc mặt tái mét không còn một giọt máu, lắp bắp.

"Lát nữa...lúc 6 giờ 50...em cúi xuống buộc dây giày và sau đó..."

Dù không nói ra nhưng cả hai đều hiểu được sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì. Năng lực của Bảo Khang không phải thuần tấn công, cậu cần có thời gian để chuẩn bị chứ gấp rút như vậy không có vật để cho cậu nguyền rủa làm thế thân.

"Chúng ta lên chỗ anh Tút đi Khang."

Giọng Quang Hùng không thể nào run rẩy hơn được nữa, nếu còn chần chừ Bảo Khang đã tưởng tượng ra viễn cảnh anh quỳ rạp xuống mà khóc thật to.

"Anh Xái ơi đợi tụi em với." Nói rồi Bảo Khang dắt tay Quang Hùng chạy lên đi ngang bằng với ba người ở hàng đầu tiên.

"Em nhìn thấy nó đúng không Hùng?"

Cái gật đầu vội vã khiến Tuấn Tài càng thêm chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng. Thợ săn quỷ bọn họ khi làm nhiệm vụ rất tuân thủ theo một trật tự nhất định, cho đến khi trật tự ấy bị phá vỡ thì thứ mà thợ săn quỷ phải đối mặt chính là nguy hiểm. Tuấn Tài xưa nay có đôi tai nhạy bén, từ lúc đặt chân lên con đường này anh đã nghe thấy một tiếng gầm gừ trong cổ họng khe khẽ tuy nhiên âm thanh rất nhỏ khiến anh không thể xác định rõ ràng con quỷ ấy đang trốn ở đâu. Cho đến khi cứ đi mãi mà không thể nào tới trường Tuấn Tài đã nhận ra bọn họ rơi vào cái bẫy của quỷ đả tường. Làn sương mù dày đặc trước mặt vốn dĩ không phải hình thành do địa hình núi cao mà là do một thực thể tâm linh can thiệp. Càng đi, Tuấn Tài càng nghe rõ tiếng gầm gừ phát ra ngày một lớn, anh có thể khẳng định rằng con quỷ không phải trốn ở đâu xa mà ngay dưới chân bọn họ.

"Ngay bây giờ ai có thể sẵn sàng chiến đấu?"

Đoàn người cứ bước đi dù cho bị che mắt cũng không thể đứng lại để tránh việc con quỷ nhận ra rằng sự tồn tại của nó đã bị phát hiện mà chạy trốn.

"Có em, anh Tút và anh Song Luân." Thượng Long nói khẽ.

"Cho tui con quỷ đó đi, nãy giờ nó làm tui đi bộ mệt quá à thật đáng ghét."

Anh Tú phồng má giận dỗi, hành động của y khiến Tuấn Tài chỉ đành lắc đầu bất lực.

"Hùng, theo dõi đến khi nào nó tấn công thì la thật lớn lên. Ai có thể chiến đấu thì bảo vệ những người còn lại."

"Rõ!" Tất cả đồng thanh.

Nguyên tắc số một của thợ săn quỷ. Không bao giờ làm trái lời chỉ huy.

Những bước chân đều đặn trên con đường mòn, không một ai lên tiếng để đôi tai của Tuấn Tài có thể phát huy hết năng lực của mình. Tiếng gầm gừ phát ra ngày càng lớn, đúng với tên gọi của một nhà tiên tri khi đồng hồ điểm 6 giờ 50 Quang Hùng la lên một tiếng thất thanh.

"Nó đến rồi!"

Mặt đất nứt toác lộ ra một cái miệng khổng lồ gầm lên từng tiếng đinh tai nhức óc, hàng trăm cánh tay mọc ở khắp nơi hướng về phía đoàn người vô lấy. Tiếng nổ súng cùng tiếng rút kiếm vang lên, ngay lập tức những cánh tay hôi thối bẩn thỉu lơ lửng rơi tự do xuống đất bốc cháy. Con quỷ đau đớn gào rống thật to, đến mức Tuấn Tài đang ở trong kết giới bảo vệ bởi những lá bùa của Minh Hiếu cũng phải bịt tai lại suýt xoa.

Năng lực của một nhà ngoại cảm cuối cùng cũng được thể hiện. Những vật tưởng chừng vô tri vô giác khi rơi vào tay Song Luân lại trở nên mạnh mẽ lạ kỳ. Cây gậy batoong vốn tưởng làm đồ trang trí vậy mà rút ra lại là một thanh kiếm làm từ gỗ đào với hoa văn cổ ngữ được khắc rất tinh xảo, không ít pháp sư đã yểm bùa lên nó để Song Luân có thể sử dụng làm vũ khí phòng thân. Gã cuối cùng cũng chấp nhận hiện thực rằng đồ của mình để ở phòng khách muốn lấy lại đã không kịp, may thay chiếc gậy batoong này luôn đem theo bên người nên những lúc nguy cấp liền kịp thời lấy ra sử dụng, nếu không gã thật sự sẽ bị yếu nghề đó vì ngoài cây gậy batoong thì trên người gã chẳng còn món đồ nào có thể trừ tà cả.

Đợt tấn công ngày càng dày đặc, con quỷ dường như không có ý định từ bỏ mà muốn lấy mạng tất cả bọn họ. Tiếng nổ súng vang lên không có giây nào dừng lại, khẩu súng lục ổ quay hoạt động hết công xuất. Thượng Long từ lâu đã thuần thục tốc độ thay đạn nhanh đến mức mắt thường khó có thể theo kịp. Con quỷ phóng ra bao nhiêu cánh tay muốn vồ lấy bọn họ đều bị bấy nhiêu viên đạn của cậu bắn nát, bởi loại đạn Thượng Long đang sử dụng là đạn được sản xuất riêng phủ lên đó một lớp bùa chú có thể gây sát thương cho ma quỷ.

"Mọi người chiến đấu ngầu quá trời, mình ngồi đây ăn hại trông có chán không." Thành An ỉu xìu ngồi xuống nhặt mấy cục đất ném về phía Đăng Dương như đang muốn kiếm chuyện.

"Chịu thôi bây giờ sương mù dày đặc như vậy, không có bóng tao không thể chiến đấu được." Đăng Dương nhún vai rất thản nhiên, sức mạnh thì cậu có nhưng yếu tố ngoại cảnh tác động thì cậu cũng chẳng thể làm gì.

"Thằng An nói mỗi câu mà nguyên một đám nhột ha."

Đúng như lời Minh Hiếu nói, cách đó không xa là cái miệng hôi thối đang không ngừng la hét của con quỷ, xung quanh kết giới được tạo bởi phù chú, Song Luân và Thượng Long cùng nhau chặt đứt không biết bao nhiêu cánh tay muốn bắt lấy bọn họ. Duy nhất trong kết giới là có sáu mạng đang ngồi nghịch đất không biết làm gì.

Tuấn Tài, Thành An, Quang Hùng không có khả năng chiến đấu, Đăng Dương là người duy nhất có sức mạnh vượt trội ở đây thì lại bị sương mù phong ấn, không có ánh sáng mặt trời chiếu xuống thì sẽ chẳng có cái bóng nào cho cậu điều khiển, còn Bảo Khang thì...chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm thở dài. Nếu sỏi đá cũng có thể trở thành thế thân cho cậu thì tốt biết mấy nhưng đáng tiếc điều đó lại không xảy ra. Minh Hiếu vì là trung tâm kết giới, để kết giới có thể hoạt động và duy trì trong thời gian dài thì chính cậu cũng chẳng thể bước đi đâu nên tóm gọn lại, sáu người bọn họ bây giờ cực kỳ phế.

Một cơn gió bất ngờ quét qua mang theo mùi hương tanh nồng của máu khiến con quỷ càng thêm điên cuồng. Trên không, Anh Tú thả mình rơi tự do từ độ cao hàng chục mét, không biết y đã bay lên đó từ bao giờ. Lòng bàn tay bị y cắt một vết thật sâu nhưng khác với lần trước, không phải dòng máu đen bẩn thỉu mà là những giọt máu đỏ thơm nồng đang chảy ra bay lơ lửng trong không khí. Khi lượng máu chảy ra vừa đủ ngay lập tức liên kết lại theo ý muốn của chủ nhân hoá thành một cây lưỡi hái đặc trưng của thần chết.

Có vẻ qua khứu giác nhạy bén của loài quỷ thì dòng máu này rất thơm ngon khiến nó gào lên cực kỳ phấn khích. Anh Tú đương nhiên biết được mong muốn của nó là cắn xé y, ngấu nghiến cơ thể này nên chẳng thèm né tránh lao thẳng vào miệng con quỷ trước mắt tất cả mọi người.

Thời gian đóng băng ngay khi con quỷ rít lên một tiếng đầy thích thú. Tám cặp mắt trợn lên ngỡ ngàng trước hành động liều mạng của vị thần chết của bọn họ. Không một ai lên tiếng, tinh thần căng thẳng nhìn chằm chằm con quỷ. Có vẻ sau khi nuốt chửng cơ thể mang theo dòng máu ngọt ngào, quỷ che mắt thoải mái ợ ra một hơi. Hành động của nó khiến tất cả mọi người đứng ngồi không yên nhưng bọn họ lại chẳng thể làm gì.

Nguyên tắc thứ hai của thợ săn quỷ. Tin tưởng đồng đội, nhiệm vụ được giao phải hoàn thành tốt không được bỏ ngang.

Con quỷ chưa đắc ý được bao lâu, vọng tưởng mình đã có một bữa ăn ngon lành thì trong bụng nó sâu bên trong lòng đất, một ánh lửa vụt sáng bùng lên khiến quỷ che mắt oằn mình đau đớn. Những cánh tay vốn dĩ tấn công tám người nay đã quay trở lại cào cấu chính cổ họng của nó như muốn lôi kéo một thứ gì đó ra ngoài. Mặt đất run lên từng hồi theo tiếng hét đinh tai nhức óc, một loại áp lực vô hình đè nén ép quỷ che mắt nằm rạp xuống mặt đất, cùng lúc đó, sâu bên trong bụng nó là cảm giác thiêu đốt đến cùng cực. Trái tim của nó bị nhiệt lượng nung nóng bắt đầu bốc hơi nhưng bên trên lại liên tục bị đèn nén bởi áp lực vô hình không cho quỷ che mắt không có cơ hội thoát khí khiến cơ thể nó phình to lên như quả bóng, đến khi không thể chịu đựng được nữa liền phát nổ.

Tiếng gào thét ồn ào đến mức Tuấn Tài muốn lịm đi, một lúc sau anh mở mắt ra đồng thời lắc đầu cho tỉnh táo thì mọi thứ đã trở lại bình thường.

Sương mù tan đi rất nhanh chóng, trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, nơi con quỷ phát nổ đã tạo thành địa hình lòng chảo sâu đến chục mét, một thân ảnh mảnh mai tay cầm lưỡi hái lơ lửng giữa không trung. Anh Tú vươn tay quẹt lấy giọt máu còn sót lại trên má mình cho vào miệng, y ngay lập tức nhăn mặt nhổ ra.

"Eo con quỷ này có vị như nước cống vậy."

Lời nói của Anh Tú cất lên đem bao nhiêu căng thẳng từ nãy đến giờ của tất cả mọi người chặt đứt. Đúng vậy, chỉ dựa vào thân phận thôi, hai từ "lo lắng" dành cho y quả thật vô cùng thừa thãi.

Thần chết là một trong những con quỷ thân cận nhất với ngài lãnh chúa và được lãnh chúa chọn lựa. Những kẻ tấn công thần chết định sẵn chỉ có một kết cục là hồn phách tiêu tan. Đặc biệt, Anh Tú không phải thần chết đơn thuần. Chức vụ của y là Tổng lãnh thần chết có thân phận cao quý nhất, được phép điều hành mọi quỷ sai. Y cũng là một trong bảy vị hoàng tử có quyền lực nhất cõi âm này, đại diện cho tội danh lười biếng.

"Anh Tút!"

Anh Tú vừa an toàn đáp đất đã ngay lập tức được vòng tay ấm áp của mọi người ôm lấy khiến y nhất thời bối rối không biết phải làm sao.

"Em tưởng anh không quay về nữa." Mặt mũi Thành An mếu máo thấy mà thương.

Lời nói này vừa lọt vào tai Bảo Khang, cậu liền đá nó một cái. "Mày mới nói gì đó, nhổ nước miếng đi nói lại liền. Huhu em tưởng anh Tút bỏ tụi em đi thật rồi cơ."

"Về là tốt rồi." Đăng Dương từ nãy đến giờ vẫn chưa hoàn hồn cứ lặp đi lặp lại mãi một câu.

Thượng Long bây giờ mới dám thở phào nhẹ nhõm nhưng lời nói ra lại không thể không trách móc. "Lần sau đừng làm như vậy nữa nhé, tụi em lo cho anh lắm."

Điều này Quang Hùng chắc chắn là người đầu tiên hưởng ứng, hành động của Anh Tú vừa rồi quá nguy hiểm.

"Anh luôn dặn tụi em phải biết coi trọng tính mạng coi trọng sự sống, anh nhìn xem anh vừa mới làm gì."

"Đừng để chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa nhé, có thể em không sao nhưng đã khiến mọi người được một phen hốt hoảng không thôi đấy." Tuấn Tài khuyên nhủ.

Đứng trước sự yêu thương mọi người dành cho mình, Anh Tú không thể cãi lại câu nào, im lặng kiểm điểm.

Song Luân nhìn tám người bọn họ ôm nhau đằm thắm như vậy liền âm thầm lui về sau tránh làm phiền, gã lấy ra một chiếc khăn tay từ trong túi áo đưa đến trước mặt y. "Cái này cho cậu."

"Cảm ơn nhé." Anh Tú vui vẻ nhận lấy lau đi những vệt máu còn sót lại trên da của mình.

Bỗng nhiên từ đằng sau, một áp lực vô hình đè nặng lên vai Anh Tú khiến y cảm thấy rợn người. Loại sát khí này không hề xa lạ, y từ lâu đã quen với nó nhưng chưa có lần nào không thành công làm y sợ hãi.

"Bùi...Anh...Tú!"

Một giọng nam trầm thấp gằn từng chữ vang lên, trong vô thức toàn thân Anh Tú có một cảm giác rùng mình ớn lạnh. Y quay đầu lại bắt gặp ánh mắt người đó sắc như dao, mặt mày xám xịt, vội vàng chắp tay vô cùng thành khẩn.

"Anh xin lỗi Hiếu mà huhu, em vá lại đường giúp anh nhé."

Minh Hiếu im lặng không đáp, chỉ tay về phía hố lớn kia. Một quả cầu màu xanh lam với những vành đai bao bọc lấy phần đất bị nứt toác, trên vành đai những dãy số la mã đua nhau sáng rực lên. Mặt đất nơi tinh cầu bao phủ dần được lấp đầy, vài giây sau trở về dáng vẻ bằng phẳng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Mấy người ngưng phá hoại một ngày sẽ chết sao?"

Không một ai dám lên tiếng vì điều Minh Hiếu nói chính là vấn đề của tất cả mọi người ở đây. Nguyên tắc thứ ba của thợ săn quỷ. Làm nhiệm vụ trong yên lặng không được phép ảnh hưởng đến người xung quanh. Và cũng là nguyên tắc duy nhất không ai trong số họ có thể tuân thủ.

Đây là điều khiến Minh Hiếu đau đầu bấy lâu từ lúc bắt đầu làm việc dưới danh nghĩa thợ săn quỷ đến bây giờ. Trong lúc chiến đấu, những con người này đập phá khắp nơi gây ra không biết bao nhiêu thiệt hại. Mức độ tàn phá còn nặng nề hơn so với bất kì con quỷ nào bọn họ từng chiến đấu. Sau cùng vẫn là một tay Minh Hiếu kiểm soát thời gian đưa tất cả về lại trạng thái vẹn nguyên như ban đầu. Nói đúng hơn, người đứng ra thu dọn tàn cuộc sau mỗi nhiệm vụ của bọn họ không ai khác ngoài Minh Hiếu!

"Thôi bỏ đi, không chấp mấy người nữa. Đến trường mau lên chúng ta sắp muộn rồi."

Không còn sương mù che mắt, đoàn người thuận lợi hơn rất nhiều trong việc di chuyển. Học sinh đến trường cũng ngày một đông và khi tiếng trống vang lên tất cả đã thành công thâm nhập vào ngôi trường này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com