Chap 1 : Tụ họp
Sáng sớm tinh mơ, hòa cùng tiếng đồng hồ tích tắc trôi. Không biết từ bao giờ đã có một người đàn ông tướng tá cao ráo ngồi ở đó, đang nhâm nhi tách cà phê nóng hổi ở trên tay. Sau đó có một người nữa bước vào thấy Trường Sinh đang ngồi trên ghế, anh hơi bất ngờ hỏi:
-" Em đến đây chi sớm vậy?"
- " À, không có việc gì làm nên ra hóng tí gió". Trường Sinh đáp lại câu hỏi của Tuấn Tài.
Tuấn Tài thầm nghĩ: " Giờ này mới 6 giờ 30 hóng gió cái đếch gì ? ?"
- " Dở người thì có, giờ này mới khoảng 6 giờ anh lấy gió đâu ra để hóng vậy anh Sinh. Anh đi ngắm sương à ? "
Anh Tú vừa đến đã nói hộ tiếng lòng của Tuấn Tài.
Nghe thấy câu nói cợt nhả này Trường Sinh chỉ cười cười nhún vai tỏ vẻ bất lực rồi lại tiếp tục thưởng thức ly cà phê kia. Anh Tú kéo ghế ra ngồi ở cuối bàn cách Trường Sinh một đoạn. Nhìn bằng đầu gối cũng biết hai người này như nước với lửa tựa chó với mèo. Tuấn Tài thầm nghĩ. Đoạn anh hỏi Anh Tú:
- " Em uống gì không để anh pha cho"
- " Cho em một ly Espresso " Anh Tú trả lời
Tuấn Tài kẽ gật đầu, "ừ " một tiếng rồi quay vào trong quầy pha đồ uống.
Nhìn chung đây là một căn phòng khá lớn. Bên phải là một dàn cửa kính nhìn ra bên ngoài. Giữa phòng là một bàn hợp lớn, dài dưới có 14 chiếc ghế được xếp ngay ngắn. Trên tường còn được gắn lên một màn hình lớn được sử dụng cho việc hội họp. Mà bên trái chính là quậy pha chế mà Tuấn Tài đang đứng, xong cuối phòng chính là một chiếc sofa khá lớn phục vụ cho việc nghỉ ngơi.
-" Xong rồi, cẩn thận kẻo nóng" Tuấn Tài nói. Đoạn anh đặt ly Espresso nghi ngút khói lên bàn .
- "Em cảm ơn " Anh Tú nói vừa khéo léo nâng ly Espresso lên nhấm nháp.
- " Ủa Hiếu với Dương hai đứa mới đi tập về hả" . Tuấn Tài vừa quay qua đã thấy hai bóng người cao lớn bước vào phòng. Trên cổ là một chiếc khăn được đặt lên tùy tiện xong trên mặt hai người vẫn vương lại vài giọt mồ hôi sau buổi tập.
- " Hai đứa bây siêng thế". Trường Sinh im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.
- " Chứ không như ai kia". Vừa nói ánh mắt vừa hướng về bóng người ngồi ở cuối bàn.
Nghe được câu châm chọc này Anh Tú liền đáp lại ngay : " Anh Sinh hay quá mà anh Sinh nói tôi. Cột sống anh dạo này ổn không"
Thế là cụ Sinh ngậm ngùi im lặng lần thứ hai.
Tuấn Tài quyết định ngó lơ hành động của hai con người trẻ trâu này. Tuấn Tài hỏi Minh Hiếu và Đăng Dương:
-" Hai đứa muốn uống gì không"
- " Dạ thôi hồi nãy bọn em uống nước lọc rồi". Cả hai đồng thanh đáp lại.
Đứng ngẩn một hồi, Minh Hiếu bỗng nhìn lên đồng hồ kim đồng hồ kim đã chỉ đến 7 giờ 15 .Minh Hiếu bèn nghĩ :" Giờ này mà mấy đứa kia chưa về nữa à, cũng cả đêm rồi"
Đoạn Minh Hiếu hỏi Tuấn Tài:
-" Đến giờ tụi Bảo Khang làm nhiệm vụ vẫn chưa về hả anh Xái"
-"Ừ ha, tụi nhỏ đi từ hôm qua còn chưa về nữa !" Tuấn Tài nói
-"Thực sự là có ổn không trời" . Đăng Dương ở bên cạnh thêm vào.
Mà vừa nhắc tào tháo là tào tháo tới ngay . Mọi người trong phòng đều bất ngờ trước sự xuất hiện của nhóm Bảo Khang mới đi làm nhiệm vụ trở về. Ba người trông tàn tạ vô cùng ,từ trên xuống dưới dính những lớp dịch nhầy màu xanh, tóc bết vào nhau . Mặt ai cũng nhăn nhó vào hết, nhất là Thành An trông vừa đáng thương lại vừa buồn cười chắc hẳn đêm qua không hề dễ dàng gì.
Tuấn Tài liền chạy lại hỏi mấy đứa nhỏ:
-"Có sao không làm anh lo muốn chết"
Thượng Long đại diện cho nhóm, trả lời:
-"Dạ không sao, không bị thương ở đâu hết chỉ là khi tiêu diệt xong con quỷ đó ,nó nổ ra dịch nhầy nên nhìn tụi em hơi gớm thôi".
Trái ngược với thái độ lo lắng của người thủ lĩnh, Minh Hiếu bên này mặt hơi nhăn hiện rõ lên năm chữ "đừng chạm vào bố mày"
Mình Hiếu vừa cau mày vừa nói:
-" Tụi bây vừa mới té vào vũng lầy nào hả ,gớm thật sự "
Thành An nãy giờ mới hết sức sống nghe câu nói này của Minh Hiếu liền trả lời lại ngay:
- " An đã làm gì Hiếu chưa mà Hiếu này nọ với An. An đây còn đẹp trai chán" Nói xong em vuốt tóc mình một cái trông rất ngầu.
Bảo Khang đứng kế bên cũng chỉ biết cười trừ.
Cuối cùng Tuấn Tài lại là người phải ngăn chặn cuộc cãi vã này để nó không đi quá mức. Sau một hồi, anh cũng đẩy được nhóm Bảo Khang đi tắm và ngăn cái mỏ hỗn của Minh Hiếu lại và cả gương mặt hết sức gợi đòn của anh.
Lúc này đã là 7 giờ 45 ,trên màn hình chiếu bỗng nhiên xuất hiện một dòng chữ đỏ lớn:" nhiệm vụ mới được giao" và tiếng bíp, bíp , bíp hết sức chói tai. Mặt tuấn tài nghiêm túc trở lại, anh nhắn cho mọi người hiện đang không có ở trong phòng họp:
--30 phút nữa hợp khẩn có nhiệm vụ mới--
Đỗ tầm khoảng 5 phút sau Phong Hào cùng Pháp Kiều đã có mặt tại phòng họp, kế bên là đôi gà bông Quang Anh và Đức Duy.
Mọi người đã có mặt đầy đủ chỉ trừ hai người:
-" Ủa Hùng đâu". Đăng Dương hỏi
- " Ông trùm truyền thông Trí Son cũng không thấy đâu?". Đức Duy cũng lên tiếng.
- " Đừng nói hai đứa nhỏ ngủ quên nha".
Tuấn Tài vừa dứt lời thì đã thấy Thái Sơn mà trên tay anh đang lôi theo một con gấu trúc còn đang ngái ngủ. Thái Sơn vừa vào liền nói với mọi người:
- " Xin lỗi mọi người nha em vào kêu Hùng nên vào hơi trễ"
Con gấu trúc được Thái Sơn xách vào chính xác là Quang Hùng vẫn còn đang mơ màng. Đầu tóc anh rối bù, bộ đồ ngủ còn chưa kịp thay ra, trên đầu vẫn là chiếc bịt mắt gấu trúc quen thuộc. Lúc này mới lờ mờ tỉnh dậy, thấy mọi người ở trước mặt . Bộ não 2G bình thường của Quang Hùng bỗng dưng lên được đến 5G anh nhận ra mọi người đã bắt đầu vào cuộc họp và mình đến trễ.
- " Em...em xin lỗi mọi người nhiều" . Tai Quang Hùng lúc này đã đỏ bừng.
Thấy anh như vậy Thành An cũng nổi máu muốn trêu chọc:
- "Trời ơi như vậy là chết rồi Hùng ơi"
- " Chít dồi, chít dồi" Quang Anh cũng hùa theo Thành An.
- "Anh hai ơi mình lớn rồi anh hai". Cô em gái ruột của Quang Hùng, Thanh Pháp lại trêu anh nữa rồi.
- " Thôi mọi người tha cho Hùng đi. Em về chỗ đi Hùng, cũng vừa mới bắt đầu thôi chưa trễ đâu, Thái Sơn nữa".
Anh vẫy Quang Hùng và Thái Sơn ý bảo hai người vào ngồi đi.
-"Anh Xái đúng là cứu tinh của cuộc đời Quang Hùng". Quang Hùng đã thầm cảm ơn công lao của Tuấn Tài.
- " Được rồi mọi người im lặng cuộc họp bắt đầu ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com