Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Tòa lâu đài chìm trong sương mù

   Bầu trời hiện giờ đang hết sức âm u, quạ bay rợp trời. Trong khu rừng vang lên tiếng sột soạt dẫm vào những lá cây, cành cây khô. Tiếng bước chân cứ vang lên đều đặn, không biết đã đi được bao lâu đoạn có một người bỗng nhiên dừng lại ,tiếng thở hổn hển lên tiếng:
  -" Mình có thể đi cáp treo được mà sao phải đi bộ vậy mọi người?"
  Đức Duy than thở với những người anh trong đoàn.
-" Thông cảm đi em hồ sơ nói phải là người đi leo núi mà ".Thượng Long an ủi thằng bé.
   Đức Duy chủ yếu ở trong phòng thí nghiệm nên ít khi đi làm nhiệm vụ ở bên ngoài nên khi vận động mệt mỏi sớm hơn cũng là điều đương nhiên .
   - " Haizz... Kiểu này còn chưa tìm thấy tòa lâu đài chắc cả đám hẻo vì mất sức quá huhu. Đúng không Hùng " Thành An muốn tìm một người đồng minh với nó. Vừa quay qua đã thấy gương mặt tái mét của Quang Hùng, môi anh không còn một giọt máu.
  - " Trời ơi ổn không vậy anh hai " . Thanh Pháp thấy người anh như vậy có hơi hoảng hốt, lo lắng hỏi hang anh.
  - " Không sao anh ổn mà. Chỉ là lâu rồi không vận động thôi " Quang Hùng anh ủi Thanh Pháp.
  Đăng Dương lúc này thấy Minh Hiếu đang đứng một góc riêng mới lại hỏi:
  - " Có chuyện gì sao"
  - " Ừ sương mù bắt đầu dày đặt rồi" Minh Hiếu trả lời thắc mắc của Đăng Dương.
  -  " Đi thôi mọi người, có thể một chút nữa là tìm thấy tòa lâu đài rồi" Minh Hiếu lúc này hướng về phía mọi người nói lớn. Sau đó bóng lưng anh tiến vào làn sương mù, mọi người cũng nối đuôi theo sau.
   Không biết đã đi bao lâu bấy giờ trước mắt họ  là một tòa lâu đài cổ. Lâu đài được bao quanh bởi một dàn hàng rào sắt đen, trên đó còn quấn những dây leo hoa hồng vốn đã héo úa từ lâu. Nơi này chìm trong làn sương mù dày đặc tạo ra một bầu không khí hết sức quỷ dị.
    Chẳng biết những vị khách kia nghĩ gì mà lại dám vào một nơi như thế này để nghỉ chân.
    Mọi người bắt đầu tiến vào tòa lâu đài, dẫn đầu là Minh Hiếu. Ở bên ngoài tòa lâu đài mang kiến trúc kiểu Pháp những thế kỉ 15-16 . Gạch bên ngoài cũng đã ố và có chút sứt mẻ. Tòa lâu đài được sơn màu đỏ thẫm như sắc máu nên từ xa đã thấy nó hết sức ma quái và kì dị.
   Tiếng quạ kêu đã kiến cho con cừu nhỏ và chíp bông nãy giờ đang ôm chặt lấy nhau giật mình. Thành An thầm nghĩ: " Bây giờ có thể cho bé đi về được không".
   Cả nhóm vừa bước vào thì cánh cửa vừa nãy vẫn còn mở đã đóng sầm lại. Thế là cả nhóm đã chính thức bị kẹt ở chỗ này .
  - "  Ma và Quỷ khác nhau ở chỗ nào?" Đăng Dương thật sự thắc mắc.
- " Thì hai cái đó giống nhau mà ". Thượng Long trả lời câu hỏi vô tri này của Đăng Dương.
-" Chỗ nào ". Bống khờ nha ta lại phun ra một câu hỏi vô tri khiến Thượng Long muốn thổ huyết tại chỗ.
  - " Đều thích doạ người ". Giọng nói lạnh tanh của Minh Hiếu xen vào.
   Vậy thì Minh Hiếu đây cũng là ma quỷ à bởi câu trả lời vừa rồi đã khiến cho Thượng Long đứng tim.
   Mặc kệ câu hỏi vô tri của người con trai Hải Dương. Bên này, Quang Hùng và Thanh Pháp đã để ý đến một số bức tranh được treo trên tường . Thanh Pháp ngắm một hồi lâu thấy những người trong ảnh thật sự rất quen giống như đã từng gặp ở đâu rồi.
  -" Anh Hùng ơi có phải mấy người trong ảnh này hơi quen không?"
- " Là những nạn nhân đã mất tích khi đi vào tòa lâu đài này " Quang Hùng trả lời.
- " À em nhớ tới trong hồ sơ vụ án có hình của họ đúng không!". Thanh Pháp lúc này mới nhớ ra.
- " Đúng vậy "Quang Hùng trả lời. Nhưng điều mà anh thắc mắc là ảnh của họ sao lại ở đây.
  Bỗng một giọt máu rơi lên trên chóp mũi của Quang Hùng. Khi anh ngước lên cảnh tượng trước mắt đã khiến anh chết lặng. Nhưng chiếc đầu kì dị trồi ra từ trần nhà . Quang Hùng mặt cắt không còn giọt máu. Đồng tử anh co lại thể hiện rõ sự hốt hoảng và sợ hãi .Những cái mặt người trồi ra từ trần nhà với những biểu cảm hết sức quỷ dị, một số gương mặt mở to miệng ,mắt trợn ngược lên trên. Số còn lại là  hoảng sợ, một số  còn bê bết máu. Chúng gào thét lên những tiếng kêu thảm thiết:
  -" CỨU TÔI VỚI!!"
  - " AAAAA"
  - " CỨU... CỨU..."
  - " THA CHO TÔI ĐI "
  - "ĐỪNG BẮT TÔI" 
Từng câu từng chữ chồng chéo lên nhau cùng với tiếng thét hết sức chói tai.
  Quang Hùng chỉ kịp nhìn thấy một số gương mặt từ trên trần nhà . Thì sàn nhà lại có vô số cánh tay trồi ra tựa hồ muốn xé tan họ thành từng mảnh.
  - " Chạy!" Minh Hiếu hét lên
  Chưa kịp hoàn hồn Đăng Dương đã chạy lại nhanh, gọn xóc Quang Hùng lên vai như một đứa trẻ. Bên tay còn lại Đăng Dương kéo Thanh Pháp chạy đi .
  Cả nhóm chạy vào một hành lang dài còn đám tay mặt kia vẫn bám theo không buông.
  - " Khốn thật chứ" Thượng Long chửi một tiếng. Xong tay anh nhanh nhẹn rút ra khẩu súng lục của bản thân.
    Đó cũng chính là enditiny devil's của Thượng Long . Khẩu súng bạc sáng bóng được trang trí với những họa tiết xương xẩu, bên dưới đáy súng là một chiếc đầu lâu nhỏ cũng hình thánh giá lúc lắc bên dưới trông khá vui mắt. Vừa chạy anh vừa nả đạn về lũ quỷ kia . Những phát bắn khiến tốc độ của lũ quỷ chậm lại và toả ra lớp bột xương dày đặc chặn đi tầm nhìn của chúng.
   - " Dương ơi thả anh xuống đi anh tự đi được mà" Quang Hùng lúc này thấy tình hình đã ổn liền kêu Đăng Dương thả anh xuống.
  -"Anh nghĩ anh tự chạy được hả" Đăng Dương vừa chạy vừa trả lời anh.
  Lúc này Quang Hùng quay lại nhìn lũ quỷ vừa dính đạn của thượng long nhưng chúng vẫn điên cuồng đuổi theo họ. Quang Hùng nuốt nước miếng cái "ực", cuối cùng anh cũng không quấy rầy Đăng Dương để cậu an toàn chạy thoát.
  -" Gòi hiểu gòi hiểu gòi" Thanh Pháp nhìn thấy một màn này nàng bèn cười tủm tỉm.
  Chạy một lúc cuối cùng họ cũng đã thấy một căn phòng. Minh Hiếu liền kêu mọi người rẽ vào căn phòng ấy.
  "Đùng" tiếng cánh cửa phòng đóng lại, họ tạm thời cách đuôi được lũ mặt và tay quỷ cuồn loạn kia.
   - " Mấy con quỷ làm chạy nãy giờ muốn xỉu" Thành An vừa thở hổn hển vừa nói.
  - " Mấy con đó rượt dai thật " Đức Duy nãy giờ cũng chạy xịt khói.
   Thật sự cũng thương cho hai đứa nhỏ, đã sợ ma quỷ mà mới vào đã bị đám tay quỷ kia rượt cho chạy té khói. Đúng là ghét của nào trời trao của đó.
   - "An với Duy có bị sao không?" Minh Hiếu bấy giờ mới quay qua hỏi han mọi người.
   - " Mấy đứa nó không sao đâu chỉ bị hù vài cái thôi" Thượng Long vừa trả lời vừa đút súng lại vào túi.
   Quả thực, lúc đó nhờ tiếng hét thất thanh của Thành An và Đức Duy họ mới kịp thời phát hiện và chạy đi. Thiệt hại duy nhất là 2 người bị hù cho một phen hú vía.
    Quang Hùng lúc này đã được Đăng Dương thả xuống, lúc này anh mới quay qua nói với Minh Hiếu:
  - " Hồi nãy ở sảnh chính anh quan sát bức tranh phát hiện người trong tranh trùng khớp với những nạn nhân trong hồ sơ . Anh cũng phát hiện được gương mặt ấy chính là gương mặt của những nạn nhân xấu số đã chết được hồ sơ ghi lại"
   - " Vậy là những nạn nhân đã chết trở thành một phần của lâu đài này à " Minh Hiếu sau khi nghe thông tin của Quang Hùng cũng đưa ra phỏng đoán của mình.
   - " Có lẽ con quỷ chính là tòa lâu đài này" Một phán đoán làm cho mọi người rùng mình vậy chẳng khác gì họ đang ở trong bao tử của một con quỷ cả.
    - " Nhưng đó chỉ là phỏng đoán thôi làm sao chứng thực?" Thanh Pháp đưa ra thắc mắc.
   - " Dễ mà chỉ cần phá căn phòng này là xong để xem con quỷ có phản ứng gì không là được" Minh Hiếu đưa ra một cách giải quyết vấn đề hết sức nhẹ nhàng và nhanh gọn. Một cách mà người bình thường sẽ không bao giờ sử dụng vì nhỡ đâu con quỷ lại điên lên hấp thụ luôn bọn họ thì sao. Nhưng Minh Hiếu đâu phải là người bình thường.
   
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com