Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Con trai nhà bá hộ.

Khắp cái xứ Bạc Liêu này, không ai là không biết đến nhà bá hộ Huỳnh.

Nổi tiếng là một trong những gia đình giàu có nhất Nam Kỳ Lục Tỉnh, nhà cửa thênh thang, ruộng đất cò bay thẳng cánh, trâu bò gia súc đếm không xuể. Nói chung, của cải ba đời ăn vẫn còn dư.

Nhưng người ta không chỉ trầm trồ bởi sự giàu có mà còn bởi năm cậu quý tử của gia đình này.

Ông Huỳnh Trấn Thành có tổng cộng năm người con trai.

Cậu cả Thượng Long là người lãnh đạm và có phần hơi gai góc, tuy vậy người ta vẫn hay nhận xét rằng cậu là người tốt dạ. Cậu cả từ nhỏ đã được theo ông Thành đi chu du khắp các đồn điền, ruộng lúa, học hỏi để sau này sẽ trở thành người thay cho ông quán xuyến việc trên kẽ dưới. Đúng như mong đợi, cậu cả lớn lên trở thành cánh tay đắc lực, hỗ trợ ông Thành rất nhiều trong công việc. Giờ đây khi ông đã chạm ngưỡng năm mươi, quyết định giao phó cơ ngơi lại cho các con, trong đó cậu cả Thượng Long là người quản lí chính.

Cậu hai Minh Hiếu trước nay luôn trầm tính, ít khi chịu mở miệng nói với ai câu nào, nhưng gia nô trong nhà vậy mà rất quý cậu, vì họ biết thật sự bên trong cậu là một con người vô cùng ấm áp. Cậu hai Hiếu từ năm mười lăm tuổi đã được ông Thành cho lên tỉnh học ở trường Tây danh giá nên cậu nổi danh là người học rộng tài cao.

Đến nay đã vừa tròn hai lăm, cậu trở về quê nhà, dùng số tiền kiếm được trên tỉnh để mở một lớp học nhỏ, hàng ngày dạy chữ cho dân, không phân biệt già hay trẻ, gái hay trai. Tuy có phần trầm tính là thế, nhưng cậu lại rất thương người, lớp học của cậu khang trang và đầy đủ tiện nghi, cậu không để cho học trò của mình phải thiếu thốn gì cả. Người đến học đa phần là đám trẻ trong làng, cũng có vài cô cậu đã gần ba mươi nhưng vì ham mê được học nên cũng mạn phép đến lớp của thầy. Cậu hai Hiếu hoàn toàn không lấy một xu một cắt nào của người dân, cậu nói: "Cơ ngơi gia đình tôi như vậy, của cải có ăn thêm ba đời nữa vẫn còn dư, chi bằng chia bớt cho dân, cũng coi như tích đức tích phước cho con cháu sau này." Nhờ bản tính thiện lành nên cậu hai rất được lòng dân, đưa tiền cậu không chịu nhận, vì vậy cứ mỗi lần trong nhà có đồ ăn thức uống gì ngon, họ cũng mang qua cho cậu, coi như tỏ lòng biết ơn.

Cậu ba Hải Đăng thì ngược lại với hai người anh lớn, đi khắp làng trên xóm dưới, không ai là không biết cậu ba nổi tiếng ăn chơi, đã từng mấy phen khiến ông Thành phải đau đầu nhức óc. Hồi đầu ông cho cậu lên tỉnh cùng cậu hai, nhưng chỉ vừa học hết là cậu hai Minh Hiếu nói với ông Thành dẫn cậu ba về, vì nghe đâu cậu ba Đăng ở trên tỉnh quậy phá lắm, cậu hai sợ cậu mà ở lâu thêm chút nữa chắc sẽ gây hoạ mất.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tuy ăn chơi là thế nhưng cậu cũng chưa làm gì quá giới hạn bao giờ. Thấy vậy mà cậu ba Hải Đăng rất có khiếu làm ăn, có thể nói tài nhìn xa trông rộng của cậu cũng phải sánh ngang cậu cả Thượng Long. Cậu ba ít khi nhúng tay vào mấy chuyện làm ăn của gia đình, nhưng mỗi lần có mặt cậu đều giúp cậu cả không ít. Đơn cử như mảnh đất cậu ba nhìn trúng, nằn nặc đòi cậu cả phải mua cho bằng được, vậy mà sau này lại là vị trí vô cùng đắt đỏ, đất đai khu đó màu mỡ nên trồng cây gì cũng trúng, mà trúng vụ nào cũng lớn. Cậu cũng khéo ăn nói, đã mấy lần thu giúp cậu cả nhiều mối làm ăn, vậy nên ông Thành cũng bớt lo lắng phần nào.

Cậu tư Thanh Pháp và cậu út Đức Duy được ví von như hạt ngọc hạt vàng của ông Thành và các anh.

Cậu tư Pháp tuy là nam nhân nhưng lại mang vẻ đẹp phi giới tính, khiến ai ai nhìn vào cũng phải đắm đuối bởi nét duyên dáng của cậu. Cậu út Duy là đứa trẻ hiếu động nhất trong gia đình, mỗi lần cậu vắng nhà thì thôi, chứ hễ mà có mặt cậu ở nhà, đặc biệt là khi chí choé với cậu tư, thì chắc chắn rằng căn nhà không thể nào im lặng được.

Cậu tư và cậu út từ khi còn nhỏ đã được ông Thành cho sang trời Tây để theo đuổi con đường học vấn, vì thế mà hai cậu cực kì giỏi giang.

Cậu tư sau khi về nước đã xin phép cha cho mình mở một tiệm may nhỏ ở đầu làng, vừa để thoả mãn sở thích may vá của cậu, cũng như vừa tạo việc làm cho các bà các chị trong vùng, đỡ phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Ông Thành nghe xong thì cũng không chần chừ lâu, liền gật đầu đồng ý, ông rất yêu thương đứa con này vì thế miễn là điều nó thích, ông đều sẽ ủng hộ.

Cậu út Duy lại có đam mê về chuyện bếp núc, trước giờ ông hội đồng chưa bao giờ dạy cậu những điều như "mấy chuyện bếp núc chỉ nên để cho đàn bà con gái quán xuyến", đối với ông mọi thứ đều bình đẳng, vì thế mà cậu có thể thoả sức sống với đam mê của mình. Trước cả khi trở về cậu đã dặn dò anh tư phải chừa lại cho mình một mảnh đất ở đầu làng để cho cậu mở quán ăn. Thế là ngay khi vừa trở về chưa đầy một tháng cậu Duy đã khai trương quán ăn đầu tiên của đời cậu, ông Thành tuy chưa chắc chắn lắm với lựa chọn của thằng con út nhà này, nhưng ông vẫn hi vọng nó sẽ thành công nên cũng ậm ờ cho qua.

Nhà họ Huỳnh xưa nay luôn là gia đình gia giáo, truyền thống này đã được gìn giữ suốt mấy mươi năm nay, từ đời ông cố ông tổ.

Tuy là gia chủ trong một gia đình mang đậm truyền thống, thế nhưng ông Thành lại có suy nghĩ vượt bậc hơn so với các thế hệ trước. Ông từ nhỏ đã được học tập và tiếp xúc với văn hoá phương Tây, vì thế nên cũng học hỏi được phần nào những tư duy tiến bộ của họ. Khác với ông cha thế hệ trước "tam thê tứ thiếp", ông Thành lại theo chủ nghĩa một vợ một chồng, người trong làng thấy ông sau khi cưới bà cả về hơn chục năm, đã có với nhau năm mụn con rồi nhưng ông vẫn chưa chịu rước thêm thê thiếp nào về cả. Kể từ khi bà cả mất, tính đến nay cũng đã gần mười năm, suốt thời gian qua ông vẫn không đi thêm bước nữa mà chỉ ở vậy, một thân một mình nuôi dạy năm cậu con trai nên người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com