6. Chuyện ngày xuân (1).
Sau mấy ngày rong chơi thoả thích ở xứ ngàn hoa thì năm anh em cũng về kịp ngay hai mươi chín Tết.
Mùa xuân luôn là mùa đẹp nhất trong năm. Ngay khi xe vừa lăn bánh về gần tới cổng làng là đã có thể cảm nhận từng thanh âm của mùa xuân về. Từng đợt gió mát rười rượi thổi qua làm đong đưa luỹ tre đầu làng, đàn cá dưới ao tung tăng lội, đất trời như khoác trên mình tấm áo lụa mới thướt tha.
Phía xa xa, từ trên con đường đất bằng phẳng băng băng giữa những thửa ruộng xanh mướt bạc ngàn đã thấy lấp ló bóng dáng con xe ô tô đỏ choé sang chảnh, bà con bu nhau lại xem, dòm qua thôi cũng biết là xe nhà ông bá hộ Thành.
Nhưng khi xe đến gần xóm chợ đầu làng, bà con lại xì xầm gì đó với nhau.
Nghe loáng thoáng có người hỏi: "Ủa? Cái xe này nhìn giống xe nhà ông bá hộ Huỳnh, mà sao dòm kĩ trong xe đâu phải mấy cậu nhà ông?"
Thằng Đượm hay cắt kiểng cho nhà ông Huỳnh Trấn Thành cũng ở đó, nó ngó qua mấy hồi rồi nói: "Bậy! Này đâu phải xe mấy cậu, mấy cậu về hồi tối hôm qua rồi mà đa."
Mấy dì bán tôm bán tép cũng nháo nhào, chồm lên ráng dòm coi trong xe là ai. Dòm lướt qua thì thấy ra là xe của cậu Cả Tuấn Tài nhà ông bá hộ Đinh. Ngồi sau còn có cô ba Nam Phương.
Có tiếng mấy anh thanh niên đang thì thầm: "Chao ôi, lâu lắm rồi mới gặp lại cô ba kể từ ngày cô lên làm trên tỉnh."
Rồi kế bên cô ba còn có...cậu út An hả đa?!
Bà Năm bán bánh bò đang ngồi tréo ngoải trên sạp tre, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên quay qua khều dì Mười bán vải kế bên: "Ê mạy! Dòm coi kia phải cậu út An không?"
"A! Đúng cậu út rồi! Chèn ơi, hồi cậu mới đi học bên Tây, cậu còn nhỏ xíu mà giờ lớn lên trổ mã, coi bảnh bao quá đa!" - Dì Mười vỗ đùi cái bốp, miệng tấm tắc khen không ngớt.
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh đi qua phiên chợ làng, Đặng Thành An ngồi trong xe ngó nghiêng ra ngoài, cậu thắc mắc, quay qua hỏi cô ba Phương: "Chị ba, sao bà con dòm em kì quá vậy chị ba?"
Cô ba Phương cười hiền, chọc ghẹo thằng em: "Ai biểu cậu út đi học xa nhà lâu quá, giờ về đây bà con dòm không ra cậu luôn rồi."
Cả nhà ba người cười cười nói nói, suốt quãng đường đi cậu út An không hề rời mắt khỏi cảnh vật và con người chốn thôn quê này, yên bình và dân dã, khác hẳn với không khí tấp nập xô bồ nơi phố thị phồn hoa.
Đến trước cổng nhà, căn biệt phủ của ông Đinh Bá Thành mấy ngày Tết này tiếp đón không biết bao nhiêu lượt khách một ngày, kẻ hầu người hạ chạy đôn chạy đáo suốt ngày vì thế không khí luôn sôi nổi, không khi nào trầm xuống.
Cậu út Thành An vận một bộ đồ tây chỉnh tề, áo sơ mi trắng, quần âu đen cùng hai dây đai cột ngang qua vai khiến cậu trông vô cùng thư sinh, nho nhã.
Cậu út vừa vào tới cổng, bà cả đã chạy ngay ra đón. Ông Thành cũng vội đi theo sau bà, ông vừa cười vừa hớt hải: "Mình đi từ từ! Coi chừng vấp!"
Bà Diệp - bà cả của nhà bá hộ Đinh thường ngày là người luôn giữ nề nếp, luôn hành xử nhẹ nhàng, nay lại chạy thật nhanh ra cổng, vừa thấy cậu con trai út bà đã không kìm được, sà ngay vào lòng cậu ôm thật chặt.
Cậu út An thấy bà cũng cúi người xuống, dang rộng hai tay đón lấy, miệng không ngừng gọi: "Má! Má!"
"Cái thằng! Đi miết không thấy mặt mũi đâu. Làm má nhớ mày muốn chết!" - bà cả đôi mắt rưng rưng, vừa xoa đầu lại vừa đánh yêu cậu út mấy cái.
Cậu út An chỉ cười xoà, đáp: "Thì giờ con về đây với má luôn rồi nè!"
Rồi cả nhà nhanh chóng vào trong. Trên bàn giữa, mâm cơm đã được dọn sẵn, còn nóng hổi. Bà cả biết các con về nên đặc biệt dặn dưới bếp làm nhiều món hơn mọi ngày, mà phải là mấy món các cô cậu khoái mới được đó đa.
Trên bàn ăn, Thành An đang ăn ngon bỗng dừng đũa, đặt nhẹ chén xuống bàn.
"Tía, má, con dự là học xong năm nay rồi về dạy học ở đây luôn. Con thưa trước để hỏi ý tía má ra sao." - Cậu nói, giọng đầy chân thành.
Ông Bá Thành nghe xong thì có phần ngạc nhiên, ông nhìn bà cả như muốn hỏi ý. Bà cả cũng trầm ngâm một lúc rồi nói: "Vụ này tía má không can gì, chỉ mong con thành người thầy có tài có đức, vậy là tía má an lòng rồi."
Lúc này cậu cả Tuấn Tài cũng lên tiếng: "Thưa, tía má cũng không cần lo chi quá, hổm rày con cũng có hỏi thăm cậu hai Minh Hiếu bên nhà ông bá hộ Huỳnh, cậu hai cũng ưng bụng rồi, nên dự là chờ út An học xong rồi về đây dạy học với cậu hai luôn."
Nhắc tới đây cô ba Nam Phương cũng có phần ngạc nhiên, không ngờ thằng bạn ngày nào còn cùng mình lội ao bắt cá nay đã thành tài, giỏi giang đến thế.
"Vậy được, cứ tính như anh con nói đi." - Ông Bá Thành cũng gật gù đồng ý với lời của cậu Tài. Mối quan hệ khắng khít của hai nhà, ông là người rõ nhất, cậu hai nhà bên đó ông cũng rành quá rồi, tiếng thơm của cậu vang danh khắp vùng, để cho cậu út nhà này theo học cũng coi như mở mang tầm mắt.
Buổi trưa sau khi ăn cơm xong, Thành An chưa chịu vô buồng nghỉ ngay mà len lén đi vòng vòng trước sân rồi lại vòng ra sau bếp. Cậu nhớ lắm nơi này, nhớ những ngày còn thơ ấu chạy nhảy vui đùa cùng đám bạn, mấy buổi chiều chiều cả đám cứ rủ nhau đi thả diều, xong lại đi bắt dế, đi đi lại lại mòn cả con đường đất.
Cậu út vừa xuống bếp thì gặp ngay bà vú đang cặm cụi phơi từng cái chăn cái mền ngày xưa cậu vẫn hay dùng.
"Cậu út sao trưa không vô trong buồng nghỉ mà ra đây, không khéo say nắng đó đa?" - Bà vú thấy cậu lững thững đi ra thì liền sốt sắn hỏi thăm, sợ cậu mới về lại đây chưa quen tiết trời.
Thành An nghe bà vú lo cho mình thì cười hiền: "Con không bị sao được đâu, vú khỏi cần lo cho con chi nhiều."
Rồi cậu đi ra tới sàn nước đứng ngó nghiêng xung quanh, ánh mắt vô tình hướng về dàn bông mướp vàng ươm ở phía đối diện cách một con mương.
Phía bên kia, đứng dưới dàn mướp là cậu hai Minh Hiếu. Cậu vận một bộ bà ba màu vàng nhạt, mái tóc đen óng mượt rũ xuống, che gần ngang tầm mắt. Nhìn Minh Hiếu bây giờ mang dáng vẻ của một chàng thư sinh, thong dong mà bình dị. Không phải đồ tây giày da, không phải tóc vuốt sáp chỉnh tề như lần đầu Thành An gặp cậu ở bữa tiệc trên Đà Lạt.
Cậu hai Hiếu đứng thẳng người, đôi bàn tay rắn rỏi thường ngày chỉ cầm phấn và viết, giờ đây lại đang chăm chú lặt từng trái mướp chín. Dòm cậu hai Hiếu nghiêm túc lắm, chính vì vậy mà út An cứ đứng đơ ra như trời trồng, mắt thì luôn dõi theo từng cử chỉ của cậu hai.
Rồi chợt Minh Hiếu như cảm nhận được ánh nhìn, cậu hướng mắt về phía bên kia mương, lại tình cờ chạm ngay đôi mắt cậu út An đang mải mê nhìn mình.
Minh Hiếu bỏ trái mướp đang cầm trên tay vô cái giỏ mây, rồi mỉm cười, gật đầu chào người đối diện. Thành An hơi giật mình, nhận ra có lẽ mình đã thất lễ khi cứ nhìn người ta chăm chăm, cậu vội cúi chào lễ phép rồi luống ca luống cuống chạy thẳng vô bếp. Lúc vừa quay đi còn loáng thoáng nghe được tiếng người làm vọng ra từ dưới bếp bên kia: "Cậu hai để đó con mần cho, cậu vô buồng nghỉ đi, không khéo ông rầy con cậu ơi!"
Vừa vô tới bếp cậu út An đã hỏi ngay bà vú: "Vú ơi, con nhớ mé bên kia mương hồi trước là cỏ cây thôi mà, sao giờ thành vườn rau nhà ai rồi vú?"
Bà vú ôn tồn giải thích: "Hồi cậu út còn ở đây thì bên đó còn cây cối um tùm, mà giờ ông bá hộ Huỳnh mua lại phần đất đó rồi nối vô sân sau nhà ông luôn, nên giờ từ nhà mình qua nhà ông bá hộ Huỳnh cách có một con mương thôi cậu."
Còn nhớ ngày nhỏ mỗi lần có dịp qua nhà ông Huỳnh Trấn Thành là út An phải đi một con đường đất dài mới tới, đi bộ thôi cũng gần mười phút rồi. Nhưng giờ nghe bà vú nói hai nhà chỉ còn cách nhau mỗi một con mương, tự dưng trong lòng Thành An lại dâng lên một niềm vui khó tả bằng lời. Cũng không biết là vì sao nữa, chắc là vì sau này sẽ được gặp cậu hai Hiếu thường xuyên hơn nên cậu út An thấy vui chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com