Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. khởi đầu của giông bão




"Cậu nghĩ dự án này là trò đùa à? Đầu óc có hoạt động bình thường không hả, học viên Quang Anh?"

Vị giáo sư ngồi trên ghế than thở, ném cả một xấp giấy tờ đầy nét vẽ nguệch ngoạc lên trên bàn. Quang Anh chỉ biết đứng im ở đó, chẳng biết phản kháng ra làm sao. Đây là dự án mới sắp tới, em chỉ làm theo đúng khả năng của mình. Dù đã dốc hết sức mình, nỗ lực của Quang Anh chưa bao giờ được công nhận bởi người giáo sư nọ.

"Vâng.. em xin lỗi."

.

"Sao nữa vậy bro, lại bị ông Trường Sinh mắng nữa à? Xui thế."

Thành An khoác vai cậu bạn vừa bước lê thê ra khỏi phòng giáo vụ. Mắt nó vẫn đầy tia trêu ghẹo và hứng thú nhìn bạn mình, vì đây cũng không là lần đầu An gặp trường hợp như thế này.

"Ừ."

Cụt lủn. Rồi thở dài. Quang Anh chỉ biết thở dài. Thề với trời đất, em ngán cái cảnh ngày nào cũng bước vô trường rồi ăn đủ lời chê bai từ các thầy cô. Bọn họ có còn là con người không vậy?

Ước mơ của em, cứ thế bị chôn vùi bởi những lời khinh miệt của những người tiền bối. Niềm tin của thế hệ đi trước trao chẳng thấy đâu, mà lại được lấp đầy bởi sự ngạo mạn, tự cao của họ. Xã hội mà, đâu phải muốn tin tưởng là được.

"Thôi không buồn nữa. Anh An bao mày ăn trưa, được không nhóc?"

Thành An đứng lên tỏ ý muốn xoá đi cái không khí ủ rũ này, tay nó xoà vào mái tóc trắng của em làm chúng rối tung cả lên. Quang Anh cũng cười nhẹ, thuận đà nắm lấy tay của người kia để đi theo.

.

Rảo bước đi trên hành lang, Thành An đi trước còn Quang Anh theo sau. An lại theo thói cũ của nó, luyên thuyên từ tận trời đất xuống sông biển. Em cũng chỉ lắng nghe theo, lâu lâu đệm thêm vài câu trả lời.

Mà An cảm thấy hôm nay có gì hơi kì kì.

Bây giờ đã tận 12 giờ rưỡi buổi trưa, mà sao nhà ăn của trường Đại học lại vắng bóng người đến bất ngờ. Lạ lẫm hơn nữa, lại có những phần cơm bị bỏ dở ngay trên bàn ăn. Thức ăn, muỗng nĩa rơi vương vãi. Khung cảnh bây giờ, nhìn như một bãi chiến trường hỗn loạn.

Thành An nó đứng sững lại, chưa kịp định hình được mọi thứ xung quanh, một tiếng hét nữa cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Cánh cửa ngăn cách hàng lang bị bật tung trước mắt An và Quang Anh. Khoảng đâu đó năm đến sáu thực thể kì dị xuất hiện. Mắt chúng trợn trắng, da xanh xao mà nhuốm đầy máu nhớt. Chúng lao về hai người như những cung tên.

Quang Anh phản ứng nhanh, kéo vội tay người vẫn đang ngơ cả mặt ra mà chạy trối chết. Em dùng sức mình đẩy cả một hàng lockers ngả ra chắn đường lũ sinh vật kì dị kia, tuy nhiên chỉ có thể giảm tốc độ chúng chứ không thể ngăn cản hoàn toàn. Hết đường lui, em nắm áo cậu bạn vào phòng thiết bị núp ngay sau bức tường mặc cho lũ sinh vật dị hợm kia chạy tán loạn.

Tưởng chừng thoát được nạn, ngay khi định đóng cửa lại có một bàn tay lạnh ngắt nắm chặt lấy vạt áo Thành An. Nó hoảng loạn, muốn giật ra nhưng sức lực của thực thể kia quá đỗi mạnh mẽ. Thứ sinh vật kia vẫn không chịu buông tha, tay còn lại cứ đập mạnh liên tục lên kính cửa làm nó bị văng đầy máu lên.

Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Quang Anh không khỏi kinh hãi nhưng vẫn linh hoạt lấy chiếc bút bi từ trong túi áo ra. Em đâm một cái vào chính giữa vạt áo đang bị túm lấy của An để áo rách ra, rồi lại đâm thêm vào bàn tay còn đang nhúc nhích của thứ sinh vật kia.

Rồi Thành An hoảng loạn, chẳng nghĩ ngợi gì lao vào cánh cửa gỗ đóng mạnh lại. Cửa sắt nhọn, thành công làm bàn tay kia rơi ra.

Bàn tay xanh xao của tên thây ma kia rơi xuống đất, tạo nên âm thanh rùng rợn trong căn phòng tối.

"V-vừa.. vừa rồi là gì vậy?"

Giọng Thành An run lên, mắt cũng rưng rưng nhìn Quang Anh như thể sắp khóc. Tim nó đập loạn, trán đổ đầy mồ hôi. Lần đầu tiên, nó cảm thấy sốc như thế này.

"Tao cũng không biết."

Quang Anh cố giữ vẻ bình tĩnh dù bên trong tâm trí đã rối tung rối mù cả lên để trấn an đứa bạn thân. Em đặt nhẹ hai tay lên vai của An rồi ôm để giúp nó cảm thấy an toàn hơn.

"Nhưng mà nhìn chúng có vẻ giống Zombie trong mấy bộ phim Sci-fi, kiểu khoa học viễn tưởng ấy?"

Em tiếp tục nói, sau khi Thành An trong tay em đã bớt run hơn. Vẻ mặt của Quang Anh đầy tính nghi ngờ. An như hiểu ra điều gì đó, nó vội vàng tiến tới một trong số những cái máy tính đang mở sẵn trong phòng.

Thành An nháy chuột vào trình duyệt web, rồi thao tác gõ tìm kiếm bản tin thời sự. Đúng như dự đoán, phát thanh viên trên màn hình đang thông báo về một vụ nổ vừa xảy ra ở nhà máy Obvilion Core, toạ lạc trong chính Thành phố của bọn họ.

Sự cố khiến cho bình hoá chất còn đang trong quá trình nghiên cứu của nhà máy vỡ tung, dính vào cơ thể của một người. Chỉ vài giây sau, toàn thân người đó như bị rút cạn máu mà trở nên xanh xao, ánh nhìn bỗng hoá hung dữ như kẻ săn mồi. Chẳng có ai kịp phản kháng, tên đó lao vào tấn công những người xung quanh bằng cách cắn đứt lìa một phần 'thịt' của họ. Khác ở chỗ, những người bị cắn sau khoảng một thời gian ngắn cũng trở nên hung hăng y hệt như vậy.

Sau cùng, nữ phát thanh viên kết luận đây là một loại dịch bệnh có tính lây lan cao, người dân cần phòng thủ và lánh nạn sang nơi khác. Dịch bệnh này mang tên Argus Strain, từng tồn tại hàng nghìn năm về trước, sau này được người người kể lại như một chuyện giả tưởng trong thế giới ngày xưa. Nhưng chẳng ai ngờ được, giờ đây nó lại thật sự xuất hiện. Những người bị nhiễm bệnh được gọi là Zombie(s), đặc điểm nhận dạng là các đặc điểm đã được nêu trước đó.

Cô bảo chính phủ sẽ chóng lên kế sách để đối phó, yêu cầu mọi người trong Thành phố tự giữ mình trong khoảng thời gian này.

Nhưng vừa dứt câu, gương mặt thanh tú của cô lại tô đậm nét kinh hãi. Một tên Zombie, với đầy đủ đặc điểm mà phát thanh viên vừa nói lao vào tấn công cô. Máu văng tung toé lên cả camera đang chiếu trực tiếp, rồi tắt ngủm.

Chẳng ai biết việc gì đang xảy ra tiếp sau máy quay, chỉ biết rằng: mọi thứ không còn đơn giản và an toàn nữa.

Đồng tử Thành An co lại, nó quay sang nhìn em, Quang Anh cũng đang bàng hoàng trước cảnh tượng mình vừa chứng kiến. Cả hai nhìn nhau, miệng không thể thốt lên lời vì cú sốc ấy.

Một tiếng nổ lớn vang bên tai của Quang Anh và Thành An. Trước khi kịp phản ứng, bức tường kiên cố trước mắt họ từ từ ngã xuống, chôn vùi cả hai bên trong đống vụn nát bê tông.

_____
huhu lần đầu tui thử sức với thể loại này, mọi người hoan hỷ ủng hộ tui nha😭🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com