Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. ánh sáng và bóng tối



Một tiếng nổ lớn vang bên tai của Quang Anh và Thành An. Trước khi kịp phản ứng, bức tường kiên cố trước mắt họ từ từ ngã xuống, chôn vùi cả hai bên trong đống vụn nát bê tông.

.
Có một chiếc trực thăng đâm vào toà nhà.

"Ưm...ư.."

Thành An chầm chậm mở mắt, đầu óc như quay cuồng vì va chạm mạnh. May mắn thay, nó chỉ bị xước nhẹ vài đường trên bắp tay và đầu gối. Bây giờ xung An chỉ toàn là đống bê tông nằm chồng lên nhau.

Chợt nó đứng dậy vội vàng, mặt thất thần mà chạy nhanh lại chỗ Quang Anh đang nằm la liệt dưới một thanh sắt lớn. Mắt em vẫn nhắm nghiền, chỗ cánh tay do bị đập mạnh với thanh sắt nên bị thương, máu vẫn rỉ ra không ngừng.

Gương mặt Thành An vừa sợ lại vừa lo cho bạn mình, nó dùng hết sức đẩy vật nặng kia ra. Đoạn, An lay nhẹ người vẫn đang nằm. Quang Anh bị chạm cũng từ từ mở mắt, mặt nhăn vì bị đau. An thấy người anh em chí cốt cũng em vẫn còn ổn, vui mừng đến mức ôm em thật chặt. Quang Anh không phản kháng, chỉ gục lên vai nó để nén lại nỗi đau trên tay.

"Huhu, bạn tui còn sống cả nhà ơi. Tao tưởng mày đi luôn rồi broo..!"

"Nói gì vậy cha.."

Quang Anh quát nhẹ lại thằng bạn mình, rồi khựng lại vì cái tay còn đang nhói của mình. Em lẩm bẩm gì đó, đại loại như kiểu than thở.

Rõ xót xa vì vết thương của em, Thành An lấy chiếc khăn tay hay dùng của mình ra, nâng nhẹ tay Quang Anh rồi từ tự cuộn lại để cầm máu. Nó hết sức nhẹ nhàng với em, như thể chỉ sơ suất là Quang Anh có thể bị thương nặng hơn nữa.

.

Hai người bạn ngó nghiêng xung quanh tìm lối thoát, nhưng không thể vì giờ bao quanh họ chỉ là những mảng bê tông cỡ lớn nối đuôi nhau. Không gian chỉ le lói được vài tia sáng bên ngoài, bụi bặm bay trong không khí cùng dày đặc khiến Quang Anh phải ho đến mấy lần không ngưng.

Kể từ khi bọn họ bất tỉnh cho đến lúc này cũng đã qua gần một ngày trời. Thành An dù cho có cố gắng cập nhật thông tin đến như thế nào, vẫn không thấy chính phủ quốc gia của bọn họ có thêm động thái gì từ thông báo gần nhất của cô phát thanh viên xấu số.

Có đến hàng ngàn video trên mạng xã hội được cho là những lời trăn trối trong "ngày tận thế" của các thanh niên được phát tán khắp nơi trước khi họ bị các thực thể kia tấn công. Quang Anh bất lực ngồi dựa vào một tảng đá, còn Thành An thì bước đi chân đi loanh quanh trong vô định.

"Chắc là không sao đâu nhỉ. Tao tin kiểu gì nhà nước cũng huy động lực lượng cứu người thôi mà.. phải không?"

An lên tiếng cố gắng xua đuổi bầu không khí bất an.

"Ừm. Chắc vậy.."

Quang Anh đáp lại dù thật sự bên trong em vẫn cảm thấy có gì đó.. không ổn.

Hai con người nhỏ bé kia vẫn ráng tiếp tục ở lại trong mớ hỗn độn. May mắn thay, Thành An tìm được một chai nước suối còn nguyên bị kẹt dưới mảng bê tông. Nó đưa cho em uống một ngụm trước rồi mình uống sau. Cả hai người vẫn tự nhủ rằng bản thân sẽ được cứu khỏi nơi đây, vẫn mang một niềm tin mù quáng không có căn cứ.

.

Tổng cộng 5 ngày trôi qua, vẫn chưa có ai tới để giải thoát họ.

Thành An lẫn Quang Anh đều cố gắng dùng hết sức để la lên kêu cứu, nhưng đáp lại họ chỉ có sự im lặng và đuối sức. Tròn 5 ngày không ăn gì, nước trong chai cũng dần cạn kiệt. Hai người cũng bắt đầu mất sức vì không có dinh dưỡng được nạp vào cơ thể.

Không chịu được nữa, Quang Anh bỗng đứng dậy, ánh mắt kiên định nhìn Thành An.

"An. Tao với mày phải ra ngoài kia."

"Gì nữaaa, ra ngoài là tao với mày xác định luôn đó Bột ơi?!"

An phản kháng, giở giọng mè nheo vì nó biết chắc thế giới bên ngoài chẳng có gì tốt lanh

"Vậy mày muốn ra ngoài kiếm thức ăn mà sống hay ở lại đây mà chết dần chết mòn, hả?"

Lần này thì Thành An không nói lại nữa, nó suy nghĩ lại lời của Quang Anh cũng thấy đúng. Ra ngoài mạo hiểm một xíu để được sống, còn hơn là hèn nhát mà ngồi mãi nơi đây để rồi thành một cái xác khô. Nó gật đầu nhẹ tỏ ý đã hiểu, nắm lấy tay em để lấy đà đứng dậy

Buộc phải như vậy, nếu còn muốn sống tiếp cho ngày mai.

.

"Cộc, cộc..!"

Từng mảnh bê tông được Thành An và Quang Anh thả xuống. Quang Anh mò theo hướng được ánh sáng chiếu vào để xác định hướng và cách đào ra lối thoát. Mọi chuyện vẫn đang trong đà thuận lợi, hai người nhanh gọn khiêng từng mảnh xuống.

Mảng bê tông cuối cùng theo hướng ánh sáng được lấy ra, An ngồi phịch xuống để thở mạnh. Quang Anh nhón chân cẩn thận, chầm chậm đặt đầu ra phía bên ngoài để dò xét tình hình. Chợt, em khựng cả người lại, mắt mở to. Thành An thấy thằng bạn mình có biểu cảm không ổn liền bước lại nhìn theo hướng em đang nhìn. Nó cũng sững lại. Giờ đây, thành phố bên ngoài không khác gì đã bị bỏ hoang dù chỉ mới khoảng 5 ngày. Thực tế cay nghiệt cho thấy rằng chưa từng có ai khác bước vào nơi đây để cứu người cả. Chính phủ chỉ đang lừa dối người dân, trao cho họ một niềm tin rồi cuối cùng để họ lại sống chung với những thực thể dị dạng cho tới chết.

"Thật hèn nhát..."

An nghe thấy Quang Anh nhăn mặt lẩm bẩm trong miệng, nó cũng cúi xuống rồi mím môi. Nó biết rõ Quang Anh đang nói về ai. Là những kẻ lãnh đạo chỉ ham danh, ham tiếng mà chẳng màng lợi ích của dân. Không biết phải nói thêm điều gì, An chỉ đặt nhẹ tay lên vai em.

"Đi thôi."

"Ừm."

.

Thành An cầm nhẹ tay Quang Anh bước đi từng chút, tránh phát ra âm thanh thu hút các Zombies lại. Đi được một đoạn ngắn, em cúi xuống một góc bên đường rồi ném cho nó một thanh sắt cứng cáp tầm cỡ vừa nhặt được, bản thân cũng có một cái hệt vậy.

"Giữ đi nè Chíp, phải phòng thủ đó khỏi tụi kia đó."

"Cảm ơn mày nhá."

Thành An cười nhẹ đáp. Rồi bước tiếp, song song với người kia.

Bỗng từ xa, họ thấy có một hình dáng người bước đi khập khễnh, mắt trợn trắng y hệt như lúc ở hành lang. Em liền kéo tay An xuống núp phía sau một chiếc xe hơi. Tên Zombie kia bước chậm rãi qua, thở phì phò như đang kiếm mồi. Quang Anh cảm nhận được bước chân của tên đó dừng lại ngay trước chiếc xe hơi mà hai người đang trốn đằng sau. Nhận thấy tên đó đã phát hiện họ và sẽ không tha, em nhìn sang Thành An. Nó hiểu ý em. Cả hai người cố gắng bình tĩnh, chậm rãi khom người xuống.

An thì thầm đếm chậm, đủ để Quang Anh nghe.

"Một, hai, ba."

Hai người bật lên sau chiếc xe với thanh sắt vừa nhặt ban nãy, Quang Anh đập mạnh lên đầu của tên Zombie, còn Thành An thọc thẳng gậy vào bụng của tên đó. Tên Zombie không kịp phản kháng, nằm ra quằn quại rồi chết. Em vừa tấn công xong thì thở mạnh mà run, nhìn sang biểu cảm nó cũng không ổn là bao.

Từ giờ phải sinh tồn một cách khốc liệt hơn rồi.

___

cho tui xin cảm nhận và góp ý của mng của truyện này vớiii 🥹 readers cũng có thể share ý tưởng của mng vào đây cho tui tham khảo nữa nha 🩷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com