3. vùng an toàn
"Mày phải nghe anh mày chứ, Bống? Đừng có tự hành động theo ý mình, bây giờ bên ngoài nhà mình nguy hiểm lắm."
Minh Hiếu nắm chặt lấy bắp tay Đăng Dương, hắn có cố khuyên cậu bao nhiêu lần nữa, thì đứa em trai này vẫn lì lợm không nghe theo.
"Biết rồi, ông anh. Mà Cún tính để hai đứa mình trốn mãi trong nhà hả? Nhà mình còn đầy thức ăn, không đồng nghĩa là sẽ sống an toàn hoài đâu."
Đăng Dương đáp lại, mắt cậu nhìn qua cửa kính xuống phía đường lớn. 5 ngày từ đợt tấn công của lũ Zombies, hai người bọn họ đã trốn trong nhà và nghe tin tức suốt khoảng thời gian đó. Tuy bây giờ bọn Zombies không còn vồ vập tấn công người thường như ngày đầu, chúng vẫn lảng vảng khắp khu phố tìm kiếm mồi săn.
Minh Hiếu bước lại kế bên em trai mình rồi hướng mắt xuống nơi góc phố tối, mím môi. Thành phố bây giờ khác quá, thời điểm này tuần trước hắn vẫn còn livestream chuyện trò vui vẻ với fans, thì giờ đây phải căng mắt hoảng loạn, cố gắng sinh tồn trước môi trường khắc nghiệt này.
Chợt, mắt Hiếu dừng lại trước hai bóng người nhỏ bé. Tụi nó không giống những tên Zombies bước đi một cách rệu rã, mà là vội vàng tìm chỗ ẩn nấp. Là con người. Hình như Dương cũng thấy giống hắn, rồi hai anh em quay sang nhìn nhau trong sự bối rối và phân vân. Minh Hiếu lên tiếng trước:
"Bống, hay là anh kêu tụi nó vào nhà mình?"
"Ông nghĩ gì vậy Cún? Lỡ tụi nó có mầm bệnh rồi lây hai anh em mình rồi sao?"
Đăng Dương liền phản đối kịch liệt. Dù gì thì trước tiên cậu vẫn luôn đề cao sự an toàn của bản thân và anh trai.
"Nhưng mà mấy đứa nó còn sống mà. Đứa nào nhìn cũng tàn tạ hết rồi, mày xem kìa."
Hiếu là như vậy đó. Hắn luôn lo lắng cho sự an nguy của mình khi bước ra bên ngoài, nhưng lại sẵn sàng tiến ra nếu thấy có người gặp nạn.
Dương nhìn theo lời Hiếu mới để ý thấy hai đứa kia trông cũng thê thảm, một đứa bị thương ở tay phải quấn chiếc khăn thấm máu nữa, đứa còn lại thì ống quần đã rướm máu. Thấy sự kiên quyết trong ánh mắt lẫn lời nói của anh mình, Đăng Dương cũng không cãi lại làm gì nữa. Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, thản nhiên buông một câu,
"Vậy Cún chờ cái gì nữa? Nhanh lên, trước khi tụi nó bị lũ kia cắn."
"Ừ."
Minh Hiếu cười nhẹ. Hắn ném cho cậu cái gậy đánh bóng chày, còn mình thì giữ một con dao cỡ lớn phòng thân.
.
"Đi được nữa không vậy Quang Anh, tao thấy mày yếu lắm rồi đó."
Thành An ngoảnh đầu ra đằng sau xem xét tình hình thằng bạn mình. Dù lúc ban nãy vừa tấn công được một tên Zombie, thì chỉ đi được thêm một đoạn đường đã gặp phải tên khác nhắm vào. Tuy hạ gục được, nhưng vì hoảng loạn mà cả hai cùng bị ngã. Kết quả là Quang Anh bị trật chân, còn Thành An bị trầy một đường dài trên bắp chân. Để đi tiếp tìm kiếm chỗ an toàn, cả hai người phải đỡ lấy nhau lết đi từng bước, trông rất thảm.
"Thôi ngồi nghỉ đi, An. Đi nữa là tao với mày thành cái xác đó."
Hai đứa nó ngồi phịch xuống trong một con hẻm tối, thở hắt ra vì mệt. Bỗng, có một bàn tay chạm vào vai Thành An từ đằng sau, cứ ngỡ là Quang Anh nhưng nó nhận ra thằng bạn mình vẫn đang ngồi đối diện. Tưởng là thêm Zombie nào khác nữa tính tấn công, Thành An vội vàng xoay ra phía sau, tung một cú đấm mạnh thẳng vào mũi của người kia.
"Ây da!"
Tiếng kêu đau của người kia làm nó tỉnh ngộ ra kia không phải là Zombie, mà là một con người. Cậu trai kia xoa nhẹ cái mũi đang chảy máu của mình, nhìn thẳng vào mắt An.
"Nè nè ai làm gì nhóc? Anh đang tính giúp chú đó nhóc!"
Thành An sững sờ. Nó bất ngờ vì vẫn còn người sống sót giống mình, nhưng lại càng bất ngờ hơn khi biết người nó vừa đấm lại chính là thần tượng của nó - HIEUTHUHAI. An lùi lại mấy bước liền, cuống quýt quơ tay múa chân xin lỗi.
"Ơ ơ em xin lỗi ạ!! Anh là HIEUTHUHAI phải không?"
Đang nhăn mặt vì đau, Minh Hiếu cũng phải ngước mặt lên nhìn vào người phía trước. Wow, người mình đang giúp lại là fan của mình, lạ lạ rồi đó.
"Ừ ừ ừ. Tên cậu đang nói chuyện là Hiếu thứ gì đó đó. Đừng có vòng vo ở đây, kẻo Zombies nó ăn sạch. Về nhà bọn tôi đây, bao an toàn."
Một người nữa đằng sau Minh Hiếu chen vào lên tiếng, là Đăng Dương. Quang Anh thấy người này có vẻ quen quen, hình như là chung trường với họ. Em khá bất ngờ vì cậu trông vô cùng cao lớn, hơn hẳn em một cái đầu. Nhưng gạt chuyện đó sang một bên, trước hết phải an toàn. Nghĩ rồi em quay sang khều nhẹ Thành An còn đang trong tâm lí fan boy gặp được thần tượng cho nó tỉnh lại, kéo nó đi theo hướng của Đăng Dương đang đi về.
Thành An bị dắt đi cũng không nói gì nữa, nhưng mắt vẫn hướng theo Minh Hiếu, tim đập rộn ràng không rõ lí do.
.
Bốn con người đi sát nhau, cố gắng không phát ra bất kì tiếng động nào. Họ lẻn đằng sau những bức tượng, những chiếc xe container cỡ lớn đã ngã ra vì sự cố.
Quang Anh hiện giờ là yếu nhất, mỗi bước đi với em nặng trĩu vô cùng. Tiếc là không thể tựa vào An nữa vì vết thương của nó cũng khiến cho nó cử động không hề dễ dàng. Em lết từng bước khổ sở, chỉ mong về đến nơi trú ẩn sớm.
Đăng Dương bước đi trước, cậu để ý cậu trai tóc trắng kia đi rất khó khăn, mặt em ta nhăn hết sức. Không nói chẳng rằng, cậu chỉ đi chậm lại, rồi thuận tay nâng đỡ cánh tay của Quang Anh lên vai mình.
"Tựa vào tôi này. Cậu đi kiểu đó nữa là chân cậu tàn tật luôn đó."
"Vâng.. tôi cảm ơn anh."
Quang Anh lén nhìn người đi bên cạnh mình rồi cúi xuống cười nhẹ, thì ra người này ban nãy nhìn cáu hết chỗ nói mà giờ lại quan tâm. Em cũng có chút ấm lòng, giờ đây di chuyển cũng có vẻ dễ hơn, vì đã có điểm tựa. Có lẽ em không biết, hành động ban nãy của mình đã bị Đăng Dương thu hết vào tầm mắt. Cậu không nói gì, chỉ là trong lòng có thứ gì đó khó gợi tả.
.
Bước vào trong căn nhà của hai anh em họ Trần, cả đám bọn họ mới dám thở phào. Nhận thấy tình hình của hai người lạ mặt chẳng ổn là bao, Minh Hiếu thảy cho Quang Anh và Thành An hai bộ dồ thể thao, rồi nhẹ giọng bảo,
"Hai đứa bây tắm rửa đi. Đứa nào cũng tàn tạ hết rồi, nhanh nhanh cái chân lên."
Nói rồi hắn xua tay, tỏ ý hối cho em và nó đi nhanh.
Bọn họ bước đi rồi, Đăng Dương mới kéo ghế ngồi xuống.
"Ông anh nay gặp được fan luôn nhé, nhất ông rồi."
"Có gì đâu, anh mày đi đường gặp hoài chứ gì. Chỉ là lần đầu gặp trong cái kiểu tình huống éo le này thôi. Mà sao nhìn cái cậu đó quen quen ta."
"Cậu ta học chung trường với em, khác ngành. Nhưng lần fanmeeting năm ngoái của Cún có cậu ta đó."
"À anh nhớ rồi. Cậu ấy hình như tặng anh nhiều thứ lắm, có cả chiếc móc khoá hình chú cún nữa, đáng yêu lắm."
Minh Hiếu đáp, nhìn qua chiếc balo của mình vẫn còn chiếc móc khoá đó. Đăng Dương nhìn hắn không nói gì, vì từ đợt fanmeeting đến giờ, chiếc móc khoá đó là thứ mà anh cậu nâng niu nhất.
_____
doogem thì từ từ mới xuất hiện nhê hehe 🙆🏻 nhà mình thấy chương hôm nay thế nào ạ, nhớ ủng hộ vote cho tui nha🤏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com