Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[doogem] mượn giày

"anh, đôi này được không ạ?"

"được."

sau màn trình diễn ngắn kia, trong lúc hai anh em đang đổi giày lại cho nhau, hải đăng đã để ý thấy dáng vẻ chật vật của hoàng hùng khi anh mang lại đôi giày da đó vào chân. và thế là, xuất phát từ lòng tốt của mình, đăng nhanh chóng thủ thỉ với người anh ngồi cạnh về việc đổi đôi giày đó sang một đôi giày thể thao khác của cậu.

- anh mang đôi giày cứng như thế làm sao chơi được. em còn một đôi thể thao ở ngoài xe, anh muốn mượn không để em ra lấy?

sau khi nhận thấy ý tốt của đối phương, hoàng hùng cũng phải đắn đo suy nghĩ mất một lúc. anh đến đây với một bộ outfit trông chững chạc vô cùng, vốn dĩ bộ suit của anh phải nên được phối cùng với đôi giày da đó, cơ mà..

có khi hải đăng nói đúng, đôi giày này của anh không thể mang để tham gia các trò chơi của chương trình được.

nghĩ thế nên hoàng hùng cũng đành ngậm ngùi đồng ý với cậu em trai. anh gật đầu một cách rụt rè, môi cong lên tạo thành một nụ cười nhẹ.

- anh có, anh cảm ơn doo nhé.

thế là với sự giúp đỡ của hải đăng và dàn ekip hùng hậu của chương trình, hoàng hùng đã nhanh chóng được hỗ trợ để thay ngay một bộ trang phục và một đôi giày hoàn toàn mới.

và quả nhiên, lời tư vấn của hải đăng là đúng. đôi giày thể thao kia hợp chân hoàng hùng hơn nhiều so với đôi giày tây mà anh mang vào ban đầu, giúp anh vượt qua các thử thách khác của chương trình một cách dễ dàng.

.

.

.

sau khi đã hoàn tất set ghi hình của ngày hôm đó, hai anh em nhanh chóng quay trở lại phòng chờ ở phía sau cánh gà để hoàng hùng thay lại đôi giày cũ của mình.

ngay cái lúc anh đang định tháo giày ra để trả lại cho cậu em bên cạnh thì đột nhiên, một ý nghĩ xấu xa bỗng nảy lên trong tâm trí hùng. anh bất ngờ quay mặt sang gác tay lên vai hải đăng, trên môi nở một nụ cười mờ ám.

- hay bây giờ em thơm anh cái đi rồi anh trả giày cho em, nhé?

hải đăng nghe xong yêu cầu của anh thì ngơ ngác vô cùng. cậu chớp chớp mắt nhìn anh, biểu cảm trên mặt viết rõ mấy chữ "anh vừa bảo gì thế?"

hoàng hùng quan sát thấy dáng vẻ khờ khạo của cậu em, trong lòng không khỏi cảm thấy tức cười. anh vỗ vỗ vào bên vai của hải đăng, vui vẻ bảo.

- anh giỡn th-..

thế nhưng còn chưa để cho hoàng hùng kịp nói hết câu, hải đăng đã rướn người lên thơm cái chóc vào tai anh.

lần này thì đến lượt hoàng hùng phải đứng hình.

anh quay ngoắt người sang nhìn thẳng vào mắt cậu, mang tai lúc này đã ánh lên tí sắc hồng. thế nhưng dường như đối phương đang chẳng có chút quan tâm nào đến ánh mắt bối rối của anh. trong đầu của hải đăng lúc này chỉ có mỗi sự ngượng ngùng và cái tai đỏ ửng của hoàng hùng là vừa mắt mà thôi.

- em thơm lên tai thôi nhé, thơm má là bị lem makeup đấy.

cậu bảo, xong lại dịu dàng dùng tay xoa xoa lên cái tai cứng đờ của người kia, làm hoàng hùng đã ngại lại còn càng ngại hơn.

- em thơm anh thật đấy à? anh giỡn thôi mà.

- em sợ mất đôi giày lắm.

chẳng cần đến một giây, hải đăng đã đáp lại câu chất vấn của anh bằng một giọng đùa không thể nào cợt nhả hơn. cậu thích thú nhìn hoàng hùng đang dần lộ rõ sự khó xử của mình trong ánh mắt, sau lại biết điều mà rút cái tay đang trêu chọc tai anh về.

duy có một điều mà hải đăng sẽ chẳng bao giờ ngờ tới được, đó là hoàng hùng tưởng rằng câu đùa kia của cậu là thật. bằng chứng là ngay sau khi vừa được thả tự do, anh đã nhanh chóng cúi người xuống, cẩn thận tháo đôi giày thể thao trắng trên chân mình ra, rụt rè đưa lại nó cho cậu, miệng còn không quên khách sáo nói lời cảm ơn làm hải đăng xịt keo cứng ngắc.

cậu một bên ngoan ngoãn nhận lại đôi giày mà anh vừa trao, một bên lại câm nín chẳng biết nên đáp lại lời cảm ơn đó như nào mới phải.

rõ ràng là anh hoàng hùng trêu cậu trước cơ mà? sao bây giờ anh lại ngại mất rồi?

ngại ngùng mà cũng dễ thương được đến thế cơ à?

hải đăng đứng hình toàn tập, hai mắt cậu mở to, chăm chú nhìn anh mất một lúc. hoàng hùng lúc này trông căng thẳng lắm rồi, nhìn anh bây giờ cứ như thể chỉ cần thêm bất kì một sự động chạm bất bình thường nào của hải đăng nữa thôi là anh sẽ ngay lập tức chạy biến về nhà luôn. vậy nên, tranh thủ lúc anh trai kia vẫn còn ở đây, cậu phải tận dụng hết cơ hội để làm thân với đối phương mới được.

nghĩ vậy nên hải đăng quyết định làm liều luôn. cậu dựng thẳng người anh dậy, xong lại xoay người ngả lưng, gác đầu mình lên đùi anh, làm cho hoàng hùng lúng túng đông cứng hết cả chân tay.

- s- sao ấy?

hải đăng nghe được sự run rẩy trong câu hỏi của anh. cậu quyết định không trả lời hoàng hùng ngay mà thư thả gác tay lên trán, một lúc sau mới mệt mỏi lên tiếng.

- nãy giờ tập với quay đuối quá, anh cho em nghỉ nhờ tí nhé. tí nữa mọi người vào thì em dậy.

bây giờ đang là ba giờ rưỡi sáng, và lí do của hải đăng là hoàn toàn hợp lí. sở dĩ anh và cậu chỉ định nán lại thêm đôi ba phút để hoàng hùng đưa lại cậu đôi giày thôi, thế nhưng giờ thì hải đăng nghĩ là hai người họ sắp phải ở lại đây thêm ít nhất là mười lăm phút nữa rồi.

trái ngược với sự lo lắng của hải đăng, hoàng hùng lại mang trong mình một mối lo khác đáng e ngại hơn như thế nhiều.

- có được không vậy? mình khác liên quân đó...

- không sao đâu anh. khác liên quân nhưng nãy em còn cho anh mượn giày được mà.

hải đăng nhe răng cười hì hì với anh, cái nụ cười rạng ngời đó của cậu làm cho hoàng hùng cũng chỉ biết cười khổ đáp lại. anh khẽ thở dài, thôi thì đành phải đẩy hết sự ngượng ngùng ban nãy đi để tiếp nhận cái tính cách trẻ con của cậu nhóc này thôi chứ biết làm sao nữa bây giờ?

- thôi được rồi, em nằm đi.

anh bất lực, đầu hàng vô điều kiện trước nụ cười của hải đăng. mà cậu chàng sau khi đã đạt được mục tiêu của mình rồi thì trông có vẻ vui mừng ra mặt, cậu cười cười nói cảm ơn với anh, sau lại dùng chút sự tỉnh táo còn sót lại mà cẩn thận dặn dò đối phương.

- tí mọi người vào anh nhớ kêu em dậy nhé, lỡ chẳng may em ngủ quên mất thì chết em.

- rồi rồi, anh nhớ rồi.

đối diện với cậu em nhỏ hơn mình một tuổi này, hoàng hùng cảm thấy bất lực hoàn toàn. anh cam chịu để hải đăng gối đầu lên đùi mình, tay cầm quạt ngồi quạt cho em trai ở dưới ngủ, được một lúc thì chẳng hiểu kiểu gì mà anh lại ngủ quên mất.

cuối cùng, cái khung cảnh mà mọi người nhìn thấy sau khi bước vào phòng chờ lại là cảnh hải đăng đang gối đầu lên chân hoàng hùng, và cả hai đang ngủ rất ngon, khiến cho không một ai, kể cả ekip, dám tiến lại gần đánh thức họ dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com