Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05

phần 3: bảo khang x pháp kiều

bãi biển buổi trưa lấp lánh dưới ánh nắng vàng, gió nhẹ nhàng lùa qua từng lá cây trên biển. các nhân viên ekip của chương trình đã bày sẵn ghế lười, một màn chiếu lớn được đặt phía trước với hệ thông âm thanh đầy đủ, sẵn sàng cho một buổi chiếu phim hẹn hò kéo dài từ trưa đến chiều tối này.

bảo khang ngồi một mình, nhìn quanh không gian yên bình chung quanh, trong lòng cũng hơi bất ngờ trước khung cảnh lãng mạn mà chương trình đã chuẩn bị.

pháp kiều bước đến, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh khang. gương mặt kiều thoáng chút lo lắng, nhưng cũng không giấu được niềm vui khi được ngồi cạnh anh.

"chúng ta bắt đầu từ phim nào nhỉ ?", khang cười hỏi, ánh mắt vô tư, không hề mảy may đến cảm xúc đang dao động kia của kiều.

khi khang vừa dứt lời, màn hình chiếu hiện lên bộ phim đầu tiên, la la land, bản tình ca kinh điển của thế giới. cả hai cùng nhau đắm mình vào trong những cảnh quay đầy màu sắc, những giai điệu lãng mạn nhưng không kém phần day dứt của bộ phim. khi chiếu đến những phân đoạn của hai nhân vật chính, kiều bất giác nhớ đến quá khứ của mình. 

quá khứ quý giá của kiều với khang.

giống như mia và sebastian, khang và kiều gặp nhau, yêu nhau và cùng động viên nhau theo đuổi ước mơ của bản thân, nhưng rồi cuối cùng cả hai lại phải đối mặt với những lựa chọn. mâu thuẫn giữa tình yêu và đam mê khiến họ phải đưa ra lựa chọn khó khăn, và cuối cùng phải chia tay trong tiếc nuối. 

từng khung hình quá khứ như hiện lên trước mắt kiều, đan xen giữa những phân cảnh của bộ phim. bộ phim kết thúc với đoạn cuối xúc động, nơi mia và sebastian chỉ còn là hai con người xa lạ, chấp nhận sự xa cách và lựa chọn con đường riêng cho bản thân mình. kiều thấy nơi khóe mắt chợt có chút cay cay, muốn kìm chế cảm xúc trước máy quay tuy nhiên lại chẳng thể giữ được bao lâu.

kiều quay sang nhìn khang, người vẫn đang lơ đãng nhìn ra biển, như chưa bao giờ để ý đến những cảm xúc đang xoáy lên trong lòng. kiều gục đầu xuống, như muốn che giấu đi mọi cảm xúc đang hiện hữu rất rõ ràng ấy.

tuy nhiên, trước tầm nhìn của kiều lại xuất hiện một bàn tay và một tấm khăn giấy.

"em lau đi."

âm thầm, nhẹ nhàng và ấm áp. 

kiều vẫn luôn nhung nhớ và say mê trước những hành động quan tâm nhỏ nhặt này từ khang. kiều cầm lấy khăn giấy rồi lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt mình.

"khang có từng nghĩ mình sẽ lại rời xa ai đó vì giấc mơ của mình không ?" - kiều bất ngờ hỏi, đôi mắt chờ đợi một sự thật nào đó.

khang suy nghĩ một lúc rồi nhún vai, "anh nghĩ mỗi người đều có con đường riêng. đôi khi, đi cùng nhau lại khiến cả hai khó đạt được điều mình muốn."

"sao khang không nghĩ, cùng nhau vẫn có thể đạt được ước mơ ?"

"kiều, lúc đó khác với bây giờ. lúc đó anh như một thằng lông bông ấy, không có nổi một công việc cho ra hồn, còn bây giờ công việc ở quán bar và club cũng ổn định ít nhiều. vì thế, anh lúc đó không phải là anh của bây giờ."

kiều nghe câu trả lời, trong lòng có chút chua xót. bả nhớ lại khoảng thời gian trước, khi khang đã rời đi, để lại một khoảng trống lớn trong tim mình. nhưng giờ đây, khang đã khác, không còn là chàng trai của ngày trước, cũng không còn chút cảm xúc nào dành cho kiều nữa.

"anh cứ luôn tự ti như vậy đi, rồi anh cũng chẳng thể giữ được ai bên cạnh đâu."

ngay sau đó, khang hững hờ đáp lại, "vì thế, anh mới để em rời đi."

...

cơn gió biển mang theo mùi muối biển mằn mặn và thoang thoảng, hòa cùng với tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ, như ru lòng người vào những kỉ niệm xa xưa. 

trên màn hình trước mặt, hình ảnh của tim trong bộ phim about time dường như phản chiếu một phần nào đó của kiều - một người cố gắng níu kéo những khoảnh khắc đã qua, luôn mong muốn quay lại quá khứ để có thể thay đổi mọi thứ.

và đến một phân đoạn trong phim, khi tim nhận ra rằng nắm giữ mãi mọi thứ là điều không thể, sẽ đến khoảng thời gian thích hợp để buông xuôi những thứ của quá khứ ấy, kiều quay sang hỏi khang, hít một hơi sâu, như để cố lấy lại sự bình tĩnh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng thấm đượm nỗi buồn vang lên bên tai khang.

"nếu khang có thể quay ngược thời gian, khang có muốn thay đổi điều gì không ?"

khang quay lại nhìn kiều, đôi mắt bình thản và cười nhẹ. tiếng cười ấy nghe có vẻ vô tư, nhưng cũng đầy dứt khoát, như thể mọi thứ đã được định sẵn từ lâu, 

"không đâu, mọi chuyện xảy ra là có lí do của nó. nếu thay đổi quá khứ, anh đã có lẽ không thê trở thành bản thân của bây giờ."

kiều chỉ cười nhạt, "vậy còn những kỉ niệm, những người từng quan trọng với mình ? khang cũng không muốn níu giữ một chút nào sao ?"

khang khẽ lắc đầu, "anh không phải không muốn níu giữ, anh trân trọng tất cả, những giữ mãi quá khứ cũng sẽ chỉ khiến mình cứ mãi bị tổn thương mà thôi."

những lời nói này như từng nhát dao cứa vào trái tim, như cắt đứt dần dần những tia hy vọng bên trong kiều về tương lai của hai đứa. trong suốt thời gian qua, dù hiểu rằng tình cảm nơi anh đã phai nhạt, dù biết rằng khang đã khác xưa, thế nhưng kiều vẫn cố chấp ôm vào lòng những kỉ niệm quý giá của ngày xưa, như thể đó là mối dây tơ duy nhất nối hai người lại với nhau

kiều đa luôn hy vọng, rằng trong lòng khang vẫn còn chút tình cảm gì đó ở trong lòng dành cho kiều, dành cho những khoảnh khắc mà cả hai đã cùng nhau trải qua. 

tuy nhiên, đáng tiếc thay, khang đã hoàn toàn khác rồi, ánh mắt dứt khoát và vô cùng bình thản khi nói về quá khứ.

khác xa hoàn toàn so với kiều của hiện tại, người vẫn sợ hãi và cố tránh né vì nơi đầu tim vẫn luôn nhói đau mỗi khi nói về cuộc tình trong quá khứ.

có lẽ khang nói đúng. việc giữ mãi quá khứ sẽ chỉ khiến mình thêm tổn thương mà thôi. nhưng làm sao để buông bỏ khi những kí ức kia quá đỗi đẹp đẽ và ngọt ngào, khi những cảm xúc vẫn còn khắc sâu trong từng ngõ ngách của trái tim ?

hãy để hôm nay là ngày cuối cùng kiều lạc lối trong chính trái tim mình, bám víu lấy những mảnh kí ức còn sót lại, dù biết rằng chúng sẽ chỉ khiến mình tổn thương thêm mà thôi.

duy chỉ hôm nay thôi, kiều biết mình phải mạnh mẽ hơn, phải học cách buông bỏ như khang đã làm. nhưng hiện tại, trái tim kiều vẫn còn quá yếu đuối để chấp nhận rằng tình yêu của mình đã trở thành một kí ức xa vời.

...

buổi chiều nắng dần buông, ánh nắng phai nhạt dần, trời bắt đầu chuyển cam rực rỡ cũng là lúc bộ phim cuối cùng bắt đầu được chiếu lên màn hình, 4 năm, 2 chàng trai, 1 tình yêu.

tuy nhân vật chính có hơi khác, tuy nhiên câu chuyện của bộ phim lại phần nào gợi nhớ lại đoạn tình cảm năm xưa, tuy nhiên trong kiều giờ đã có chút gì đó nhẹ nhõm hơn. những phân đoạn vui buồn đan xen về tuổi trẻ, về tình cảm mơ hồ những mãnh liệt. kiều không nhịn được quay sang nhìn khang, lần này đã khác. đáp lại ánh mắt của kiều cũng là ánh mắt dịu dàng kia ở đối diện.

đã lâu lắm kiều không được nhìn thấy ánh mắt này một cách quang minh chính đại như thế này.

"kiều có tin vào định mệnh không ?"

kiều giật mình trước câu hỏi của khang, khẽ gật đầu, "có chứ, em tin là dù xa cách như thế nào, những người yêu nhau thật lòng sẽ tìm lại được nhau."

"ừm, hay nhỉ." - khang khẽ cười, ánh mắt vẫn cứ dịu dàng, không hề thay đổi. "còn anh thì không, anh tin mình có thể tự tạo nên cuộc đời mình còn hơn là dựa vào định mệnh."

lời nói của khang triệt để cắt đứt mọi mơ mộng của kiều, sự bình thản của anh khiến kiều nhận ra rằng trên đời chẳng có định mệnh nào sẽ đưa khang quay trở về bên kiều như ngày xưa nữa. 

từ giây phút này, kiều đã hoàn toàn chấp nhận sự thật rằng khang đã rời khỏi cuộc sống của mình.

mặt trời dần khuất phía sau chân trời, cũng vì thế mà màn đêm cũng dần buông xuống, chỉ còn lại ánh sáng từ màn hình chiếu phim. không gian trở nên lạnh lẽo và tĩnh lặng, chỉ có tiếng sóng biển và gió thổi nhẹ qua. 

kiều lặng nhìn khang, trong lòng nhen nhóm sự tiếc nuối nhưng bản thân kiều lại chẳng rõ ràng rằng mình đang tiếc nuối điều gì.

tiếc nuối người con trai trước mắt này ?

hay tiếc nuối đoạn tình cảm xưa cũ kia ?

kiều vẫn không thể tìm ra câu trả lời, vì vậy bả đã quyết định không nghĩ đến nó nữa, bỏ xó đoạn cảm xúc vào một nơi xó xỉnh nào đó mà tận hương khoảng thời gian yên bình cuối cùng bên cạnh người yêu cũ.

để rồi, sau buổi hẹn hò này, kiều sẽ chẳng còn bị tổn thương bởi quá khứ nữa.

"khang, em..." - kiều lên tiếng, nhưng rồi lại ngập ngừng, không biết tiếp tục như thế nào.

khang quay sang nhìn kiều, "em muốn nói gì ?"

kiều ngẩn ngơ nhìn gương mặt ấy rồi cười nhẹ, "không có gì, chỉ là... cảm ơn khang vì đã ngồi xem phim cùng em ngày hôm nay."

khang chỉ mỉm cười, "không có gì, anh cũng thấy khá vui khi được ngồi lại với em như thế này, mặc dù mọi thứ có lẽ đã khác."

nụ cười trên đôi môi kiều dần rõ ràng và vui vẻ hơn, kiều hiểu rằng buổi hẹn hò này có lẽ là lần cuối hai người ngồi bên nhau, cùng nhau ngắm hoàng hôn và chia sẻ những kỉ niệm. những giấc mơ và hy vọng về một tương lai đẹp đẽ của hai đứa dần tan biến theo từng đợt sóng vỗ rì rào.

buổi chiếu phim kết thúc, cả hai đứng dậy và rời khỏi ghế. kiều nhìn theo bóng khang đang khuất dần trên bãi cát, lòng đã thoải mái hơn rất nhiều. phía trước, khang dừng lại, quay đầu lại nhìn về phía kiều, anh đưa bàn tay ra, chờ đợi ai đó đáp lại.

"đi ăn thôi kiều, không gió biển tối muộn sẽ lạnh lắm."

kiều khẽ nở nụ cười trong màn đêm, tự nhủ với lòng mình rằng tình yêu không nhất thiết phải trọn vẹn, chỉ cần đã yêu, đã hết lòng với nhau là đủ.

"em đến đây !"

...

[phạm bảo khang x nguyễn thanh pháp]

[quen biết 4 năm, yêu 3 năm, chia tay 6 tháng]

[ngoại truyện X của bảo khang và pháp kiều sắp lên sóng...]



end phần 3

upcoming Xtra: bảo khang x pháp kiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com