08
phần 5: minh hiếu x hải đăng
tiết trời khá nắng, nhưng không oi vì trong không khí vẫn thoảng chút gió biển mát rượi. minh hiếu vác một quả bóng chuyền trên vai, hướng ánh mắt về phía bãi cát trải dài trước mặt. hải đăng đi sát bên cạnh, khuôn mặt toát lên vẻ lười nhác thường thấy, tay đút túi quần, nhưng ánh mắt lại kín đáo quan sát xung quanh.
minh hiếu và hải đăng là cặp đôi bị ghép cuối cùng, cũng là do bất đắc dĩ. một người, cụ thể là hải đăng, thì có cơ hội chọn người nhưng người ta từ chối cậu còn người còn lại, cụ thể là minh hiếu, còn không có cơ hội đi chọn luôn ấy.
tuy nhiên, luật chương trình như nào thì họ cũng phải chấp nhận làm theo thôi, vì thế đó cũng là lí do cả hai xuất hiện tại một góc ở bãi biển với buổi hẹn hò thể thao.
đối với cả hai, ý tưởng này không hẳn là tệ, nhưng cũng chẳng mấy thú vị. từ khi bước vào chương trình, hải đăng và minh hiếu luôn giữ thái độ thoải mái, không quá nhiệt tình với các thử thách lãng mạn mà chương trình cố tình sắp đặt. hiện tại, cả hai chưa từng cảm thấy rung động đặc biệt hay hứng thú gì với đối phương, kể cả với những người khác.
"bóng chuyền bãi biển được không ? đơn giản mà đỡ gượng gạo." - minh hiếu gợi ý khi nghe nhiệm vụ đơn giản chỉ là chơi thể thao, chứ chương trình không nói rõ là môn thể thao nào.
hải đăng chỉ nhún vai. "em không chạy nhiều là được."
khi đến nơi, minh hiếu ném quả bóng xuống cát, cởi bỏ đôi dép lào và bắt đầu khởi động. cậu cúi người, làm vài động tác kéo giãn chân tay. "này, khởi động đi, không thì dễ chấn thương lắm đấy."
hải đăng đứng yên, nhìn cậu với ánh mắt nửa đùa nửa thật. "chơi thế này mà cũng cần khởi động hả ? em chỉ đánh vui thôi."
"nói hay lắm. lát nữa té nằm dài thì đừng trách anh không nhắc trước."
tuy nói vậy nhưng hải đăng vẫn miễn cưỡng khởi động theo sau hiếu, nhưng động tác vụng về như thể anh chưa từng chơi thể thao bao giờ. minh hiếu bật cười trước cậu em trước mặt anh.
"nè, trông em buồn cười lắm hay sao vậy ?"
"sao biết hay thế ?"
sau khi khởi động, minh hiếu nhanh chóng dựng tạm một đường ranh giới bằng đôi dép của cả hai, rồi chia sân. "ok, giờ mỗi người một bên. em không cần giỏi, chỉ cần đỡ được bóng thôi. để anh gánh phần còn lại."
hải đăng gật đầu, tỏ vẻ thoải mái.
họ bắt đầu trò chơi và minh hiếu phát bóng trước. cú phát mạnh mẽ, bóng bay vòng cung qua lưới cát và rơi gần chỗ hải đăng. cậu luống cuống chạy đến, cố đưa tay ra đỡ, nhưng bóng đập mạnh vào tay, nảy ra ngoài.
"haha, đúng là gà !" minh hiếu cười phá lên, khiến hải đăng chỉ biết xoa xoa tay, lẩm bẩm.
"tay mình có phải sắt đâu mà phát như vậy chứ."
lần thứ hai, hải đăng chuẩn bị tốt hơn. anh chậm rãi điều chỉnh vị trí, hơi khom người. bóng bay đến, lần này anh đỡ trúng, nhưng lại đẩy bóng bay thẳng lên trời, không kiểm soát được hướng rơi.
minh hiếu nhanh nhẹn chạy tới cứu bóng, đập tay đưa bóng trở lại sân hải đăng. "rồi, tiếp tục nào ! em mà không tiến bộ, là anh không cho qua đâu."
cả hai tiếp tục chơi, và hải đăng dần dần làm quen. anh vẫn vụng về, thỉnh thoảng đánh hụt bóng, thỉnh thoảng tính toán sai đường đi, nhưng nhờ sự kiên nhẫn của minh hiếu, nhịp độ trò chơi trở nên vui nhộn hơn là áp lực.
"trái này em phải ghi điểm cho coi !" hải đăng hét lên khi một pha bóng đến sát tay. anh bật nhảy, cố gắng đập bóng qua lưới, nhưng không may chân vấp phải ranh giới cát, khiến anh mất thăng bằng và ngã nhào xuống đất.
minh hiếu bật cười ngặt nghẽo, chạy đến đỡ hải đăng dậy. "haha, thôi được rồi, em cứ đứng một chỗ đỡ bóng đi, nhảy nhót gì cho khổ thế."
"tại em không muốn anh lúc nào cũng thắng thôi." hải đăng đáp, phủi cát trên người, nhưng cũng không nhịn được cười.
thỉnh thoảng, một vài cú đập bóng mạnh mẽ của minh hiếu lại khiến hải đăng bất ngờ, phải nhảy lùi để tránh bóng. nhưng rồi cũng có lúc, hải đăng bất ngờ tỏa sáng: một pha đỡ bóng chuẩn chỉnh khiến minh hiếu trầm trồ.
"đấy, thấy chưa ? em chỉ cần tập trung chút thôi là ổn ngay."
"hừm, chẳng qua em muốn thử làm anh bất ngờ chút thôi."
trò chơi bắt đầu cũng là lúc cả hai nhanh chóng chìm vào không khí sôi động của buổi chiều trên biển. bóng chuyền, dù không phải sở trường của hải đăng, vẫn mang lại những tràng cười sảng khoái. minh hiếu tỏ ra kiên nhẫn, luôn tìm cách điều chỉnh nhịp độ để phù hợp với người bạn đồng hành. đôi lúc, cậu thậm chí còn cố tình đỡ những cú đánh vụng về của hải đăng, để trò chơi không quá chênh lệch.
"cố lên ! em mà ghi điểm lần này thì anh bao chú em trà sữa !" minh hiếu hét lớn khi bóng rơi gần lưới.
"được lời hứa đó nhé !" hải đăng hô đáp, tay tung cú đập bóng mạnh mẽ... nhưng trượt hoàn toàn, khiến bóng lăn ra ngoài sân. cả hai bật cười như những đứa trẻ, minh hiếu nằm hẳn xuống bãi cát mà cười nắc nẻ. ngược lại thì hải đăng chỉ biết cách cười trừ với màn chơi có chút... dở của mình.
sau gần một giờ chơi, họ ngồi phịch xuống bãi cát, mồ hôi nhễ nhại nhưng trên môi là những nụ cười mãn nguyện. minh hiếu mở nắp chai nước, đưa cho hải đăng trước.
"này, em chơi được phết đấy chứ. ít nhất không khiến anh muốn bỏ của chạy lấy người giữa chừng."
"hừm, nghe cứ như lời khen nửa vời ấy." - hải đăng nhấp một ngụm nước, rồi nhìn ra biển, nơi hoàng hôn bắt đầu buông xuống. ánh mắt anh thoáng chút xa xăm, nhưng lại nhanh chóng trở về với vẻ bình thản thường ngày.
minh hiếu, nhận thấy không khí bỗng trở nên yên lặng, quyết định phá vỡ sự im lặng bằng câu hỏi bất chợt.
"ê, anh thắc mắc điều này từ đầu buổi, nhưng không tiện hỏi. em đến đây vì lý do gì ? trông em không giống người muốn tìm bạn đời lắm."
hải đăng ngừng một chút, nhìn cậu bằng ánh mắt không rõ cảm xúc. "anh thì giống chắc ? ý là hai anh em mình trông chẳng phải thuộc kiểu người hay theo đuổi tình yêu lãng mạn."
minh hiếu gật đầu, tỏ ý đồng tình. "đúng. nhưng anh đây vào đây cũng muốn xem lại cảm xúc của mình. biết đâu lại thay đổi suy nghĩ thì sao."
hải đăng cười nhạt. "còn em thì không hy vọng gì cả. chỉ là muốn trốn khỏi vài thứ... bên ngoài."
"vài thứ ? là chuyện cá nhân à ?" minh hiếu nghiêng đầu tò mò.
hải đăng thoáng ngập ngừng, nhưng rồi quyết định nói tiếp. "ừm, chuyện gia đình. không muốn nhắc đến lắm, nhưng em từng có một mối quan hệ cũng... khá dài."
minh hiếu nhíu mày. "quen nhau lâu như vậy, hai người lại không bền được ?"
hải đăng thở dài, nhặt một ít cát trong tay, rồi để nó chảy qua kẽ ngón tay. giọng anh trầm xuống, mang theo chút nặng nề.
"kiểu như, tuy tụi em là yêu đương nhưng em cứ có cảm giác, mình với em ấy giống anh em trong gia đình hơn là người yêu với nhau."
minh hiếu càng nghe càng tò mò về câu chuyện của hải đăng, "nếu không phiền, em cứ kể hết mẹ ra được không ?"
hải đăng bật cười nhẹ nhưng rồi cậu cũng nghe theo lời hiếu mà tiếp tục câu chuyện, "em quen biết em ấy khá lâu nhưng khoảng thời gian chính thức bên nhau thì không quá dài. em chỉ là nghĩ,... hình như cảm xúc rộn ràng bên trong em không phải là tình yêu, nó như là tình thân vậy."
"sao em không nghĩ đó chỉ là em không còn tình cảm với người kia mà lại là tình thân gia đình ?"
"em hiểu rõ cả hai tình cảm đó mà anh hiếu, hét tình cảm khác với tình yêu với tình thân, và tình yêu khác tình thân mà."
minh hiếu im lặng, cảm nhận một nỗi buồn vô hình trong câu nói ấy. cậu không ép hải đăng nói thêm, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai anh như một lời an ủi.
"còn anh ? sao mà lại đến tận đây để xem lại cảm xúc mình vậy trời ? nghe như kiểu anh từng bị mất cảm xúc ấy."
minh hiếu gật đầu, thở ra một hơi dài. "anh thì quan hệ yêu đương không quá lâu, quen biết cũng không lâu để mà gọi là hồi xưa hay ngày xưa được.
anh và người cũ chia tay chẳng phải do hết yêu, nhiều cái mình phải trải nghiệm với nhau mình mới cảm nhận được, mình và người cũ chưa chắc là mảnh ghép phù hợp để đi xa được với nhau. không hợp thì chuyện chia xa cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
anh cũng nghĩ, mình chưa thật sự hợp với người cũ, và em cũng vậy đăng à ! anh nghĩ em chưa tìm được nửa kia phù hợp với mình."
hải đăng khẽ mỉm cười, nhưng trong đôi mắt thấp thoáng nỗi buồn.
"thì ra anh cũng nghĩ như vậy. gia đình em cũng có người từng nói với em câu đó. em không hiểu lắm, cho đến khi bản thân trải qua vài chuyện. người ta có thể tha thứ, chấp nhận mọi thứ trong tình thân. nhưng tình yêu, thì cần nhiều hơn thế. cần sự hòa hợp, cần cả may mắn."
minh hiếu im lặng, cảm nhận rõ sự đồng điệu trong lời nói ấy. cậu không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ gật đầu. họ ngồi đó, để mặc ánh hoàng hôn nhuộm lên bãi cát một màu vàng cam rực rỡ.
hoàng hôn dần tắt, họ ngồi bên nhau, không nói thêm lời nào. dẫu vậy, trong sự im lặng ấy, một sự đồng điệu kỳ lạ nảy sinh, như thể cả hai đã tìm được một người có thể chia sẻ gánh nặng trong lòng mà không cần lời nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com