64
Anh - Huỳnh Hoàng Hùng đang không biết phải đối mặt với kẻ mình từng yêu sâu đậm 2 năm trước. Chuyện gặp lại nó là chuyện anh chưa từng nghĩ tới và cũng chẳng muốn gặp lại kẻ đã tặng mình hàng chục cặp sừng trên đầu chứ nói gì đến việc ở chung trọ, cạnh phòng. Anh thề là nếu có cỗ máy thời gian của Doraemon thì sẽ ngay lập tức du hành về 2 năm trước vả cho bản thân một cái thật mạnh. Hồi đó, anh và Đỗ Hải Đăng tình cờ gặp nhau trong một quán bar, không biết bằng một thế lực hay một sự trùng hợp nào đó mà cả hai đều bị chuốc thuốc nên đã trải qua một đêm dài ở bên nhau. Má nó ! Đen như chó mực !
Sau khi tỉnh dậy thấy bên cạnh mình là một thằng nhóc xa lạ anh có chút hoảng hồn, một lúc lâu sau mới có thể định thần và nhớ lại mọi chuyện. Vừa than trách số phận như rẻ rách vừa phải tự an ủi bản thân đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, anh nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân. Nhìn gương mặt điển trai trong gương anh thầm chửi thề. Đụ mẹ, là chó hay gì mà cắn lắm vậy ?! Những vết tích của tối ngày hôm qua hiện rõ mồn một trên chiếc cổ trắng ngần, toàn thân ê ẩm, phía dưới có chút đau. Càng nghĩ càng bực, anh tắm qua loa một chút rồi thay quần áo. Trước khi rời đi còn không quên để lại một mẩu giấy cho tên trai trẻ vẫn đang nằm ngủ ngon trên giường
' Đêm hôm qua là chuyện ngoài ý muốn, tôi và cậu đều bị chuốc thuốc. Coi như là giúp đỡ nhau nhưng mong rằng sẽ đéo có sự giúp đỡ nào tương tự như vậy. Cảm ơn và hẹn đéo gặp lại ! Bai '
Anh đã nghĩ bụng, cuộc đời này rộng lớn như vậy, chắc chắn sẽ chẳng bao giờ anh phải chạm mặt cái con người đó một lần nào nữa.
Nhưng cuộc đời đúng là một trò đùa quái ác. Những lần tình cờ gặp lại cứ liên tục xảy ra, từ một quán cà phê mèo đến một buổi workshop. Ban đầu, anh chỉ cảm thấy khó chịu và cố gắng lơ đẹp sự tồn tại của đối phương. Nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cái sự ngọt ngào và quan tâm vô tội vạ của Đăng dần dần đã gỡ bỏ lớp phòng bị trong lòng anh.
Anh đã từng say nắng cái nụ cười tỏa nắng, cái giọng nói rót mật vào tai của Đăng. Anh đã từng tin vào những lời hứa hẹn đẹp như mơ mà nó vẽ ra. Anh không ngần ngại chia sẻ với bạn bè về mối quan hệ "bí mật" này, dù đôi lúc anh cũng cảm thấy hơi cấn cấn khi Đăng luôn giữ im lặng trước mặt người hâm mộ của nó. Anh đã tự nhủ, có lẽ Đăng chỉ muốn bảo vệ sự riêng tư cho cả hai.
Nhưng anh đã lầm. Cái sự im lặng đó hóa ra lại là một vở kịch được dàn dựng công phu. Sau lưng anh, Đăng tay trong tay với biết bao nhiêu người khác, trao những lời ngọt ngào cho không chỉ một mình anh. Anh đã từng mắt nhắm mắt mở bỏ qua những tin đồn, những lời cảnh báo từ hai cậu bạn đồng niên Trần Minh Hiếu và Phạm Bảo Khang. Anh đã từng tin vào những lời giải thích ngụy biện của nó, chỉ vì anh quá yêu, quá sợ mất đi cái ảo mộng mà mình đã dày công xây dựng.
Cuộc đời mà, mọi chuyện luôn không đúng với những gì ta mong đợi. Trong một lần vô tình nghe được cuộc trò chuyện của nó cùng đám bạn, anh đã nghe được một sự thật khiến cho tay chân run rẩy. Vào cái đêm mà anh bị chuốc thuốc, anh chỉ nghĩ mình là một nạn nhân đen đủi, không ngờ rằng, phía sau tai nạn ấy lại là một bàn tay đạo diễn tài tình.
Những lời nói ngọt ngào, những cử chỉ quan tâm vô tình sau đó, giờ đây khi nghĩ lại, tất cả đều trở nên giả tạo đến ghê rợn. Hóa ra, những lần gặp gỡ định mệnh mà anh từng tin là do duyên số, thực chất lại là những màn kịch được Đỗ Hải Đăng dàn dựng một cách tỉ mỉ. Cái sự ngây thơ mà anh từng thấy ở đối phương, giờ đây chỉ còn là một lớp vỏ bọc hoàn hảo cho một kế hoạch tấn công bài bản.
Anh nhớ lại ánh mắt trong veo của Đăng khi cả hai lần đầu gặp nhau, cái vẻ bối rối đáng yêu khi nói chuyện với anh. Anh đã từng nghĩ đó là sự chân thành, là rung động thật sự. Nhưng giờ anh nhận ra, tất cả chỉ là diễn sâu để dụ dỗ anh vào cái bẫy tình ngọt ngào mà nó đã giăng sẵn.
Cái ý nghĩ rằng mình đã bị lừa một cách trắng trợn khiến máu trong người Hùng như sôi lên. Anh cảm thấy mình thật ngu ngốc, thật đáng thương khi đã tin tưởng vào một kẻ xảo quyệt như vậy. Hóa ra, ngay từ đầu, anh đã chỉ là một con rối trong trò chơi tình ái bệnh hoạn của Đỗ Hải Đăng.
Những cuộc gọi tình cờ, những tin nhắn quan tâm vào đúng thời điểm, những lời mời hẹn hò lãng mạn... tất cả đều nằm trong kịch bản mà Đăng đã vẽ ra. Anh đã từng cảm thấy mình là người đặc biệt, là người duy nhất trong trái tim Đăng. Nhưng giờ anh hiểu ra, anh chỉ là một trong số rất nhiều con mồi mà hắn nhắm đến.
Cái sự thật "khủng khiếp" đó khiến Hùng cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình. Anh đã mù quáng đến mức không nhận ra bộ mặt thật của Đỗ Hải Đăng. Anh đã tự lừa dối mình bằng những ảo tưởng màu hồng. Và cái giá mà anh phải trả là những vết sẹo sâu hoắm trong tim.
Nhớ lại khoảng thời gian đau khổ đó lại càng làm anh muốn nổi điên, thêm căm ghét Đỗ Hải Đăng, vì cái gì mà đối xử với anh như vậy ?! Dĩ nhiên chuyện này chỉ có 2 người bạn 99line của anh mới biết, mọi người trong trọ đều chưa biết. Ngay cả đến má Trung ba Ngân anh còn chưa đủ can đảm để kể cho họ. Anh bối rối không biết làm thế nào nhưng có một việc anh chắc chắn, vết thương mà nó gây ra cho anh sẽ luôn được ghi nhớ
- " Con mẹ mày, thằng khốn cờ đỏ "
( Nghỉ lễ sao ùiiii )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com