Chương 3: London Thế Kỷ 18
Lê Thượng Long thức dậy vì những cơn đau đầu — một cách đột ngột. Hắn lờ mờ mở mắt ra, tự hỏi tối qua mình đã ngủ từ lúc nào.
- Gem ơi, em dậy chưa?
Không có tiếng trả lời, Lê Thượng Long khẽ cau mày. Nhìn qua, bên cạnh hắn trống không. Hắn không nhìn thấy em trai mình.
Và hình như có điều gì đó kì lạ.
Chiếc giường hình như đã nhỏ hơn ngày hôm qua rất nhiều, từ đôi thành đơn. Hơn nữa căn phòng này cũng đã có sự thay đổi, không còn gọn gàng lịch sự như hôm qua, xung quanh chất đầy những thứ kì lạ, bừa bộn, giấy tờ thì vun vãi khắp nơi. Màu giấy dán tường cũng khác. Mọi thứ đều đã hoàn toàn thay đổi.
- Quát đờ...?! Chuyện gì đang xảy ra đây??
Cốc! Cốc!
Có tiếng gõ cửa.
- Holmes à, anh đã dậy chưa?
Holmes???
Đầu Lê Thượng Long hiện lên một đống dấu chấm hỏi— thực sự, hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra hết.
Cảm giác nhột nhột ở cổ do cái gì đó cọ trúng khiến Lê Thượng Long khó chịu, đưa tay túm lấy nó. Cảm giác đau đớn truyền tới từ đại não, hắn biết được thứ hắn vừa túm là tóc của mình.
Mà khoan, tóc?
Lê Thượng Long vội vã sờ lại tóc của mình, nó dài quá ót và có màu nâu sậm như màu gỗ gụ. Ủa? Mái tóc đen nhuộm highlight bạc đẹp đẽ của hắn đâu??
- Holmes, tôi vào đó nha!
Lê Thượng Long hơi hoảng, não bộ hắn thực sự vẫn chưa thông suốt hết mọi vấn đề đâu nhé. Lật đật đứng dậy, hắn đã vô tình vấp trúng cái gì đó, ngã sấp mặt.
Người kia không nhận được câu trả lời, lại nghe thấy âm thanh lạ, bèn mạn phép đẩy cửa bước vào. Chứng kiến một màn này, người vừa bước vào kia không thể nhịn được cười.
- Tôi xin lỗi... A? - Lê Thượng Long vội vàng đứng dậy, ngẩn mặt lên, vừa vặn trông thấy gương mặt người kia. - Khang?!
- Á, anh Long! - Phạm Bảo Khang cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy Lê Thượng Long. - Anh chính là Holmes đó hả??
- Holmes? Là sao? - Lê Thượng Long nghiêng đầu khó hiểu, ánh mắt lướt một lượt người của Phạm Bảo Khang. - Mà sao em ăn bận gì kì vậy?
- Thì em là bác sĩ Watson mà! John H. Watson. - Phạm Bảo Khang nói. - Đừng nói là anh vẫn chưa biết luật chơi nha?
- Chưa. Luật chơi gì? - Lê Thượng Long ngơ ngác.
Phạm Bảo Khang không trả lời, nhìn quanh quất xung quanh, cuối cùng đi tới chỗ cái bàn bừa bộn kia, cầm lấy một thứ đưa tới cho Lê Thượng Long. Đó là một lá thư, kiểu dáng y hệt lá thư được gửi tới cho hắn hôm nọ.
Trong đó viết hắn được vào vai Sherlock Holmes, là nhân vật chính của trò chơi IDENTITY - Giai đoạn 1: London thế kỷ 18. Hãy cùng những người chơi khác phá giải vụ án bí ẩn lớn nhất thời bấy giờ và nếu phá án thành công thì tất cả mọi người chiến thắng. Đồng thời những người chơi hãy gọi nhau bằng thân phận hiện tại của họ, cũng như thể hiện tốt vai diễn của mình.
Đó là những gì được ghi.
- Trò chơi đã bắt đầu rồi sao?
- Đúng vậy! Và em chính là bác sĩ Watson, trợ lực số 1 của anh. - Phạm Bảo Khang làm dáng ngả mũ xuống. - Chào buổi sáng, Holmes.
Lê Thượng Long cố gắng để có thể tiếp nhận điều này, rằng mình là nhân vật chính và đồng thời cũng là vị thám tử hư cấu nổi tiếng nhất thế giới— Sherlock Holmes.
Nhưng mà, vụ án là gì chứ? Trong thư không có nói rõ. Với lại nói thật ra là hắn vẫn chưa đọc qua bất kỳ cuốn Sherlock Holmes nào trọn vẹn à nha, biết mẹ gì mà phá án đây??
- Vụ án lớn ở đây là gì, em biết không Khang... à, Watson?
- Em cũng không biết. - Phạm Bảo Khang lắc đầu. - Có lẽ chúng ta cần phải điều tra.
Lê Thượng Long gật đầu, từ dưới đất đứng dậy. Chợt nhận thấy Phạm Bảo Khang vẫn luôn nhìn mình chằm chằm, hắn nhíu mày.
- Em nhìn gì vậy?
- À, đâu có... à không, có đó! Em ra ngoài cho anh thay đồ nha! - Phạm Bảo Khang quay đi. - Em chờ ở ngoải nha!
Nhìn theo bóng dáng đã khuất sau cánh cửa đã đóng, Lê Thượng Long lấy làm thắc mắc nhưng vẫn là không suy nghĩ nhiều, mày mò kiếm nhà vệ sinh.
Trong nhà vệ sinh có một cái gương đồng. Bất tiện, nhưng nó vẫn đủ để hắn thấy hình dáng của mình hiện giờ. Mái tóc nâu sậm phủ quá ót rối tung, chiếc váy ngủ xốc xếch, lệch sang một bên để lộ bả vai. Lê Thượng Long kinh hoàng cầm cái tà váy đang mặc lên.
- Cái quỷ gì vậy nè?!!
Má ơi! Hèn gì lúc đó Phạm Bảo Khang cứ nhìn hắn chằm chằm. Chắc giờ nó đang cười khùng ở bên ngoài không chừng. Trời má, quê quá!!
- Mẹ keep! Thật chả hiểu nổi mấy người đàn ông ở thời đại này có vấn đề quang học gì không nữa! Tự nhiên lại bận váy đi ngủ vậy?!
Lê Thượng Long càu nhàu, nhanh chóng vơ lấy bộ quần áo gần đó mặc vào.
Đó là bộ đồ thường thấy của Sherlock Holmes. Một cái áo măng tô dài màu nâu cafe, chiếc nón với lưỡi trai đằng sau và đôi giày đồng màu đồng bộ. Do chả thể tìm nổi một cái lược nên Lê Thượng Long đành phải dùng tay cào mớ tóc rối điên rối khùng còn hơi xơ xác của mình, cố gắng một cách nghèo nàn để làm sao bản thân trông ổn định nhất.
Bước đến bên chiếc bàn lộn xộn, hắn thậm chí còn nhìn thấy những vật dụng thường nhìn thấy của Holmes, từ kính lúp cho tới tẩu thuốc mà ông vẫn dùng.
Huỳnh Hoàng Hùng, em trai hắn, mà thấy những thứ này chắc chắn sẽ nhảy dựng lên— Lê Thượng Long thầm nghĩ.
- Holmes, anh xong rồi hả?
Phạm Bảo Khang dời mắt khỏi tờ báo sáng khi nhận thấy có người bước vào. Lê Thượng Long gật gật đầu, tiến lại và ngồi vào ghế đối diện của Phạm Bảo Khang.
- À, Khang— không, Watson, về vụ án...
- Bữa sáng đã sẵn sàng, hai quý ngài của tôi.
Một giọng nói mềm mại nhưng cao ngất vang lên, thu hút ánh nhìn của hai người đàn ông. Lê Thượng Long nhìn người trong bộ trang phục âu cổ nữ gọn gàng trước mắt, tuy tóc tai đã thay đổi nhưng hắn vẫn nhận ra đây là ai.
- Em là... Nguyễn Thanh Pháp, phải không?
- Phải, nhưng bây giờ tôi là Madame Hudson. - Nguyễn Thanh Pháp đặt khay thức ăn xuống bàn. - Martha Louise Hudson, chủ nhà của hai người.
Lê Thượng Long nghiêng đầu. Hắn nhớ nhân vật này. Vị chủ nhà đáng kính của 221B, sống ở căn 221A bên cạnh, là người đã cho Sherlock Holmes và bác sĩ Watson thuê ngôi nhà này.
Bà ấy là một người tốt, thỉnh thoảng lại lo lắng cho hai người đàn ông trước mặt, tiện luôn cả việc chăm sóc họ và làm những việc trong nhà mà thường những cánh mày râu đáng kính không bao giờ mò tới.
- Vâng, Madame... Hudson.
- Đúng vậy! - Nguyễn Thanh Pháp gật đầu hài lòng. - Giờ hãy ăn sáng đi và bắt đầu cuộc điều tra của hai người, hẳn cả hai đều đã hiểu luật chơi rồi nhỉ?
Phạm Bảo Khang và Lê Thượng Long gật gật đầu.
Nguyễn Thanh Pháp nhận được câu trả lời hợp ý, rời đi ngay sau đó.
- Cậu ấy có vẻ lạnh lùng. - Phạm Bảo Khang nhún vai.
- Kệ đi, chúng ta cần phải bắt tay vào điều tra. - Lê Thượng Long cắn một miếng bánh mì. - Thư phòng của Sherlock Holmes, có lẽ chúng ta sẽ tìm thấy tư liệu ở đó.
Phạm Bảo Khang gật đầu, cả hai cùng nhau nuốt vội bữa sáng, lật đật tìm kiếm thư phòng của Holmes.
- Có lẽ là ở đây nè!
Phạm Bảo Khang đẩy cửa vào một căn phòng có diện tích khá rộng rãi. Bên cửa sổ sát sàn là một cái bàn làm việc và các tủ đựng tài liệu vụ án.
- Nhiều lắm luôn nè! - Phạm Bảo Khang hào hứng đi tới bên các kệ tư liệu. - Có thể chúng ta sẽ tìm được "vụ án lớn" đó anh!
Lê Thượng Long gật đầu, cả hai nhanh chóng bắt tay vào tìm kiếm. Có rất nhiều vụ án lớn nhỏ khác nhau, có vụ đã phá rồi, có vụ chưa, nhưng tìm cả ngày trời họ vẫn không thể xác định được "vụ án lớn" mà lá thư kia đề cập là gì.
- Bó tay! - Phạm Bảo Khang ngồi phịch ra đất. - Quá nhiều vụ án, nhưng chúng ta lại không có manh mối gì cho vụ này hết á!
- Ừ, những vụ án chưa phá nhìn chung cũng không đến nỗi có thể gọi là "vụ án lớn nhất thời bấy giờ" được. - Lê Thượng Long nhét đống giấy tờ trên tay lại vào trong cái túi đựng của nó. - Có lẽ thông tin của vụ án đó vẫn chưa được Sherlock Holmes thật tìm thấy.
- Vậy tụi mình phải làm gì bây giờ? - Phạm Bảo Khang hỏi.
- Chắc tụi mình phải ra ngoài một chuyến. - Lê Thượng Long nói. - Tìm những người chơi khác, biết đâu họ sẽ có thông tin gì đó thì sao?
Phạm Bảo Khang hoàn toàn đồng ý với đề nghị của Lê Thượng Long. Cả hai mặc áo khoác và đội mũ của mình vào, đi ra ngoài gọi một chiếc xe ngựa.
- Hai người đi điều tra à?
Nguyễn Thanh Pháp đang tỉa lại đám cây trước nhà, nhìn thấy cả hai ăn mặc tươm tất từ trong nhà bước ra, liền hỏi.
- Phải, thư phòng của Holmes thực sự không hữu ích mấy. - Lê Thượng Long nói. - Tôi sẽ đi điều tra thêm ở bên ngoài.
- Thế các anh có biết là mình cần phải đi đâu không?
Lê Thượng Long và Phạm Bảo Khang nghe hỏi thì cứng người. Ờm thì, quả thật...họ cũng chẳng biết phải đi đâu cả.
- Khang— Watson, em biết không?
- Hông anh! Thú thật với anh luôn, em chưa hề đọc Sherlock Holmes. - Phạm Bảo Khang lúng túng. - Biết đi đâu chết liền!
Nguyễn Thanh Pháp nhìn điệu bộ của hai người đàn ông trước mặt, cũng đoán được sự việc 8-9 phần, thở dài chán nản.
- Ai phân vai anh là Sherlock Holmes đấy hả? Nhân vật chính mà như thế đó, thấy có tương lai ghê!
Lê Thượng Long bĩu môi thầm trong bụng, vai chọn tôi chứ tôi đâu có chọn vai, cô đi mà hỏi chủ trò chơi. Tất nhiên, chỉ là nói thầm trong bụng. Nhìn nét mặt hầm hầm của vị chủ nhà đáng kính trước mắt, có ăn mười cái gan trời hắn cũng không hám hó hé bất cứ điều gì phật ý lúc này.
- Tới tìm thanh tra Lestrade, tôi nhớ là vậy. - Nguyễn Thanh Pháp nói. - Hoặc anh có thể nhờ đám trẻ phố Baker của mình tìm kiếm hộ thông tin.
- Thanh tra Lestrade?
- Ừ, chiến công của Sherlock Holmes. - Nguyễn Thanh Pháp gật đầu. - Tới tìm ông ta lấy thêm thông tin, tôi nghĩ sẽ giúp ích được gì đó.
Lê Thượng Long còn băn khoăn về cụm từ "chiến công của Sherlock Holmes" nhưng vẫn là không thể hỏi, bởi vì Nguyễn Thanh Pháp ngay sau đó đã lập tức đi vào nhà.
- Xe ngựa tới rồi kìa, Holmes! - Phạm Bảo Khang gọi. - Hãy đi tới chỗ của thanh tra Lestrade gì đó đi!
Lê Thượng Long cùng Phạm Bảo Khang an vị trên xe ngựa, cảm giác y hệt lúc ngồi trên chiếc xe đã đưa hắn tới biệt thự núi tuyết, chỉ khác là lần này không phải ngồi cùng với anh trai thôi.
Hắn cũng cần phải tìm Huỳnh Hoàng Hùng nữa. Không biết anh hiện giờ đang ở đâu, là vai trò gì, có gặp nguy hiểm không. Đây là một trong số ít lần hắn và em trai phải xa nhau lâu đến vậy, hắn phải thừa nhận mình đang cảm thấy khá lo lắng.
- Hai vị muốn đi đâu? - Tiếng gọi của người xà lích kéo hắn về lại hiện thực.
Đi đâu... Nói thật là Lê Thượng Long cũng không biết nữa.
- À ừm, anh có biết thanh tra Lestrade không? - Phạm Bảo Khang hỏi.
- Tất nhiên là biết, ngài ấy rất nổi tiếng mà! - Người xà lích nói.
- Vậy anh có biết anh ta ở đâu không?
- À, ngài ấy là người của Scotland Yard. Nhưng tại sao hai người lại không biết ngài ấy chứ?
- Tôi... tôi nhất thời quên mất ấy mà! - Phạm Bảo Khang cười xòa. - Thế anh cho chúng tôi đến trụ sở Scotland Yard nhé!
Người xà lích nghi hoặc nhìn Phạm Bảo Khang, nhưng rồi không nói gì nữa, đánh xe đi. Chiếc xe di chuyển dần, băng lộc cộc qua con đường gạch có phần gồ ghề.
Phạm Bảo Khang thở phào ra một hơi, cảm giác sao mà căng thẳng dữ. Ánh mắt của người xà lích kia lúc nãy cứ như mình đang là ăn cướp nhà băng mới leo lên xe của gã không bằng.
- Holmes nè, anh nghĩ tay thanh tra kia thực sự sẽ có thông tin hữu ích cho tụi mình không?
- Anh không biết. Chúng ta cần phải đến đó. Đó là cách duy nhất lúc này.
- Tức chết mà!! Sao lá thư kia không đề cập hẳn đó là vụ án nào luôn cho rồi đi!? - Phạm Bảo Khang vò đầu. - Phải điều tra suy luận các thứ này nọ, làm như chúng ta thực sự là Holmes với Watson không bằng!
Lê Thượng Long nhìn Phạm Bảo Khang bực dọc, không nói gì cả. Bên ngoài mưa phùn bắt đầu rơi, lòng hắn bất giác lại nghĩ về những chuyện vẩn vơ.
Chiếc xe dừng lại trước trụ sở Scotland Yard, Phạm Bảo Khang mắt tròn mắt dẹt nhìn nó. To lớn và mang đậm phong cách Anh Quốc xưa, hệt như các bộ phim truyền hình nhưng chân thật và sống động hơn rất nhiều.
- Trò chơi đỉnh quá! Mọi thứ cứ như thật vậy!
- Ừ! - Lê Thượng Long tán thành ý kiến, tất cả từ thành phố cho tới con người, đều cứ như mọi thứ thực sự đang diễn ra như vậy, nếu không biết thì thực sự không ai dám nghĩ đây chỉ là một trò chơi. - Mà chúng ta đã tham gia trò chơi từ lúc nào? Thế giới này được tạo ra bởi cái gì chứ?
- Đừng đứng đó nữa, mau đi kiếm thanh tra gì gì đó thôi!
Phạm Bảo Khang đẩy lưng Lê Thượng Long đi. Hắn theo một cách nào đó thực sự giống Holmes, luôn tò mò về rất nhiều thứ và hay ngẩn người. Tuy hắn thực sự không đọc về Sherlock Holmes quá nhiều nhưng về căn bản thì vẫn biết được nhiều thứ về ông ấy. Ai bảo người này quá nổi tiếng làm chi, còn thêm việc Huỳnh Hoàng Hùng cứ lải nhải suốt về vị thám tử lừng danh ấy.
- Cho hỏi, thanh tra Lestrade hiện đang ở đâu ạ?
Phạm Bảo Khang chặn đường một nhân viên cảnh sát, hỏi về người mình cần tìm kiếm. Vị cảnh sát kia có vẻ khó chịu, nhìn hai người với ánh mắt không mấy thiện cảm.
- Không biết! Mà hai người là ai? Tìm thanh tra Lestrade có việc gì?
- Anh không biết anh ta à? - Phạm Bảo Khang ngạc nhiên, chỉ tay vào Lê Thượng Long. - Là Sherlock Holmes, thám tử nổi tiếng đỉnh đỉnh đại danh đó!
- Tưởng ai, hóa ra là tay thám tử phụ tá chuyên cung cấp thông tin điều tra cho thanh tra Lestrade à? - Viên cảnh sát cười khẩy. - Đỉnh đỉnh đại danh? Chỉ mới giúp thanh tra Lestrade phá vài vụ án lớn mà đã lên mặt.
- Anh!!
Phạm Bảo Khang nghe mà sôi máu, người gì đâu mà khinh thường người khác quá đáng. Sherlock Holmes là thám tử nổi tiếng thế giới, kể cả đứa bé 3 tuổi cũng đã từng nghe qua, cái tên NPC này lại dám xúc phạm danh dự Holmes như vậy.
- Khoan đã, cho tôi hỏi vài vụ án lớn đó là án gì được không?
Lê Thượng Long đưa tay ngăn Phạm Bảo Khang lại, vội chen miệng vào hỏi. Hắn không để tâm mấy về thái độ khinh miệt của viên cảnh sát kia, trường hợp này hắn đã gặp qua rất nhiều lần rồi. Mặc dù thực sự hắn cũng cảm thấy kì lạ về cách viên cảnh sát kia gọi Holmes là "tay thám tử phụ tá"— thực sự, không phải ông ấy là thám tử nổi tiếng hay sao?
- Thậm chí cả vụ án mình đã tham gia mà cũng quên, vậy mà còn dám lên mặt. - Viên sĩ quan khịt mũi. - Tránh đường, tôi đang có việc. Không rảnh để ở đây tiếp các người đâu!
Tên đó nói xong thì xô Lê Thượng Long qua một bên, hùng hổ bước đi, thái độ thì vênh váo lắm. Phạm Bảo Khang tức nuốt cục nghẹn không trôi, thiếu điều sắp sửa nhào tới đánh tên kia một trận nếu không phải tại Lê Thượng Long đã can cậu lại.
- Nè Holmes, lời nói khó nghe như vậy mà anh chịu được hả?!
- Kệ anh ta, chúng ta cần tìm thanh tra Lestrade bây giờ. Đừng bận tâm nữa.
Phạm Bảo Khang cố gắng đọc một trăm lẻ một từ "bình tĩnh" để có thể tạm thời đem cục tức nuốt xuống bụng. Lê Thượng Long sau đó cùng cậu đi vào trụ sở Scotland Yard, nhưng cuối cùng chỉ nhận được một câu "thanh tra Lestrade đã ra ngoài."
- Tức chết mà!!! - Phạm Bảo Khang vò đầu bứt tóc. - Cãi đôi co với thằng cha khó ưa kia rốt cuộc vẫn nhận được câu này!!!
Lê Thượng Long thở dài. Một phần là bởi cái tính có phần nóng nảy của Phạm Bảo Khang, hai là manh mối tới tận bây giờ vẫn chưa tìm được.
- Anh Long— Holmes, coi chừng!!
Binh!
Miên man suy nghĩ không để ý đường lối, Lê Thượng Long va phải vào ai đó có thân hình rất cao lớn. Phạm Bảo Khang lật đật chạy tới đỡ hắn lên, rối rít hỏi.
- Có sao không? Sao đi đứng không để ý gì hết vậy?
- Anh không sao. Mà... - Lê Thượng Long ngước mắt lên tìm kiếm người mình đụng phải. - Xin lỗi anh nha! Tôi không cố ý.
- Cậu là... Holmes?
Giọng người kia vang lên, mười phần hết chín là ngạc nhiên. Lê Thượng Long cuối cùng cũng xác định được phương hướng, cũng nhìn thấy rõ gương mặt người đã đụng phải mình.
- Nguyễn Anh Tú??
- Cậu là... Lê Thượng Long, phải không ? - Nguyễn Anh Tú ngạc nhiên, di dời ánh mắt sang Phạm Bảo Khang bên cạnh. - Còn cậu là... Phạm... cái gì đó?
- Cái gì mà Phạm cái gì đó?? Là Phạm Bảo Khang!! - Phạm Bảo Khang cọc.
- Holmes... và Watson, là hai người sao?
- Phải! - Lê Thượng Long đứng dậy. - Còn anh là?
- À, tôi—
- Thanh tra Lestrade, ngài đã về rồi! Ngài Holmes đây bảo có việc cần tìm ngài. - Cậu nhân viên lúc nãy mà Lê Thượng Long hỏi thăm tiến lại gần đây, hướng Nguyễn Anh Tú nói.
- Ừm, tôi biết rồi! - Nguyễn Anh Tú gật đầu.
- Anh là thanh tra Lestrade hả?? - Phạm Bảo Khang ngạc nhiên.
- Đúng vậy! - Nguyễn Anh Tú cho tay vào túi quần. - Xin lỗi, tôi mặc âu phục thế này nên có lẽ hơi khó nhận ra. Dù sao tôi cũng không phải lão thanh tra già kia thực sự.
Cũng phải. So với lão già gầy, lùn, mũi khoằm và mặt mũi đen đúa xấu xí kia thì Nguyễn Anh Tú y tự hào mình đây vậy đã là thanh tra Lestrade bản đẹp trai nhất rồi đấy.
- Thực ra tụi tôi cũng không biết thanh tra Lestrade thực sự trông như thế nào đâu! - Phạm Bảo Khang nói. - Căn bản là đều không nhận ra.
- Được rồi, ngưng tán gẫu ở đây! - Lê Thượng Long chen ngang. - Anh Tú... à không, thanh tra Lestrade, chúng tôi tới đây tìm anh có việc.
- Trùng hợp, tôi cũng định tìm cậu. - Nguyễn Anh Tú mỉm cười. - Chính xác hơn, là tìm Sherlock Holmes. "Vụ án lớn" được đề cập đến trong thư, tôi nghĩ chắc hẳn ở chỗ cậu sẽ có thông tin gì đó.
- Thực ra tôi tới đây là cùng một lý do với anh. - Lê Thượng Long thở dài.
- Ở chỗ của Holmes không có thông tin gì à? - Nguyễn Anh Tú nhíu mày.
- Không phải là không có, nhưng thực sự tôi không nghĩ đó là án lớn chúng ta cần tìm. - Lê Thượng Long nói. - Lúc nãy tôi nghe cấp dưới của anh nói là chúng ta đã từng cùng nhau phá vài vụ án lớn, tôi tự hỏi là có nằm trong số chúng hay không?
- Tôi đã kiểm tra qua, nhưng tất cả đều đã được phá. - Nguyễn Anh Tú nhún vai. - Tôi bó tay rồi, có lẽ chúng ta cần đi điều tra thêm.
- Vậy à? Nhưng tôi thực sự không biết đi đâu bây giờ nữa.
- Hoặc cũng có thể.... - Giọng Nguyễn Anh Tú đột nhiên trở nên nguy hiểm. - Là vụ án của "kẻ đó" chăng?
- Kẻ đó nào? - Phạm Bảo Khang nhíu mày. - Ê, anh nói rõ hơn chút được không?
- Lestrade, kẻ đó là ai? - Lê Thượng Long nghiêm mặt lại.
- Chẳng phải cậu là người phải rõ nhất hay sao, Holmes? - Nguyễn Anh Tú nhếch mép cười. - Kỳ phùng địch thủ số 1 của cậu, Napoleon của thế giới tội phạm....
Lê Thượng Long tròn mắt ngạc nhiên. Nguyễn Anh Tú nhìn biểu cảm trên khuôn mặt người đối diện, nhe răng cười bí hiểm.
- Giáo Sư Moriarty.
______
Sổ Ghi Chép Nhân Vật
1_
Tên: John H. Watson
Người chơi: Phạm Bảo Khang
Vai trò: Bác sĩ quân y / Cộng sự của Sherlock Holmes
Nghề nghiệp ngoài đời: Bác sĩ ngoại khoa
Tuổi thật: 27
Tuổi vai trò: 36
Ghi chú đặc biệt: Ồn, cực kì nhiệt tình, dễ nổi nóng nhưng rất biết điều và đáng tin cậy.
_____
Số người còn lại hiện tại: 33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com