Chương 5: Lời Đề Nghị Của Thanh Tra Lestrade
Mây đen che khuất vầng trăng, đem luôn bóng dáng ngạo nghễ đó biến mất vào trong bóng tối. Thoắt ẩn thoắt hiện. Màn sương che mờ đi sự thật, che luôn đi cả con người thật sự của hắn.
- Hắn— gã đó là ai vậy?
Lê Thượng Long ngỡ ngàng nhìn thân ảnh kia cứ thế chớp nhoáng như tan vào màn đêm. Sự quỷ dị mà gã đem lại khiến tay chân hắn đều cứng đờ.
- Anh biết hắn đấy! - Huỳnh Hoàng Hùng nói. - Đó là Jack Đồ Tể!
- Jack Đồ Tể?? Là cái tên sát nhân hàng loạt đó hả?! - Lê Thượng Long trợn tròn mắt. - Tại sao hắn lại có mặt ở đây?!
- Ngay từ ban đầu tất cả lời gợi ý đều đã có rồi, dòng chữ kí trên lá thư mời kia. J.T.R chính là Jack The Ripper. - Huỳnh Hoàng Hùng nói nhạt. - Bóng tối của London, gã đồ tể khét tiếng, bí ẩn vụ án thành phố mù sương. Holmes, đó là "vụ án lớn" mà anh cần phải phá giải đấy!
Lê Thượng Long ngạc nhiên. Thì ra tư liệu dù có làm sao cũng không thể tìm thấy, vì "vụ án lớn" này căn bản chưa hề xảy ra; và có một số người dù đã biết trước nhưng vẫn không thể ngăn chặn gã.
- Mary Ann Nichols, nạn nhân đầu tiên của Jack Đồ Tể. - Huỳnh Hoàng Hùng đi lại gần cái xác đã be bét của Hoàng Kim Long, anh lần này đã có thể giữ bình tĩnh tốt hơn. - Là một gái điếm của phố Whitechapel, khu ổ chuột của London. Bị giết hại vào ngày 31 tháng 8 năm 1888 vào lúc thời gian khoảng gần nửa đêm. Thi thể bị rạch nát phần bụng và bị lấy mất vài bộ phận nội tạng trong đó.
- Sao em rành vậy Gem?
- Những vụ án của Jack Đồ Tể, em coi đến thuộc lòng. - Huỳnh Hoàng Hùng híp mắt. - Đã bảo anh rồi, coi trinh thám nhiều nhiều một chút, vậy mà không nghe em.
Lê Thượng Long còn đang không biết nói gì vì lời buộc tội của em trai thì phía sau lưng chợt có ánh đèn hắt tới và tiến bước chân rầm rập.
- Mấy anh cảnh sát, ở bên này!!
Là cô gái phát hiện xác nạn nhân lúc nãy. Cô ta dắt theo một toán người mặc đồ đen cao lớn vạm vỡ. Hai anh em họ đều nhận ra, đó là Scotland Yard.
- Ối! - Một viên cảnh sát trông thấy cái xác thì kinh hoàng, vội quay sang người còn lại. - Mau đi gọi thanh tra Lestrade tới đây, mau lên!
Viên cảnh sát kia vội vã chạy đi; còn người vừa ra lệnh chạy tới chỗ hai anh em, chĩa đèn pin vào họ.
- Còn hai người là ai?! Làm gì ở đây?!
- Chúng tôi nghe thấy tiếng hét nên đã chạy tới đây! - Huỳnh Hoàng Hùng nói.
- Thưa, đúng như vậy ạ! - Cô gái kia xem chừng vẫn còn hoảng sợ lắm, giọng nói cứ run run. - Tôi... tôi quá sợ nên đã hét lên, và họ đã chạy tới ngay sau đó!
- Hai người làm cái gì ở nơi này?! Trông quần áo của cả hai không hề giống người của Whitechapel. - Tên cảnh sát hung dữ nói.
- Chúng tôi—
- Chúng tôi vào đây kiếm người, còn muốn biết chúng tôi là ai, cứ việc hỏi thanh tra Lestrade của anh. - Lê Thượng Long cắt ngang lời Huỳnh Hoàng Hùng, ánh mắt không hề e dè đối thẳng với viên cảnh sát.
Tên kia cảm thấy hai người này không hề đơn giản, đành tạm thời bỏ qua họ mà đi tới xem xét thi thể nạn nhân trước, còn ánh mắt vẫn không rời nhìn cả hai đầy nghi hoặc.
Gần nửa giờ sau, có tiếng xe ngựa lộc cộc vang lên. Nhiều ánh đèn hơn. Một tốp người Scotland Yard đi tới, theo sau đó là vị thanh tra quen mặt mới gặp hồi chiều.
- Yo, Holmes! - Nguyễn Anh Tú đưa tay chào. - Nghe bảo ở đây có án mạng à?
- Đúng vậy! - Lê Thượng Long gật đầu.
Nguyễn Anh Tú tiến tới gần xem nạn nhân, và lập tức mặt mày xanh mét, xem chừng rất muốn nôn.
- Thật kinh tởm! Kẻ nào lại tàn bạo thế này?
- Nạn nhân là Mary Ann Nichols, 38 tuổi, làm nghề mại dâm. - Huỳnh Hoàng Hùng tiến lại gần Nguyễn Anh Tú, nói thầm vào tai vị thanh tra. - Hung thủ chính là Jack Đồ Tể.
- Jack Đồ Tể? - Nguyễn Anh Tú tròn mắt. - Lẽ nào "vụ án lớn"...?
- Chính nó! - Huỳnh Hoàng Hùng gật đầu. - Anh có biết gì về hắn không?
- Ấy, tôi không rành lắm đây nha! - Nguyễn Anh Tú gãi gãi đầu. - Tôi biết khá nhiều về Sherlock Holmes, nhưng Jack Đồ Tể thì chỉ nghe danh tiếng, chưa bao giờ tìm hiểu sâu hết.
- Vậy à?
- Thanh tra Lestrade. - Viên cảnh sát lúc nãy đi tới gần Nguyễn Anh Tú, ánh mắt dè chừng nhìn hai anh em Lê Thượng Long. - Ngài hãy cẩn thận, họ có thể là nghi phạm đó!
- Đừng lo, họ là người quen của tôi. - Nguyễn Anh Tú nói. - Lý do họ có mặt ở đây là vì tôi đã nhờ họ giúp tra một vụ án, trùng hợp lại phát hiện ra nạn nhân thôi!
Viên cảnh sát kia nét mặt còn bán tín bán nghi, nhưng trước lời cấp trên chỉ đành im lặng rời đi.
- Cảm ơn anh! - Lê Thượng Long nói.
- Hửm? Đừng cảm ơn suông như vậy, cậu cần phải giúp tôi điều tra nhiều nhiều nữa đó Holmes! - Nguyễn Anh Tú đút tay vào túi quần, tiến lại gần chỗ Huỳnh Hoàng Hùng. - Đặc biệt là cậu, hãy khai nhận tất cả những gì cậu biết về Jack Đồ Tể. Đừng hòng làm đầu não cuộc chơi, tôi sẽ không để hai người giành hết chiến công một mình.
- Đồ gian xảo. - Huỳnh Hoàng Hùng cười nhạt.
- Giống như thanh tra Lestrade, chiến công của hắn được báo chí ca tụng còn Holmes chìm vào bóng tối. - Nguyễn Anh Tú nhếch mép cười. - Tôi chỉ là làm theo đúng kịch bản thôi nha~
Huỳnh Hoàng Hùng cười như không cười, hoàn toàn không giống nhau một chút nào. Thanh tra Lestrade thực sự vốn là một tên ngốc, còn Nguyễn Anh Tú thì không.
Ngay sau đó hai anh em nhà họ và cô gái phát hiện thi thể đều bị mời tới Scotland Yard hợp tác điều tra một đêm. Thi thể Hoàng Kim Long - Mary Ann Nichols cũng bị chuyển tới bệnh viện để làm khám nghiệm tử thi.
Lê Thượng Long ngồi trong phòng chờ, dáng vẻ rất suy tư.
- Anh hai, anh đang nghĩ gì đó?
- Anh đang nghĩ... anh Kim Long trong vai Mary Nichols đã bị giết rồi thì ảnh sẽ có bị làm sao không? - Hắn nhẹ giọng nói.
Hoàng Kim Long đã từng nghi ngờ đây vốn dĩ không phải là cơ thể của anh mà hình như chỉ có phần hồn nhập vào tham gia trò chơi, ắt hẳn là giờ nó đã quay về thân xác ở thế giới thực đi?
- Game over, chỉ vậy thôi! - Huỳnh Hoàng Hùng thở dài. - Người nào bị hạ coi như là thua cuộc, thoát ra khỏi thế giới ảo này và trở về với thế giới thực, tiếp tục dưới góc nhìn thượng đế quan sát chúng ta. Em nghĩ thế! Người tổ chức là một chuỗi tập đoàn hợp tác có danh tiếng cao mà.
Lê Thượng Long gật gật đầu đồng tình với em gái, trong lòng thầm hy vọng mọi thứ chính là như vậy.
Cạch!
- Vất vả cho hai người rồi. Lấy khẩu cung cũng hơi lâu nhỉ? - Nguyễn Anh Tú bước từ bên ngoài vào, trên tay cầm một cái khay đựng hai cái tách đưa tới. - Cà phê không?
- Cảm ơn anh! - Lê Thượng Long nhận lấy, lịch sự nói.
Còn Huỳnh Hoàng Hùng lại chỉ cầm lấy, không nói bất cứ lời nào.
- "Quý cô" đây nên học theo anh trai cậu, phải biết cảm ơn người khác. - Nguyễn Anh Tú nhấp cái tách cà phê của mình, đôi mắt híp lại. - Đó mới là ra dáng một "người phụ nữ Anh Quốc" thực sự.
- Cảm ơn, không cần anh nhắc. - Huỳnh Hoàng Hùng cười nhạt. - Dẫu sao lòng tốt tới từ sự lợi dụng thì một lời biết ơn nghe có vẻ chướng tai lắm, có phải không?
Nguyễn Anh Tú không nói gì thêm, im lặng thưởng thức ly cà phê nóng của mình; nhưng đôi mắt y vẫn chưa khi nào thôi đặt trên người Huỳnh Hoàng Hùng, tiếu ý có thể nhận thấy được.
- Vậy... giờ chúng ta bắt đầu điều tra được chưa? - Lê Thượng Long lên tiếng cắt ngang không khí căng thẳng ở đây.
- Được, bất cứ khi nào cậu muốn.
Nguyễn Anh Tú mỉm cười đặt ly cà phê của mình xuống, kéo cái ghế ngồi xuống cái bàn ở giữa phòng.
- "Quý cô" Bartender, hãy khai nhận tất cả những gì cậu biết về Jack Đồ Tể. Đừng giấu giếm bất cứ điều gì, chúng ta đây đều là đang lợi dụng lẫn nhau. Tôi cần thông tin của cậu, cậu cần cái danh cảnh sát của tôi. Vì thế nên, tôi hy vọng chúng ta có thể vui vẻ mà hợp tác.
"Đúng là cáo già! " - Đó là dòng suy nghĩ thoáng lướt qua đầu của Huỳnh Hoàng Hùng. Nhưng lấy đại cục làm trọng, những gì Nguyễn Anh Tú nói là hoàn toàn đúng. Sherlock Holmes bản gốc vốn đã dùng cái danh thanh tra cảnh sát của Lestrade để điều tra, nhờ vậy mà mới có mọi thông tin một cách thuận lợi nhất cho việc phá án một cách nhanh chóng.
- Được! - Huỳnh Hoàng Hùng bắt chéo chân, dáng vẻ không hề nhân nhượng. - Anh hỏi đi!
- Jack Đồ Tể là tên sát nhân bí ẩn man rợ nhất lịch sử, hỏi về thông tin lý lịch của hắn hẳn là không có đi. - Nguyễn Anh Tú cợt nhã. - Thế, nạn nhân của hắn kế tiếp là ai vậy?
- Theo đúng lịch sử thì là Annie Chapman là nạn nhân kế tiếp, cũng là một gái điếm ở khu Whitechapel. Địa điểm gây án là lối đi bộ phía sau phố Hunbury, thời gian trong khoảng tầm hơn 12h đêm.
- Thông tin hữu ích đấy! Nhưng cậu biết ngày mà người đó sẽ bị giết chứ?
- Ngày 8 tháng 9 năm 1888.
- Tức là 8 ngày sau, chúng ta vẫn còn thời gian chuẩn bị. - Nguyễn Anh Tú đưa tay lên chống cằm. - Nhưng chúng ta không thể ngồi không như vậy chờ đợi, vẫn cần phải điều tra.
- Điều tra cái gì? Thân thế của hắn à? - Lê Thượng Long nhướn mày. - Nếu dễ dàng thế thì hắn đâu có ngoài vòng pháp luật tới ngày nay đúng không?
- Tất nhiên, chủ trò chơi cũng không tài giỏi đến độ có thể biết chân tướng thật sự của Jack Đồ Tể. - Nguyễn Anh Tú cười. - Nhưng thử nghĩ đi, vì lẽ gì lại yêu cầu chúng ta phá giải vụ án này? Hai người có nghĩ tới... Jack Đồ Tể chính là một trong số 33 người chơi?
Lê Thượng Long trợn tròn mắt. Điều đó cũng không phải là không hợp lí, nhưng nếu thực sự là như vậy thì không nghĩ tới những con người từng cười đùa với nhau rất vui vẻ ở trang viên Đồi Tuyết, tay chân chưa dính bùn đã dính máu, lại có thể ra tay tàn nhẫn đến như vậy, dù đây chỉ là một trò chơi.
- Có lí đấy! - Huỳnh Hoàng Hùng híp mắt lại. - Và người đó cũng có thể là anh, Lestrade.
- Hừm~ Nếu tôi thực sự là Jack Đồ Tể, hai người nghĩ tôi sẽ đưa ra lí lẽ này hay sao? - Nguyễn Anh Tú cười bí hiểm. - Chẳng ai dại dột tự chỉa dùi cui vào mình, hơn nữa còn đang trong tình huống vạn người đều có thể là Jack thế này đâu!
- Ai biết được! - Huỳnh Hoàng Hùng nhếch mép.
- Vì hai người có nhân chứng, tôi có thể miễn cưỡng loại cả hai ra khỏi diện nghi vấn. - Nguyễn Anh Tú đứng dậy, xoay xoay chiếc còng trên tay. - Nhưng cẩn thận, nhà tù của tôi bất cứ lúc nào cũng có thể chào đón hai người đấy~
- Lestrade, anh—
- Đùa thôi, Holmes yêu quý đây là nhân vật chính cơ mà, sao cậu lại có thể là Jack Đồ Tể được chứ ? - Nguyễn Anh Tú vuốt nhẹ vai của Lê Thượng Long, nở một nụ cười tiêu soái. - Hơn nữa, để một người đẹp phải vào trong cái nơi hôi thối tối tăm với bốn bức tường bao quanh đó, thực sự tôi không nỡ chút nào~
- Ê, thanh tra dê xồm! - Huỳnh Hoàng Hùng gạt tay Nguyễn Anh Tú ra, gằn giọng. - Tin tôi kiện anh tội quấy rối trai nhà lành không?
Nguyễn Anh Tú nhún nhún vai, nụ cười đáng ghét (trong mắt Huỳnh Hoàng Hùng) vẫn cứ giữ trên môi như vậy.
Cốc! Cốc!
- Thưa thanh tra Lestrade, có một người đàn ông tới đây bảo là muốn tìm ngài Holmes. - Một viên cảnh sát mở hé cửa ló cái đầu cao cao đen đen của anh ta vào, nói.
- Tìm tôi? - Lê Thượng Long chỉ tay vào mình.
- Holmes!!!!! - Viên cảnh sát bất ngờ bị đẩy qua một bên. Phạm Bảo Khang ở đâu ra xông vào, dáng vẻ trông rất lo lắng. - Anh có sao không?! Em nghe nói anh bị bắt tới đồn cảnh sát, anh phạm tội gì hả?!
Lê Thượng Long mặt ra vẻ rất bất lực. Thằng nhóc này chưa gì hết đã trù ẻo hắn.
Huỳnh Hoàng Hùng tròn mắt nhìn sự xuất hiện bất ngờ của Phạm Bảo Khang, còn Nguyễn Anh Tú thì phì cười.
- Holmes à, cậu xem, cộng sự của cậu có vẻ đã rất lo cho cậu đó! Thật là một cộng sự tốt~
- Cộng sự? - Huỳnh Hoàng Hùng quay sang nhìn Phạm Bảo Khang. - Lẽ nào anh là bác sĩ Watson hả?
- Hớ, tôi chứ ai! - Phạm Bảo Khang khịt mũi, giọng điệu không thể che giấu đi sự hãnh diện. - Tôi chính là bác sĩ Watson, cộng sự số 1 của anh Long... à, Sherlock Holmes đây!
- Trời đất ơi! Tưởng phải ai đó vào vai Watson, ai dè đâu... - Huỳnh Hoàng Hùng chun mũi. - Thấy ghê vậy trời...
Dường như sau đó có tiếng rắc rắc, có vẻ như tam quan của Phạm Bảo Khang đang vụn vỡ.
- Ê!!! - Phạm Bảo Khang chỉ thẳng tay vào Huỳnh Hoàng Hùng, nét mặt cực kì tức tối. - Thấy ghê là ý gì hả?!!
- Thì— có sao nói vậy chứ sao giờ! - Huỳnh Hoàng Hùng nhún vai. - Thật sự không hợp vai chút nào luôn đó! Mất hình tượng lắm luôn ấy!
- Ê!!! Rất "Ê" nha!!! Đừng có tưởng em anh Long là tôi không đánh được đó!!!
- Thôi thôi, đừng để ý mà Watson! - Lê Thượng Long cố gắng ngăn Phạm Bảo Khang lại. - Tính con gấu này hay nói thẳng như vậy đó!
- Ý là anh cũng cùng suy nghĩ với em của anh hả Holmes?!! - Phạm Bảo Khang la làng lên. - Trời đất ơi, ngó xuống mà coi cộng sự tốt nhất của tui nè!!!
- Anh xin lỗi. Anh không có ý đó mà! - Lê Thượng Long càng thêm khó xử.
- E hèm! - Nguyễn Anh Tú hắng giọng một cái. - Chỗ này của tôi là phòng làm việc, không phải cái chợ.
Rồi anh ta bước tới, mở rộng cửa ra và làm động tác mời.
- Hết việc rồi chứ? Mời các vị về cho!
Phạm Bảo Khang mặc dù không cam tâm nhưng bản thân cậu cũng không muốn mình phải ở lại sở cảnh sát vì tội gây rối, đành ngậm ngùi nuốt cục tức xuống, hùng hổ đi ra cửa.
Huỳnh Hoàng Hùng cũng không muốn ở lại đây quá lâu, nối gót theo sau Phạm Bảo Khang.
Lê Thượng Long đi cuối cùng, toan bước tới cửa thì bị Nguyễn Anh Tú chặn lại.
- Holmes, chờ một chút!
- Chuyện gì vậy?
- Đây là số điện thoại trong văn phòng làm việc của tôi, có thể liên lạc bất cứ lúc nào. - Nguyễn Anh Tú dúi vào tay Lê Thượng Long một tờ giấy, rồi nhân lúc hắn lơ đễnh, cầm lấy bàn tay đó và đặt lên mu bàn tay một nụ hôn.
- Anh— anh làm cái gì vậy hả?! - Lê Thượng Long như vừa chọc tay vào trúng ổ điện, rụt lại nhanh như cắt.
- Lời chào của quý ông Anh Quốc, điều này bình thường mà đúng không? - Nguyễn Anh Tú cười ranh ma. - Được rồi Holmes yêu quý, tôi không tiễn nhé!
Dứt lời, Nguyễn Anh Tú một cước đạp Lê Thượng Long ra khỏi văn phòng mình và đóng cửa lại.
- Gì vậy trời? Anh ta đúng là kì cục... - Lê Thượng Long nhíu mày. Cảm giác gai người cứ thế chạy dọc sống lưng hắn.
Một chiếc xe đã tới theo yêu cầu của Phạm Bảo Khang để tới đón cậu và Lê Thượng Long về nhà, nhưng Phạm Bảo Khang hoàn toàn chẳng hài lòng một chút nào.
- Sao cậu cũng ở đây vậy hả?!!
Huỳnh Hoàng Hùng nhìn người kia hướng mình phẫn nộ, bình thản nói.
- Quá giang. Cho tôi về Pum Trump Club.
- Bị tự nhiên quá đáng rồi đó!!!
- Thôi mà Watson, dù sao nó cũng là em trai anh. Em bỏ qua có được không?
Phạm Bảo Khang tức tới mức sắp đỏ cả mặt. Cùng là anh em mà sao cả hai khác nhau một trời một vực vậy?!!
- Em nể mặt anh đó!!!
Lê Thượng Long nhìn cộng sự đang tỏ vẻ giận dỗi kia, thở dài.
- Đúng rồi Gem, em sống ở đâu vậy?
- Em có một căn nhà trọ ở gần phố Berner. - Huỳnh Hoàng Hùng nói. - Cũng khá gần khu Whitechapel.
- Không được! Quá nguy hiểm! - Lê Thượng Long vừa nghe chữ "Whitechapel" liền đen thui mặt mày. - Em dọn tới ở cùng với anh đi!
- Anh nghĩ sao đấy? Bây giờ em đang là trong vai trò con gái. Một người phụ nữ dọn tới sống cùng hai người đàn ông, anh muốn người ngoài nhìn tụi mình với ánh mắt như thế nào hả? - Song Nhi nhướn mày. - Dù cho chúng ta thực sự là anh em nhưng vai trò hiện tại là không, chưa kể...
Nhận thấy ánh mắt kì cục của Huỳnh Hoàng Hùng dán lên mình, Phạm Bảo Khang ré lên.
- Tự nhiên cậu nhìn tui như vậy là có ý gì hả?!!
- Vậy đấy! Nói túm lại là không thể. - Huỳnh Hoàng Hùng di dời ánh mắt đi, ghé sát vào tai anh trai mình. - Hơn nữa ở chỗ đó em sẽ tiện hơn trong việc điều tra và ngăn chặn Jack Đồ Tể.
- Một mình em hả? Không được! - Lê Thượng Long lắc đầu.
- Anh! Em biết võ, hơn nữa còn có hiểu biết về Jack Đồ Tể. Em tự biết lo liệu cho mình. - Huỳnh Hoàng Hùng kiên quyết nói. - Việc của anh là điều tra và em sẽ giúp anh. Em thì cũng không lo việc anh sẽ bị ám sát sớm đâu, nếu không thì uổng phí hết mấy năm nhập ngũ rồi.
Lê Thượng Long thấy em trai cương quyết đến vậy, đành thở dài.
- Được rồi. Vậy em lo liệu tốt cho bản thân mình, cần gì cứ gọi anh.
- Vâng! - Huỳnh Hoàng Hùng mỉm cười.
Phạm Bảo Khang cảm thấy mình cứ như người dư thừa ở đây, lòng cầu sao cho mau mau tới Pum Trupm Club để quẳng cái thằng đáng ghét này xuống cho rảnh nợ.
- Em sẽ lo việc của Đại Tá Moran. Nếu ông ta tới đây em sẽ thông báo cho anh.
Huỳnh Hoàng Hùng để lại một câu rồi bước xuống. Lê Thượng Long nhìn theo cho đến khi bóng dáng em trai khuất hẳn sau cánh cửa gỗ thì mới đành kêu người xà lích đánh xe rời đi.
- Bà mẹ, cuối cùng cũng thoát được cậu ta rồi! - Phạm Bảo Khang cười vui vẻ. - Mà Holmes à, tại sao em thấy hai anh em anh khác nhau quá vậy? Anh hiền lành, còn em trai anh lại quá trời đánh.
Lê Thượng Long cười gượng gạo cho qua chuyện, cái gì cũng phải có nguyên nhân của nó.
Hắn từ nhỏ đã vốn rất hiền, hay bị mấy đứa trẻ ở cô nhi viện bắt nạt, do không muốn dây vào rắc rối nên thường im lặng chịu đựng cho qua, là Huỳnh Hoàng Hùng lúc nào cũng đứng ra bảo kê cho hắn.
Lớn hơn một chút, hắn tự nhận thấy mình thân là anh trai lại chỉ biết núp sau em mình thì thật thảm hại, nên đăng ký nhập ngũ để bản thân trở nên kiên cường và mạnh mẽ hơn.
Ừ thì thừa nhận là hắn đối vụ án và trò chơi này mù mờ đi, nhưng khả năng phòng vệ và cái đầu của hắn cũng không phải đồ bỏ đâu.
- Do trời sinh thôi! - Lê Thượng Long nói. - Nhưng em yên tâm, khả năng của anh được huấn luyện bởi quân đội vẫn còn đó, anh sẽ không dễ bị hạ đâu!
- Anh nói vậy là em yên tâm rồi! - Phạm Bảo Khang gác tay ra sau đầu, cười te he. - Có gì sau này bảo vệ em ké với nhe! Em không có biết quánh lộn, chỉ giỏi chạy thôi à!
Lê Thượng Long bị chọc cười ra thành tiếng. Chiếc xe ngựa tiếp tục băng qua con phố sáng đèn, tiến thẳng về 221B.
______
Sổ Ghi Chép Nhân Vật
3_
Tên: George Lestrade
Người chơi: Nguyễn Anh Tú
Vai trò: Thanh tra Scotland Yard
Nghề nghiệp ngoài đời: Ảo thuật gia
Tuổi thật: 30
Tuổi vai trò: ?
Ghi chú đặc biệt: Một tay ngạo mạn điển hình, nhưng không phải thùng rỗng kêu to. Thông minh và có sự sắc sảo của riêng mình, có kiểu nói chuyện châm chích người khác.
______
Số người còn lại hiện tại: 32
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com