Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

buổi sáng đầu thu, bầu trời trong vắt không gợn một áng mây, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống khuôn viên rộng lớn của atsh university, phản chiếu trên những tòa nhà mang kiến trúc hiện đại và sang trọng, nơi mỗi viên gạch, mỗi góc khuất đều toát lên sự quyền lực. đài phun nước giữa sân chính khẽ gợn sóng dưới làn gió thoảng qua, tạo nên những tia sáng lấp lánh. cây cối trong khuôn viên được cắt tỉa tỉ mỉ, từng hàng cây thẳng tắp như biểu tượng của sự trật tự, nhưng cũng ẩn chứa bên trong những cuộc đấu tranh ngầm

tiếng loa phóng thanh bất ngờ vang lên, khuếch đại khắp không gian rộng lớn, báo hiệu buổi lễ khai giảng sắp bắt đầu. trên những hàng ghế xếp ngay ngắn theo từng khu vực, hàng trăm sinh viên đã ổn định chỗ ngồi, nhưng không khí chẳng hề bình lặng. tiếng xì xào, bàn tán, những ánh mắt sắc lạnh trao nhau, những cái nhìn ngầm đánh giá đầy tính toán. đây không chỉ là một buổi khai giảng, mà còn là màn mở đầu của một ván cờ lớn, nơi ai nắm quyền kiểm soát, kẻ đó sẽ có được tất cả

mỗi tân sinh viên đặt chân đến atsh university đều hiểu rõ rằng đây không chỉ là một ngôi trường - mà là một chiến trường. một xã hội thu nhỏ với hệ thống phân tầng khắc nghiệt:

enigma - những kẻ bí ẩn, quyền lực tuyệt đối, đứng trên tất cả

alpha - những cá thể mạnh mẽ, thống trị và đầy tham vọng

beta - trung hòa giữa hai thái cực, cân bằng nhưng không kém phần quyết đoán

omega - tầng lớp yếu thế nhất, dễ bị ảnh hưởng bởi pheromone, cũng là những kẻ dễ bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu

giữa sân trường, một số cá nhân nổi bật tỏa ra hào quang chói lóa, thu hút mọi ánh nhìn. pheromone lan tỏa khắp mọi nơi, vô hình nhưng lại có sức ép đáng sợ, khiến bầu không khí dường như trở nên ngột ngạt hơn. những cái tên quyền lực từ từ xuất hiện, bước chân họ dù bình thản nhưng vẫn khiến những kẻ xung quanh vô thức nhường đường. đó là luật bất thành văn ở atsh university - kẻ mạnh thống trị, kẻ yếu chỉ có thể phục tùng hoặc bị nghiền nát

buổi lễ khai giảng dù chưa bắt đầu, nhưng một cuộc chiến ngầm đã được khơi mào

những hàng ghế đầu đã kín chỗ, tập trung chủ yếu là enigma và alpha - những cá thể nắm quyền lực tuyệt đối trong hệ thống phân tầng khắc nghiệt của atsh university

ở vị trí trung tâm của hàng ghế danh dự, nơi dành riêng cho ban đại biểu và những cá nhân xuất sắc nhất, trần minh hiếu - hội trưởng hội học sinh, lặng lẽ ngồi đó. bộ đồng phục tinh tế cắt may vừa vặn trên dáng người thẳng tắp của enigma tóc đen, từng đường nét toát lên sự hoàn mỹ. pheromone gỗ tuyết tùng pha chút xạ hương lạnh lẽo, kiêu ngạo nhưng quyến rũ đến khó cưỡng tạo ra một ranh giới vô hình khiến bất kì ai dù chỉ vô tình lướt qua cũng phải rùng mình. có người đã quay mặt đi để tránh rơi vào sự kiểm soát ấy, nhưng cũng có những kẻ không thể cưỡng lại được sức hút đó, chần chừ một chút rồi vẫn quyết định tiến lên chào hỏi

một vài sinh viên mạnh dạn bước đến, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh khi đứng trước minh hiếu. sự sợ hãi là có, nhưng tham vọng còn lớn hơn. dù biết rằng enigma tóc đen không phải là người dễ tiếp cận, nhưng nếu có thể giành được sự chú ý của anh, đồng nghĩa với việc họ sẽ có chỗ đứng vững chắc hơn trong hệ thống này

minh hiếu không tỏ thái độ rõ ràng, anh chỉ khẽ nâng mắt rồi mỉm cười nhẹ, lễ phép nhưng cũng đầy xa cách

những ánh mắt vụng trộm vẫn lướt về phía hội trưởng hội học sinh nhưng không ai dám nhìn quá lâu. bởi khi có người dám cả gan làm vậy, trần đăng dương chắc chắn sẽ không để họ yên

đôi mắt hẹp dài của hắn hơi nheo lại, ánh lên tia nguy hiểm như một con sói đói đang bảo vệ lãnh thổ. không cần lên tiếng, chỉ một cái liếc mắt cũng đủ để những kẻ yếu hơn phải chùn bước

từ đâu đó, một vài tiếng thì thầm vang lên

"thái độ thằng đăng dương láo vãi, nhìn khó chịu thật sự"

"tên enigma đó lúc nào cũng bám lấy hội trưởng. rốt cuộc hai người đó có quan hệ gì vậy?"

đăng dương nghe thấy hết. hắn không bận tâm, thậm chí còn nhếch môi cười đầy ngạo nghễ. enigma tóc bạch kim đột ngột siết eo minh hiếu chặt hơn, kéo anh sát lại, hơi thở nóng rực phả nhẹ bên tai, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười đầy ẩn ý

"hình như có người đang tò mò về quan hệ của chúng ta đấy. có nên nói cho họ biết không?"

minh hiếu khẽ bật cười, bàn tay nhàn nhã xoa nhẹ mái tóc bạch kim xinh đẹp của đăng dương, động tác vừa trấn an vừa cưng chiều

"kệ họ đi"

enigma rượu vang đỏ nheo mắt nhìn anh như đang cân nhắc một điều gì đó. nhưng chỉ trong một giây, hắn đã đổi chủ đề, giọng điệu chẳng khác nào đang đưa ra một chuyện hiển nhiên

"tối nay đi chơi"

minh hiếu thở dài, anh biết ngay enigma sẽ nói vậy. lần nào cũng thế, ngày nào cũng là câu này. anh lắc đầu, không cần suy nghĩ mà từ chối ngay, thái độ dứt khoát không có ý nhượng bộ

"không đi, mai còn học"

"đi một chút thôi, dương bao"

không chỉ nói, đăng dương còn kéo nhẹ góc áo minh hiếu, đôi mắt thì lấp lánh như đang cố tình làm nũng. minh hiếu nhìn hắn, không nhịn được mà bật cười bất lực, vươn tay nhéo nhẹ má cậu bạn thân

"lớn rồi mà còn làm nũng"

"miễn sao hiếu quan tâm dương là được"

đăng dương cười tinh quái, ánh mắt không giấu được nét hài lòng. hắn chợt chống cằm, nhìn minh hiếu chăm chú, giọng điệu có chút ranh mãnh như vừa nghĩ ra được một ý tưởng hay ho

"không đi chơi cũng được, chuyển qua ở chung với dương đi?"

minh hiếu nhướng mày, thoáng ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thản

"sao tự nhiên lại muốn hiếu dọn qua?"

"ở một mình chán lắm, với lại dương muốn ở bên cạnh hiếu" enigma tóc bạch kim không chút do dự đáp

enigma tóc đen nhìn đăng dương một lúc, ánh mắt trầm xuống như đang suy nghĩ điều gì đó rồi khẽ cười. một lát sau, anh nhẹ giọng hỏi

"muốn ở cạnh hiếu đến vậy à?"

đăng dương gật đầu, ánh mắt vừa cứng đầu vừa mang theo chút mong đợi

minh hiếu thở dài, bàn tay vô thức xoa đầu đăng dương lần nữa, lần này lâu hơn một chút như đang dỗ dành một đứa trẻ ngang bướng

"hiểu rồi. khi nào rảnh thì đi chơi, được không?"

"um... nhưng sớm muộn gì dương cũng bắt hiếu dọn qua đấy" đăng dương híp mắt cười, giọng điệu có chút thỏa mãn

minh hiếu lắc đầu cười nhẹ, không nói gì mà chỉ vỗ nhẹ vào má đăng dương thay cho câu trả lời, ánh mắt mang theo sự dịu dàng và cưng chiều vô điều kiện

"lại nữa rồi"

giữa hàng ghế đầu, lê quang hùng - hội phó hội học sinh khoanh tay dựa vào ghế, có chút hứng thú khi nghe được cuộc đối thoại giữa đăng dương và minh hiếu. anh mỉm cười lắc đầu rồi khẽ liếc sang bên cạnh - nơi nguyễn thái sơn đang ngồi. thái sơn là bạn thân từ nhỏ của anh, nhỏ hơn anh một tuổi, một alpha mang pheromone hoa diên vĩ pha lẫn than tre

thái sơn chỉ nhướn mày. alpha không buồn lên tiếng, cũng chẳng có ý định can thiệp vào mối quan hệ phức tạp giữa hai enigma. thay vào đó, cậu thản nhiên lật từng trang vở ghi chép của mình, tập trung vào những dòng chữ gọn gàng như thể những gì đang diễn ra xung quanh hoàn toàn không liên quan đến cậu

quang hùng lặng lẽ quan sát thái sơn, ánh mắt chứa đựng sự tò mò pha lẫn chút hứng thú. bất chợt, anh cúi đầu, giọng điệu trêu chọc vang lên

"em cứ lạnh lùng như vậy hoài, lỡ sau này không ai theo đuổi thì sao?"

thái sơn không buồn ngẩng đầu, giọng nói bình thản nhưng cũng không thiếu nét giễu cợt

"vậy thì tốt, đỡ phiền"

nghe vậy, enigma không nhịn được mà bật cười. anh vòng tay qua vai thái sơn, tiếp tục trêu ghẹo cậu không thương tiếc

"nguyễn thái sơn, buổi sáng là sinh viên xuất sắc của khoa y, buổi tối lại là ông chủ quán bar, vừa uống rượu vừa hút thuốc. với lại, có bác sĩ nào mà đi nhuộm nguyên cái đầu màu hồng chói lóa như em không?"

alpha tóc hồng chỉ khẽ nhếch môi, ngả người vào ghế, đôi chân vắt chéo một cách thảnh thơi. ánh mắt sâu thẳm của cậu ánh lên vẻ lười biếng nhưng cũng không kém phần sắc sảo

"thì sao? em cũng đâu có bắt bệnh nhân phải nhuộm tóc, hút thuốc hay uống rượu. chỉ là em thích thì em uống, hút thuốc cũng vậy thôi"

quang hùng giả vờ tặc lưỡi, lắc đầu ra vẻ tiếc nuối như đang chứng kiến một sự việc đáng buồn

"đường đường là bác sĩ tương lai mà lại nghiện thuốc lá với rượu mạnh, em không thấy kì hả?"

alpha nhướn mày, khóe miệng cong lên, phản pháo ngay lập tức

"ê vậy có người suốt ngày bảo muốn tăng cân nhưng lại kén ăn vô cùng thì anh có thấy kì không?"

enigma lavender bật cười lớn, giơ hai tay đầu hàng

"rồi rồi, tôi không có tư cách chỉ trích em, được chưa?"

anh thoáng dừng lại rồi hỏi tiếp, giọng điệu có chút tò mò

"mà quán bar mới khai trương sao rồi?"

thái sơn khẽ nghiêng đầu, ý cười hài lòng không giấu được trên môi. cậu thoải mái dựa lưng vào ghế, ra vẻ tự mãn

"ổn anh. mới khai trương mà khách kéo đến cũng khá đông. như em dự đoán, cocktail bí truyền của em vẫn là món mà khách thích nhất"

quang hùng giơ ngón cái, nhẹ nhàng xoa đầu thái sơn để khen ngợi. sau đó anh quay sang trường sinh, ánh mắt sáng lên đầy hứng thú

"nghe nói mày cũng mới mở một quán cafe gần trường đúng không?"

"ừ. mở được một thời gian rồi. dạo này cũng khá đông khách" trường sinh gật đầu, giọng điềm tĩnh

ngồi bên trái quang hùng, nguyễn trường sinh - một enigma trầm lặng, tựa lưng vào ghế, dáng vẻ thư thái nhưng không thề lơ là. hắn không phải người hay tham gia vào những cuộc trò chuyện, cũng chẳng cần phải lên tiếng hay thể hiện quá nhiều. khí chất lạnh lùng của hắn, hòa cùng mùi hoắc hương và thuốc lá đặc trưng, tạo nên một sự hiện diện mà những người xung quanh không thể không cảm nhận. cảm giác như có một không gian vô hình bao quanh enigma khiến bất kỳ ai bước vào cũng đều bị bao trùm bởi một sức ép ngầm, không lời nhưng lại mạnh mẽ đến khó tả

quang hùng chống cằm, đôi mắt lấp lánh sự tò mò. anh khẽ cười rồi tiếp tục hỏi

"vậy khang với duy làm việc ở quán sao rồi? nghe nói mọi người thích bánh của khang làm lắm"

trường sinh cười nhẹ, ánh mắt thoáng bất ngờ nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh quen thuộc

"lúc đầu tao cũng không nghĩ khang nó lại muốn làm ở quán cafe của tao. gia đình nó có truyền thống quân đội, vậy mà nó lại có ước mơ mở tiệm bán bánh với cafe. nhưng đúng là khang nó làm bánh ngon thật, khách khen không dứt miệng"

"cũng tiếc. nhưng hiện tại khang đang học quan hệ quốc tế mà. nếu sau này mở được tiệm bánh nữa là đúng ý khang rồi còn gì" quang hùng gật đầu, tỏ vẻ đồng tình

trường sinh không vội đáp lại, chỉ nhẹ nhàng để ánh mắt lạc vào khoảng không xa xăm, nụ cười của hắn thoáng hiện, nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua

"khang nó nói em là nó xin qua làm ở quán anh sinh để học lởm kinh nghiệm, sau này mở cái quán khác nổi hơn để đánh phủ đầu anh sinh đó" thái sơn bất ngờ lên tiếng, giọng nói mang ý trêu chọc rõ ràng

"mày nghĩ anh mày dễ xơi vậy hả?"

enigma hoắc hương nhếch môi, đôi mắt lạnh lùng thoáng thay đổi khi nhắc đến đức duy. hắn khẽ nghiêng đầu, giọng nói cũng trở nên ấm áp hơn, mang theo chút trìu mến

"duy nó làm việc cũng chu đáo, rất tận tậm. thằng nhỏ dễ thương, lúc nào cũng cười, thêm quả đầu đỏ rực nổi bần bật nữa. khách mê nó dữ lắm, nhiều người đến uống cà phê chỉ để xin số điện thoại của nó thôi đó"

quang hùng nghe vậy không khỏi bật cười, nhưng gương mặt lại nhanh chóng trở nên nghiêm túc

"mày phải để ý tụi nó nhiều vào, đặc biệt là nhóc duy. em ấy dễ gần quá nên cũng dễ bị để ý. mà nhỏ cũng không giỏi từ chối đâu"

trường sinh khẽ gật đầu, gương mặt vẫn điềm tĩnh

"tao biết mà, yên tâm"

bất ngờ, thái sơn gập tay lên bàn, đôi mắt lấp lánh sự nghịch ngợm, giọng nói chậm rãi nhưng đầy ẩn ý

"nếu ai làm phiền tụi nó quá thì nói em. em sẽ phù phép biến họ thành khách chỉ đến một lần"

quang hùng bật cười lớn, lắc đầu đầy ngạc nhiên như không thể tin vào những gì anh vừa nghe

"thôi, em tha cho người ta đi. em làm vậy là quán anh sinh ế khách đó"

enigma hoắc hương nhìn thoáng qua quang hùng và thái sơn đang vỗ vai nhau cười vui vẻ, khóe môi khẽ nhếch lên một cách mờ ám. hắn không nói gì thêm, chỉ để lại một sự im lặng. ánh mắt lướt nhẹ qua thái sơn, rồi dừng lại nhìn quang hùng như đang giấu một suy nghĩ nào đó mà không vội vàng bộc lộ

hai người mà họ đang bàn tán chỉ ngồi cách họ một hàng ghế

phạm bảo khang - đội trưởng câu lạc bổ bóng rổ danh tiếng của trường, khẽ nghiêng người, ghé tai trao đổi với hoàng đức duy về việc tuyển thành viên mới. giọng nói trầm ổn của cả hai xen lẫn giữa những âm thanh xì xào xung quanh, nhưng sự hiện diện của họ lại mạnh mẽ đến mức không ai có thể phớt lờ

hai alpha hàng đầu ngồi cạnh nhau, tạo nên một vùng pheromone dày đặc tràn ngập sinh lực. hương hổ phách ấm áp pha chút tiêu đen cay nồng của bảo khang hòa quyện với hương quế mạnh mẽ pha lẫn vani ngọt ngào từ đức duy, tạo thành một sự áp đảo vô hình. không ít alpha và omega xung quanh cảm thấy choáng ngợp, thậm chí phải nín thở điều chỉnh nội tiết tố để không bị ảnh hưởng quá mức

"hay là mình cứ nhận hết tất cả người đăng ký vào câu lạc bộ, sau đó bắt cả đám chạy hết ba vòng sân bóng, ai chậm nhất thì bị loại?"

đức duy với mái tóc đỏ nổi bật ngồi chống cằm. cậu bĩu môi, ánh mắt lấp lánh vẻ tự tin như vừa nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo

bảo khang nhướng mày, khóe môi cong lên đầy ý cười

"vậy mày định sao nếu cả đám đó đều chạy nhanh hơn mày?" giọng điệu alpha hài hước nhưng cũng không kém phần khiêu khích, như đang chờ đợi một câu trả lời đầy bất ngờ từ đức duy

"thì lúc đó khang phải gánh duy, khang là đội trưởng ngầu nhất mà"

đức duy cười tít mắt, vẻ mặt tinh nghịch, đôi má phính hồng ửng lên kết hợp với màu tóc đỏ khiến cậu trông như một quả chôm chôm nhỏ dễ thương, mà ai nhìn vào cũng muốn cắn một ngụm

bảo khang bật cười thành tiếng, giơ tay xoa đầu đức duy một cách đầy cưng chiều, mái tóc đỏ mềm mại dưới tay khiến alpha thoáng chốc có cảm giác như đang vuốt ve bộ lông của một chú cừu bị đột biến, dễ thương nhưng cũng nghịch ngợm không kém

"mày hết thuốc chữa rồi duy. nhưng đừng lo, anh đây sẽ cứu mày"

đức duy chu môi, còn chưa kịp lên tiếng phản bác thì má đã bị bảo khang nhéo nhẹ một cái. cậu giật mình, lùi đầu ra sau, chưa kịp thoát thân thì bảo khang đã cười khẽ, giọng pha chút trách móc nhưng vẫn mang theo sự dịu dàng rõ rệt

"đừng có nghịch nữa, vứt cái kế hoạch trẻ con đó đi giùm cái. tuyển thành viên cho câu lạc bổ bóng rổ không test kỹ năng mà lại bắt người ta thi chạy? lo mà nghĩ cho nghiêm túc vào, đội phó gì mà lười thế?"

alpha vừa nói vừa lắc đầu nhưng tay vẫn chưa chịu buông má đức duy ra, làm như muốn phạt cậu thêm một chút vì cái ý tưởng ngớ ngẩn này

"biết rồi mà~~"

đức duy lẩm bẩm, giọng kéo dài đầy nũng nịu, nhưng vẫn ngoan ngoãn để mặc cho bảo khang vò rối mái tóc đỏ rực của mình. cậu khẽ ngửa đầu, đôi môi vô thức cong lên thành một nụ cười rạng rỡ, sự vui vẻ hồn nhiên lan tỏa đến cả khóe môi lẫn đôi má lúm đồng tiền lấp ló

nhìn cái vẻ ngây ngô đó, bảo khang chỉ có thể bất lực lắc đầu, khóe môi cũng bất giác giãn ra

đúng là hết cách với tên nhóc này

ở gần đó, giữa không gian ồn ào náo nhiệt, bùi anh tú - một alpha điển trai - vẫn giữ nguyên nụ cười cuốn hút trên môi. bàn tay alpha vô thức siết nhẹ bờ vai của lê thượng long như một thói quen đã hằn sâu theo năm tháng. thấy người bên cạnh cứ lặng thinh, anh tú nghiêng đầu, giọng điệu nửa đùa nửa trách, nhưng vẫn mang theo nét dịu dàng vốn có

"xem gì mà xem hoài vậy chời? nói gì đi chứ"

lê thượng long - một alpha khác, vẫn dán mắt vào cuốn tài liệu trên tay. ngón tay thon dài lật từng trang một cách chậm rãi, chẳng buồn ngước lên. cậu hờ hững đáp lại

"không phải ai cũng rảnh như anh, suốt ngày đi loanh quanh rồi nói nhảm với người khác"

lời nói tuy không nặng không nhẹ, nhưng chính cái kiểu thản nhiên của alpha đã biến nó thành một cú đâm ngọt lịm, vừa đủ để chọc tức người bên cạnh

anh tú khẽ cười, lười biếng tựa người vào ghế, một tay đưa lên chỉnh lại cổ áo một cách thong thả

"đó gọi là giao tiếp xã hội. biết đâu nhờ vậy mà anh lại kiếm được thành viên mới cho câu lạc bộ nhiếp ảnh của em đó bé"

nghe vậy, thượng long chỉ khẽ liếc sang, ánh mắt sắc sảo ánh lên chút chế giễu. khóe môi nhếch nhẹ, vừa như cười, vừa như không

"tìm thành viên cho câu lạc bộ của em, hay đơn giản là để mấy omega kia đỏ mặt ngắm anh?"

alpha hoa hồng trắng khẽ liếc nhìn xung quanh, đúng thật là có vài ánh nhìn lén lút hướng về phía anh. như một phản xạ, anh tú nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy cuốn hút. chỉ một khoảnh khắc ấy thôi cũng đã đủ khiến sự chú ý đổ dồn về phía anh và thượng long nhiều hơn. một vài tiếng thì thầm phấn khích vang lên, thậm chí còn có cả những tiếng reo khe khẽ từ góc nào đó

thượng long lặng lẽ hít một hơi, pheromone gỗ hồng mộc pha chút bạc hà nhàn nhạt tỏa ra trong không khí, lập tức dập tắt mọi tiếng xì xào xung quanh, không gian dần trở lại yên tĩnh

"có thể, nhưng anh không có hứng thú" anh tú nhún vai, giọng điệu thoải mái như chẳng hề để tâm

alpha gỗ hồng mộc hơi nhíu mày nhưng không nói gì thêm. cậu hiểu rõ con người bùi anh tú - một alpha luôn chủ động, luôn nắm quyền kiểm soát, và quan trọng nhất, không bao giờ để ai dắt mũi

anh tú chống tay lên cằm, tiếp tục nghiêng đầu quan sát thượng long, khóe môi thoáng cong lên đầy trêu chọc

"mà này, cứ ngồi ì một chỗ thế này, không sợ người ta bảo em khó gần à?"

"không quan tâm" thượng long đáp gọn, tay lật trang tài liệu một cách dứt khoát, ánh mắt vẫn không rời khỏi những dòng chữ trước mặt

"ai muốn nghĩ gì thì tùy, không liên quan đến em"

"em đúng là kiểu người vừa khiến người ta e dè, vừa khiến họ không thể không để mắt tới" anh tú bật cười, khẽ lắc đầu, giọng điệu đầy ý cười

thượng long cuối cùng cũng rời mắt khỏi tài liệu, nhướng mày nhìn anh

"vậy sao anh vẫn còn ngồi đây?"

anh tú mím môi, ánh mắt sâu thẳm như ẩn chứa điều gì đó, giọng anh trầm xuống, mang theo một chút ẩn ý

"vì anh không giống những người khác"

câu nói của anh tú khiến alpha gỗ hồng mộc rùng mình một chút, rồi lập tức cau mày

"nói đại là anh họ đi ba, đừng có nói mấy câu nổi da gà coi. em đi tìm khang đây, chắc khang nói chuyện xong rồi"

cậu đứng dậy, vươn vai một cái để giãn cơ rồi bước về chỗ bảo khang, để anh tú ngồi lại với nụ cười thoải mái vẫn còn vương trên môi, chút tinh nghịch thấp thoáng vẫn còn vương nơi đáy mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com