Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06

lời đề nghị của thượng long vương vấn trong tâm trí bảo khang như một bản nhạc khó chịu không cách nào xóa bỏ. anh vốn không phải kiểu người thích xuất hiện trước ống kính, càng không quen với việc tạo dáng hay để ai đó ghi lại hình ảnh của mình. thế nhưng, điều kiện mà thượng long đưa ra lại hấp dẫn đến mức khiến anh phải cân nhắc

một giây sau, bảo khang chậm rãi nghiêng người về phía trước, khóe môi thoáng hiện nụ cười nhàn nhạt

"muốn làm gì cũng được à?"

giọng alpha tóc đen trầm thấp, không nhanh không chậm, nhưng trong từng chữ đều ẩn chứa sự dò xét

"gì cũng được" thượng long chỉ nhún vai, thần thái điềm nhiên, như thể chuyện này chẳng đáng để anh suy nghĩ

bảo khang đưa tay gõ nhẹ lên mặt bàn, nhịp điệu chậm rãi và đều đặn. rồi như chợt nảy ra một ý hay, sự hứng thú lóe lên nơi đáy mắt

"chơi, cược gì?"

lúc này, anh tú khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lười biếng nhưng khóe môi lại thấp thoáng một nụ cười đầy ẩn ý

"có khách mới kìa" anh hất cằm về phía cửa, giọng điệu có chút đùa cợt. "cá xem người đó có xin in4 của thằng duy không?"

bảo khang lập tức quay đầu nhìn ra

người vừa bước vào là một alpha cao ráo, phong thái trầm ổn, khác biệt hoàn toàn với những vị khách thông thường. dáng đi chậm rãi nhưng không lười nhác, từng cử động đều có sự điềm đạm, từ cách đóng cửa cho đến ánh mắt lướt qua không gian quán như đang quan sát mọi thứ. nhìn bề ngoài, người này không có vẻ là kiểu thích tán tỉnh hoặc sẽ chủ động tiếp cận người khác

alpha tóc đen nheo mắt, đánh giá đối phương trong vài giây trước khi khẽ nhếch môi. anh tự tin gật đầu, giọng chắc nịch

"không"

thượng long vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhã, chẳng có lấy một tia dao động, "vậy long nghĩ là có"

cả nhóm lập tức đổ dồn sự chú ý vào vị khách mới, lặng lẽ quan sát từng động thái của anh ta, chờ mong diễn biến tiếp theo

bên quầy pha chế, đức duy vẫn đang bận rộn với đơn hàng mới. cậu đeo tạp dề màu xám nhạt, mái tóc đỏ hơi rối do làm việc liên tục, nhưng từng cử chỉ vẫn tràn đầy sức sống. khi người đàn ông kia chậm rãi tiến về phía cậu, bầu không khí quanh bàn lập tức trở nên căng thẳng

alpha mới đến dừng lại trước mặt đức duy, ánh mắt mang theo ý cười nhẹ nhàng. hắn không nói gì ngay, chỉ đơn giản rút điện thoại ra, đặt lên quầy một cách đầy tự nhiên

"có thể cho anh xin in4 của em được không?"

đức duy khựng lại, thoáng ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó cậu chỉ mỉm cười, lắc đầu từ chối một cách lịch sự

cùng lúc đó, một âm thanh trầm đục vang lên - chiếc ly trên tay bảo khang suýt chút nữa rơi xuống nếu anh không kịp giữ lại. đôi mắt anh mở to, không thể tin nổi vào những gì vừa diễn ra trước mặt

"dumaaaa... thật luôn hả?!"

"thế nào? chuẩn chưa?" thượng long chỉ nhún vai, nét đắc thắng ngập tràn nơi đáy mắt

bảo khang á khẩu, cảm giác cay đắng của kẻ thua cuộc lan khắp cơ thể. anh quay sang nhìn thượng long, vừa không cam tâm vừa bất lực. alpha muốn cãi lại nhưng chẳng thể tìm ra lý do nào để phản bác

quang hùng - người nãy giờ vẫn giữ im lặng, chỉ ngồi thưởng thức kịch vui - khẽ huých nhẹ vào tay bảo khang. gương mặt enigma lộ rõ sự vui vẻ khi cúi xuống, giọng điệu mang theo ý cười khó đoán

"thua rồi là không được trốn nhá"

bảo khang méo mặt, chỉ vừa kịp gật đầu đã lập tức tưởng tượng đến cảnh mình mặc mấy bộ đồ táo bạo đó. mặt alpha nhanh chóng đỏ bừng lên, tim đập thình thịch. không thể chịu nổi, anh đột ngột xoay người, chạy thẳng vào quầy pha chế, chui vào trong ôm chầm lấy đức duy, miệng lắp bắp

"tao không muốn… đừng bắt tao mặc mấy cái đó… má ngại vãi"

đức duy chớp mắt, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn bị bảo khang ôm chặt không buông. cậu ngẩn người vài giây, vô thức vỗ nhẹ lên lưng anh an ủi

"hông muốn mặc thì thôi, hông sao hết. khang ngoan, đừng khóc nha~"

nghe vậy, bảo khang lập tức ngẩng đầu, đôi mắt trợn trừng nhìn thẳng vào mặt đức duy, trong lòng đầy oan ức lẫn bực bội

"tất cả là tại mày! sao ai cũng muốn xin in4 của mày vậy? không biết đâu, mày giải quyết vụ này đi. tao mắc đền mày đó!"

alpha tóc đỏ càng nghe càng lag, nhíu mày khó hiểu

"ơ sao khang mắng duy? tại sức hút của duy lớn quá í chứ duy đâu có muốn vậy đâu. khang kì ghê, hông chơi với khang nữa"

vừa nói xong, cậu liền phụng phịu đẩy bảo khang ra, không cho ôm nữa. bảo khang lúc này mới sững sờ, chưa kịp phản ứng thì đã thấy đức duy thản nhiên quay đi, tiếp tục lau ly như chưa từng có chuyện gì xảy ra

alpha tóc đen đờ đẫn vài giây, sau đó thở hắt ra một hơi dài. không những không được an ủi, anh còn bị ghim thêm một vết thương tinh thần mới

bên ngoài quầy pha chế, cả nhóm nhìn nhau trong giây lát rồi chẳng hẹn mà cùng bật cười. từ cảnh bảo khang nép vào lòng đức duy khóc không thành tiếng đến lúc bảo khang bị alpha tóc đỏ giận dỗi thật sự quá đáng yêu

phong hào cười ranh mãnh, ánh mắt sáng lên đầy phấn khích. cậu hí hửng quay sang thượng long, vẻ mặt không giấu nổi sự thích thú

"hôm nào anh long chụp concept đó thì cho em theo xem với nha?"

chưa kịp để thượng long đáp lại, thành an đã lập tức hưởng ứng. alpha hào hứng vỗ mạnh lên vai phong hào, gật đầu lia lịa

"đúng đúng đúng! tụi em tới cổ vũ tinh thần cho anh khang!"

lời vừa dứt, cả nhóm liền bật cười. ai nấy đều hào hứng với viễn cảnh trước mắt, mà người duy nhất không tỏ ra vui vẻ lại chính là bảo khang. anh chỉ biết trừng mắt nhìn đám bạn trước mặt, trong lòng dâng lên một cảm giác bất lực xen lẫn cay đắng

rồi từ phía quầy pha chế, tiếng kêu đầy tuyệt vọng của bảo khang bất ngờ vang lên, át hẳn mọi âm thanh trong quán

"KHÔNG CHO AI XEM HẾT!!!"

cả quán lập tức chìm vào khoảnh khắc yên lặng ngắn ngủi. mọi người giật mình, đồng loạt quay đầu về phía quầy, ánh mắt đầy tò mò lẫn ngạc nhiên

cùng lúc đó, thành an cũng giật thót, bất cẩn va vào ly nước trên bàn. chất lỏng trong suốt rung lên, rồi theo quán tính tràn ra, đổ thẳng về phía quang hùng

"ê coi chừng!" thành an hoảng hốt kêu lên

quang hùng nhanh chóng nghiêng người né sang một bên, nhưng khoảng cách quá gần khiến enigma không thể tránh khỏi hoàn toàn. ngay khoảnh khắc những giọt nước sắp bắn trúng, một cánh tay bất ngờ vươn ra, chắn ngay trước người anh

bộp!

nước văng tung tóe, thấm ướt cả ống tay áo của thái sơn. chất lỏng lạnh buốt nhanh chóng lan ra, in đậm trên lớp vải

thành an bây giờ mới hoàn hồn. cậu vội vã đứng dậy, gương mặt lộ rõ vẻ áy náy

"xin lỗi anh sơn! em không cố ý!"

"không sao"

thái sơn bật cười nhẹ, xua tay tỏ ý không sao. alpha tóc hồng nhận lấy khăn giấy từ anh tú rồi lau qua loa, chẳng hề tỏ ra khó chịu

quang hùng vỗ nhẹ vào lưng an ủi thành an, ánh mắt lướt qua phần tay áo sũng nước của thái sơn

enigma không nói gì, chỉ rút chiếc khăn tay trong túi áo mình ra. không chờ thái sơn phản ứng, quang hùng cầm lấy cổ tay cậu, cúi đầu cẩn thận lau đi những giọt nước còn vương trên mu bàn tay

"lần sau đừng có đỡ hộ. mấy chuyện này anh xử lý được" giọng quang hùng dịu dàng, không quá trách móc nhưng ẩn chứa sự quan tâm

thái sơn hơi sững lại, ánh mắt thoáng dao động. nhưng rất nhanh, cậu bật cười nhẹ, giọng điệu thoải mái

"chuyện nhỏ mà anh"

quang hùng không đáp, chỉ tiếp tục lau khô tay cho thái sơn, động tác cẩn thận như sợ alpha bị lạnh

bên cạnh, phong hào lặng lẽ quan sát, chân mày vô thức nhíu chặt. cậu vốn không phải kiểu người để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy quang hùng chăm chút lau tay cho thái sơn, trong lòng lại dấy lên một cảm giác khó chịu rất mơ hồ

ngay lập tức, phong hào thẳng tay cởi áo khoác của mình rồi khoác lên vai thái sơn một cách dứt khoát

"che chỗ ướt đi, lát nữa gió lạnh lắm" giọng điệu của cậu vẫn thoải mái như mọi khi, nhưng sâu trong đáy mắt lại mang theo chút gì đó không rõ ràng

thái sơn hơi khựng lại, ánh mắt lướt qua quang hùng trước khi quay sang nhìn phong hào. alpha im lặng một lúc, rồi nở một nụ cười nhẹ

"cảm ơn em"

thượng long lặng lẽ quan sát toàn bộ sự việc. anh nhìn phong hào một thoáng như muốn nhìn thấu suy nghĩ của cậu, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng

rồi theo một phản xạ tự nhiên, thượng long đánh mắt sang phía anh tú và ngay lập tức chạm phải ánh nhìn của đối phương. anh tú không né tránh, đôi mắt cong lên đầy ý vị, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười ẩn ý như đã nhìn thấu tất cả mọi chuyện

alpha gỗ hồng mộc thầm thở dài trong lòng, không cần hỏi cũng biết anh họ của anh đang nghĩ gì

và đúng như thượng long đoán - anh tú đang cảm thấy vô cùng thú vị

...

chiếc xe của thành an được đưa đến một gara sửa chữa để kiểm tra sau vụ tai nạn

sau khi rời quán cà phê, quang hùng lập tức lái xe đến gara. không khí buổi tối se lạnh, ánh đèn đường hắt xuống con phố vắng, kéo dài những chiếc bóng lặng lẽ trên mặt đất

vừa bước vào, ánh mắt quang hùng lập tức chạm vào ba bóng người quen thuộc, minh hiếu, đăng dương và trường sinh. họ đã có mặt từ trước, đứng cạnh khu vực kiểm tra xe, sắc mặt trầm lặng

"không ngờ lại gặp tụi mày ở đây." quang hùng lên tiếng chào hỏi

"ừ" minh hiếu khẽ gật đầu, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo chút nặng nề. "tao có linh cảm chuyện này không đơn giản"

quang hùng không hề tỏ ra ngạc nhiên. anh lặng lẽ siết nhẹ tay, đôi mày hơi cau lại. "tao cũng nghĩ vậy"

bốn người tiến lại gần khu vực kiểm tra, nơi một người đàn ông trung niên đang cúi xuống rà soát hệ thống phanh của chiếc xe. nghe thấy tiếng bước chân, ông ngẩng lên, đẩy kính bảo hộ lên trán rồi thở dài

"phanh xe này… có người cố tình động tay vào"

lời khẳng định ấy như một quả bom nổ chậm, khiến bầu không khí trong gara bỗng trở nên đặc sệt. sự căng thẳng lan nhanh qua ánh mắt của từng người, khiến từng nhịp thở cũng chùng xuống.

"thật sao?" trường sinh nhíu mày, giọng trầm hẳn đi

"ừ, nhìn chỗ này đi" chủ tiệm chỉ vào một bộ phận nhỏ trong hệ thống phanh. "dấu vết của việc nới lỏng ốc vít rất rõ ràng. nếu người lái không phát hiện kịp thời mà phanh gấp, xe sẽ mất kiểm soát ngay lập tức"

đăng dương không nói gì, nhưng ngón tay hắn đã vô thức siết chặt bên sườn, khớp tay trắng bệch

quang hùng hít một hơi sâu, cố giữ cho giọng nói của mình bình tĩnh, nhưng vẫn không giấu được sự lạnh lẽo trong từng chữ. "vậy đây không phải là một tai nạn bình thường… có kẻ đã cố ý sắp đặt"

minh hiếu đứng lặng, hàm răng enigma nghiến chặt đến mức quai hàm cũng căng lên

"và mục tiêu thực sự của hắn… là thành an hay quang anh?"

không ai lên tiếng

nhưng trong thâm tâm cả bốn người, họ đều hiểu - từ giây phút này, mọi chuyện đã vượt xa giới hạn của một vụ tai nạn bình thường

sự im lặng phủ lên gara một bầu không khí nặng nề. ai cũng chìm trong dòng suy nghĩ riêng, những giả thuyết và nghi vấn đan xen, kéo căng thần kinh đến cực hạn. sự căng thẳng như một sợi dây vô hình quấn chặt quanh họ, nhưng không ai lên tiếng phá vỡ nó

chính vì vậy, không ai lập tức nhận ra sự bất thường đang diễn ra ngay bên cạnh

mãi đến khi minh hiếu vô thức quay đầu, anh mới nhận thấy điều khác lạ

hôm nay đăng dương mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, cổ áo mở hai cúc để lộ phần xương quai xanh sắc nét. mái tóc bạch kim phản chiếu ánh sáng nhạt nhòa của đèn gara. gương mặt hắn vẫn bình thản như mọi khi, điềm tĩnh, lạnh lùng và không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì

nhưng minh hiếu không dễ bị đánh lừa. anh đã ở bên đăng dương đủ lâu để nhận ra những điều nhỏ bé không thể che giấu

bờ vai của enigma tóc bạch kim căng cứng hơn bình thường, như đang cố gắng kiềm chế điều gì đó. đôi môi nhợt nhạt, có chút khô khốc. những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên tay lái một chiếc mô tô, rồi siết chặt lại trong giây lát, sau đó lại buông ra. hắn không hề run rẩy, nhưng từng đường nét trên cơ thể lại mang theo một loại áp lực âm ỉ, như một con dã thú đang cố kiềm chế bản năng của mình

không khí xung quanh đăng dương cũng nóng và đậm đặc hơn, mang theo một cảm giác bất an khó gọi tên. nhịp thở của hắn cũng nặng nề hơn một chút, hơi nóng từ cơ thể hắn tỏa ra như một cơn sốt chực bùng nổ. làn da dưới ánh đèn phản chiếu một sắc đỏ nhàn nhạt

một cơn sốt quen thuộc. một trạng thái mà minh hiếu không thể không nhận ra

đây không phải thời điểm thích hợp, nhưng cơ thể đăng dương lại phản ứng theo bản năng, bất chấp tình huống căng thẳng bao trùm

không chút chần chừ, minh hiếu bước đến. tiếng giày anh gõ nhẹ trên nền gạch lạnh lẽo nhưng đăng dương lại không hề phản ứng. khi bàn tay minh hiếu đặt lên vai đăng dương, hắn khẽ giật mình. nhưng chỉ trong thoáng chốc, enigma đã thả lỏng dưới cái chạm của minh hiếu, như chỉ riêng anh mới có thể khiến hắn an tâm một chút

đăng dương không chống cự, cũng không phản đối khi enigma tóc đen nắm lấy cổ tay hắn, kéo hắn ra khỏi gara. dưới ánh đèn vàng vọt, bóng dáng hai người kéo dài trên mặt đất, đan vào nhau một cách kỳ lạ

cả trường sinh và quang hùng đều lặng lẽ quan sát cảnh tượng trước mắt, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả

"kỳ phát tình" quang hùng khẽ nhíu mày, giọng anh trầm xuống, mang theo một chút bất lực

"ừm" trường sinh đáp gọn, đôi mắt cũng trở nên sâu thẳm

enigma lavender thở dài, đưa tay xoa xoa thái dương. "thật là…" anh lẩm bẩm, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng của minh hiếu và đăng dương cho đến khi họ khuất khỏi tầm nhìn

bầu không khí trong gara vẫn trầm mặc, chỉ còn lại tiếng động cơ xe từ xa vọng lại, hòa lẫn với những suy nghĩ nặng nề trong lòng mỗi người

...

đăng dương ngoan ngoãn bước theo minh hiếu, từng bước chân nặng nề như con sói nhỏ bị dồn đến giới hạn, khát khao bấu víu lấy chút ánh sáng duy nhất giữa cơn hỗn loạn đang bủa vây cơ thể

suốt quãng đường về, bàn tay enigma tóc đen vẫn luôn nắm chặt lấy hắn. hơi ấm từ đôi tay dịu dàng len vào từng ngóc ngách của tâm trí đăng dương, trấn an những đợt sóng dữ dội đang gào thét bên trong

thế nhưng, ngay khi cánh cửa nhà vừa khép lại, không gian đột ngột lặng đi, chỉ còn tiếng hơi thở nặng nề vây lấy cả hai. mọi lý trí của đăng dương cũng lập tức vỡ vụn

enigma tóc bạch kim đứng đó, hơi thở gấp gáp, đôi mắt tối lại như bị một cơn bão nhấn chìm. sự kiềm chế mong manh nãy giờ hoàn toàn sụp đổ, cuốn theo cả những khoảng lặng cuối cùng trong đêm

một lực mạnh mẽ bất ngờ kéo minh hiếu vào lòng. hơi thở đăng dương phả lên gáy, thiêu đốt làn da nhạy cảm khiến anh bất giác run rẩy. cánh tay hắn siết chặt lấy eo, vây kín minh hiếu trong vòng tay nóng bỏng

"hiếu... dương nóng quá"

giọng đăng dương khàn đặc, khuôn mặt nóng rực vùi sâu vào gáy minh hiếu. toàn thân hắn như một lò lửa đang cháy âm ỉ, nóng đến mức khiến không gian xung quanh cũng trở nên ngột ngạt

mùi pheromone của đăng dương bùng phát mạnh mẽ, rượu vang đỏ lan tràn trong không khí. nó ngọt ngào, quyến rũ, say đắm nhưng cũng đầy tính chiếm hữu, len lỏi vào từng hơi thở của minh hiếu, cuốn anh vào cơn sóng mãnh liệt của sự khao khát, muốn giam cầm anh giữa cơn say bất tận

minh hiếu đứng đó, khẽ thở ra một hơi dài, bàn tay anh đặt lên cánh tay đang ghìm chặt lấy eo mình. ánh đèn vàng hắt lên mái tóc đen nhánh, đôi mắt phản chiếu tia sáng trầm ổn, nhưng vẫn không giấu được sự chao đảo trước pheromone của đăng dương

không để minh hiếu kịp nói gì, đăng dương đã đột ngột nhấc bổng anh lên. theo bản năng, hai chân minh hiếu quấn lấy eo hắn, bàn tay vô thức bấu vào bờ vai rộng, cảm nhận cơ bắp rắn rỏi co siết dưới lòng bàn tay. hơi thở minh hiếu càng trở nên gấp gáp khi enigma tóc bạch kim vừa đi vừa hôn lên cổ anh, đầu lưỡi nóng rực mơn trớn làn da, để lại từng đợt tê dại chạy khắp tế bào

"…dương"

minh hiếu chỉ vừa thốt ra một tiếng, đăng dương đã đẩy cửa phòng ngủ, dùng chân đá mạnh khiến cánh cửa lập tức đóng sầm lại

ánh đèn vàng nhợt nhạt phủ lên căn phòng một bầu không khí mơ hồ, vừa chân thực lại vừa hư ảo. không gian chật hẹp khiến hai cơ thể dường như bị thiêu đốt bởi từng cái chạm nóng rực

minh hiếu bị đẩy mạnh xuống giường, tấm đệm mềm mại dưới lưng nhanh chóng lún sâu, bao bọc lấy anh trong vòng vây của người phía trên

soạt-

chiếc áo sơ mi đen trên người minh hiếu bị giật phăng, đường vải căng lên trong thoáng chốc trước khi vài chiếc cúc nhỏ văng ra, phát ra âm thanh lách cách khi chạm xuống sàn gỗ lạnh lẽo. lồng ngực rắn chắc lộ ra dưới ánh sáng nhập nhoạng, từng đường nét phập phồng theo nhịp thở gấp gáp

đăng dương không chờ thêm được nữa. hắn cúi xuống, cả thân người áp sát, vùi sâu vào hõm cổ minh hiếu. đầu mũi cọ nhẹ vào làn da nóng hổi, tham lam hít lấy hương pheromone gỗ tuyết tùng trầm ấm hòa quyện cùng chút xạ hương thanh thoát. mùi hương ấy như một chất kích thích len lỏi vào từng tế bào, khiến thần trí hắn mê loạn, khơi dậy ham muốn sâu thẳm nhất trong bản năng chiếm hữu

"dương... dương..."

giọng minh hiếu hơi khàn, không rõ là trách cứ hay đang dỗ dành, nhưng chính âm điệu trầm thấp ấy lại khiến đăng dương run lên từng đợt. đôi tay hắn siết chặt vòng eo minh hiếu, áp sát đến mức không còn kẽ hở như muốn dung hòa anh vào máu thịt. đăng dương thở dốc, từng hơi thở nặng nề và nóng rẫy phả lên làn da minh hiếu, để lại từng vệt nhiệt ấm áp nhưng bỏng rát, khiến người dưới thân khẽ rùng mình

"bình tĩnh"

minh hiếu thì thầm, hơi thở lướt trên mái tóc bạch kim rối bời của đăng dương. bàn tay anh trượt xuống, vuốt dọc theo sống lưng hắn, xoa dịu ngọn lửa đang bùng cháy trong đôi mắt kia. nhưng đăng dương chẳng còn tâm trí để bình tĩnh. ngón tay hắn run rẩy khi cố gắng cởi chiếc áo sơ mi của chính mình, từng tiếng gầm nhẹ thoát ra khỏi cổ họng

"không bình tĩnh được..."

đăng dương siết chặt vòng tay, những ngón tay thon dài len lỏi qua lớp vải mỏng, lướt nhẹ trên từng tấc da thịt nóng hổi. hắn khẽ nhắm mắt, tận hưởng sự mềm mại đầy mê hoặc dưới lòng bàn tay. ngón tay hắn vuốt ve bờ vai minh hiếu, men theo đường cong dẻo dai xoa nắn xuống eo, từng cái chạm nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự nguy hiểm

cơ thể minh hiếu khẽ run lên theo từng động tác chậm rãi đó, hơi thở vô thức trở nên gấp gáp khi đăng dương chạm đến những điểm nhạy cảm. gương mặt điển trai phủ một tầng đỏ ửng, đôi mắt sâu thẳm vương chút mê loạn, cháy rực trong đêm tối. hơi nóng tỏa ra từ cơ thể enigma tóc đen, hòa cùng mùi hương nhàn nhạt của da thịt mang theo một cỗ hấp dẫn chết người. mồ hôi lăn xuống từ thái dương, trượt dọc theo gò má sắc nét, rồi mất hút nơi đường viền hàm

dưới ánh đèn lờ mờ, mái tóc bạch kim của đăng dương hơi rối, vài lọn nhỏ bết nhẹ vào trán vì mồ hôi, phản chiếu chút ánh sáng lấp lánh. cơ thể hắn đè nhẹ xuống, những chuyển động mang theo ý trêu chọc nhưng lại đủ để khơi gợi từng cơn sóng cảm xúc của minh hiếu. tiếng thở dốc đan xen cùng những âm thanh khẽ khàng, đứt quãng của người dưới thân càng làm đăng dương thêm hưng phấn, ánh mắt trầm xuống, như con thú săn mồi đang say trong sự chiếm hữu ngọt ngào

hơi nóng từ cơ thể đăng dương len lỏi qua lớp áo mỏng, truyền đến làn da minh hiếu, khiến anh không tự chủ được mà rướn người tiến gần hơn, ôm chầm lấy hắn. enigma mân mê tấm lưng trần rộng lớn của đăng dương, ngón tay tinh nghịch chọc vào những múi cơ căng cứng

"dương thích hiếu phản ứng như lúc nãy không?" giọng nói minh hiếu trầm thấp, pha lẫn chút trêu chọc

enigma tóc bạch kim không trả lời ngay. hắn chỉ cúi đầu, chôn mặt vào hõm cổ minh hiếu, hít thật sâu như muốn chiếm lấy hương thơm ấy giấu vào tận xương tủy

"thích" hắn khàn giọng, ngữ điệu mang theo sự kìm nén. bàn tay ôm lấy eo minh hiếu siết chặt hơn, luồn sâu vào lớp áo còn sót lại trên người anh, chạm vào làn da nóng bỏng phía dưới. "thích đến phát điên"

hàng răng nanh sắc bén của đăng dương vô thức nhô ra, chỉ cách tuyến thể nơi gáy minh hiếu một khoảng ngắn. cảm giác tê dại len vào từng tế bào, cơn ham muốn cứ thế gặm nhấm từng thớ thịt, thôi thúc hắn cắn xuống, đánh dấu chủ quyền, hòa quyện hoàn toàn vào người trước mặt. nhưng đăng dương vẫn cố gắng kìm lại

hắn không muốn làm minh hiếu đau

hơn hết, hắn chưa được anh cho phép

thay vào đó, đầu lưỡi hắn lướt qua tuyến thể, khẽ liếm láp để lại một vệt ẩm ướt, xen lẫn những nụ hôn chậm rãi, khẽ khàng từ cổ xuống bả vai. từng cái chạm vừa mềm mại, vừa mang theo sự chiếm hữu điên cuồng, trộn lẫn giữa dịu dàng và khát vọng bùng cháy

cả người minh hiếu run rẩy vì kích thích nhưng  không đẩy đăng dương ra. anh lặng lẽ nâng tay, luồn vào mái tóc bạch kim rối bời. ngón tay từ từ trượt xuống, mơn trớn dọc theo đường cổ thon dài rồi dừng lại trên tuyến thể đang căng lên vì kỳ phát tình

tuyến thể của enigma trong kỳ phát tình sẽ trở nên vô cùng nhạy cảm. chỉ một cái vuốt nhẹ của minh hiếu đã khiến đăng dương giật bắn, toàn thân run lên theo từng chuyển động dịu dàng. mỗi cái vuốt ve của enigma tóc đen như một mồi lửa bén vào cơn hứng tình đang bùng cháy trong hắn, khiến sự kiềm nén cuối cùng cũng bắt đầu rạn nứt

"ưmm..."

một tiếng rên vô thức bật ra khỏi cổ họng khi minh hiếu nhẹ nhàng xoa nắn tuyến thể của đăng dương. hơi thở hắn trở nên gấp gáp, đôi mắt phủ sương, mơ màng và hỗn loạn, hoàn toàn bị nhấn chìm trong cơn sóng khoái cảm không thể chống đỡ. ngón tay enigma siết chặt, vòng tay ôm lấy minh hiếu càng thêm vững vàng, rúc sâu vào cơ thể anh, tận hưởng sự dịu dàng chỉ dành riêng cho mình hắn

"hiếu, đừng... dừng lại..." đăng dương thì thào, giọng nghèn nghẹn nhưng tay vẫn cố chấp ghì chặt lấy eo minh hiếu, hoàn toàn không có ý định buông lỏng. cổ hắn khẽ nâng như muốn giúp động tác của minh hiếu trở nên dễ dàng hơn

minh hiếu bật cười, âm thanh trầm ấm pha lẫn chút trêu chọc. anh nghiêng đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn phớt lên trán đăng dương, hơi thở ấm áp quẩn quanh làn da hắn

"kêu dừng mà sao chủ động vậy?"

enigma tóc đen không vội vàng, cũng không né tránh. anh chỉ im lặng, để mặc cơ thể mình thả lỏng, từng đường nét thư giãn trong vòng tay của người đối diện. hơi ấm truyền qua lớp vải, hòa lẫn nhịp tim rộn ràng, không cần lời nói cũng đủ hiểu được khao khát và lưu luyến

mùi gỗ tuyết tùng trầm ổn hòa quyện với chút xạ hương nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí, bao bọc lấy đăng dương như một lớp khiên vô hình nhưng vững chãi. hương thơm quen thuộc ấy không chỉ len vào từng hơi thở mà còn thấm vào tận sâu trong tâm trí enigma tóc bạch kim, như một bàn tay dịu dàng vỗ về, từng chút một xoa dịu những cơn run rẩy bất ổn đang dày vò cơ thể hắn

nhưng đăng dương không thể chịu đựng thêm nữa

hơi thở hắn dần trở nên gấp gáp, từng nhịp hổn hển rít qua kẽ răng, lồng ngực phập phồng dữ dội như muốn vỡ tung dưới cơn sóng tình triều bị dồn nén quá lâu. đôi bàn tay run nhẹ chống xuống nệm, gồng lên để đỡ lấy cơ thể đang căng tràn dục vọng. cuối cùng, enigma chậm rãi nâng người dậy, đầu gối quỳ xuống giường, bóng dáng cao lớn phủ xuống minh hiếu

bóng tối của cám dỗ chiếm lấy hắn, đôi mắt đỏ hoe phủ tơ máu, ánh nhìn vừa cuồng nhiệt vừa tuyệt vọng, chậm rãi khắc ghi từng đường nét trên gương mặt minh hiếu vào tận đáy linh hồn. đăng dương đưa tay nắm lấy bàn tay anh, áp lên mu bàn tay mình, từng ngón tay đan chặt vào nhau

enigma tóc bạch kim cúi đầu, đôi môi nóng rực hôn vào lòng bàn tay đối phương, để lại một dấu vết ẩm nóng, mơ hồ mà quyến luyến. hắn siết nhẹ tay minh hiếu, chậm rãi dẫn dắt tay anh theo từng đường nét cơ thể mình

đăng dương ngửa cổ, yết hầu chuyển động theo từng nhịp nuốt khô khốc dưới làn da căng mịn đã lấm tấm mồ hôi. ánh đèn mờ nhạt càng tôn lên những đường nét sắc sảo trên cơ thể hắn. từng hơi thở gấp gáp khiến bờ vai rộng khẽ run, xương quai xanh sắc nét hằn lên đầy mê hoặc. ngón tay minh hiếu chậm rãi lướt qua lồng ngực nóng rực, cảm nhận từng nhịp đập mãnh liệt cuộn trào bên dưới lớp da mỏng manh. hơi ấm phả vào lòng bàn tay, những chuyển động co giãn theo từng nhịp thở khiến cơ thể dưới tay anh trở nên chân thực hơn bao giờ hết. đầu ngón tay tiếp tục trượt xuống, men theo những đường nét cơ bắp săn chắc, niết nhẹ qua từng thớ cơ bụng căng cứng bị siết chặt bởi thứ cảm xúc bức bối không cách nào kiềm nén. khi bàn tay minh hiếu chạm đến thắt lưng, đăng dương lập tức nắm lấy cổ tay enigma tóc đen như muốn khóa chặt, giam cầm anh trong thế giới điên cuồng của hắn

hơi thở rối loạn hòa vào không gian nặng nề, từng nhịp phập phồng kéo theo những tiếng rên khẽ, trầm thấp và đứt quãng, mang theo dư âm của khoái cảm ngấm ngầm. bầu không khí vương đầy hơi nóng, phảng phất hương pheromone trầm ấm quẩn quanh giữa hai người, tạo ra một sợi xích vô hình trói chặt minh hiếu, khiến anh không thể thoát khỏi vòng vây cám dỗ

đăng dương không dùng lời nói, cũng không dùng bất kỳ động tác vội vã nào. hắn dùng chính cơ thể mình để mê hoặc, cuốn minh hiếu vào dòng chảy cuồng si không điểm dừng. bờ môi hắn khẽ hé, hơi thở nóng rực phả lên làn da đối phương, từng cái chạm nhẹ tựa như vô tình lại mang theo ngọn lửa thiêu đốt. đôi mắt đăng dương tối sẫm, chực chờ nhấn chìm người trước mặt vào cơn lốc ham muốn không lối thoát

minh hiếu không thể rời mắt khỏi từng biểu cảm gợi tình của enigma tóc bạch kim. hơi nóng truyền từ lòng bàn tay xuyên qua làn da, thiêu đốt lý trí vốn đã lung lay của anh. enigma nuốt khan, cơ thể vô thức căng lên, nhanh chóng bị cuốn vào mê cung khoái cảm mà đăng dương bày ra

bất ngờ, minh hiếu vươn tay còn lại, mạnh mẽ ghì lấy gáy đăng dương, kéo hắn sát vào mình đến mức hai đôi môi gần như chạm nhau. hơi thở cả hai hòa quyện, quấn lấy nhau trong không gian mờ tối. bờ môi nóng bỏng của anh lướt nhẹ qua vành tai đối phương, để lại một sự mơn trớn tinh tế nhưng đầy ám muội

giọng nói trầm thấp vang lên, như một cơn sóng ngầm cuộn trào dưới đáy đại dương sâu thẳm, dịu dàng ve vuốt nhưng lại ẩn giấu một ngọn lửa chiếm hữu mãnh liệt

"dương hư quá… làm vậy là muốn hiếu làm gì đây? hửm?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com