45. văn
Quang Anh gửi thêm một tin tạm biệt vào team tiểu học rồi dẹp điện thoại sang một bên. em ngẩng đầu, muốn xem thử anh người yêu của em đang bị sao mà không nhắn tin với mọi người. thấy người nọ tay thì ôm khư khư lấy mình nhưng hồn thì đang trôi dạt ở đâu mất, em liền rất không hài lòng.
em bé nào đó giận lẫy, bất mãn cất tiếng hỏi.
- Dương, bộ Dương thương đứa nào khác rồi hả?
đúng! chắc chắn là Đăng Dương hết thương Quang Anh rồi!
bình thường nhé, về đến nhà là anh sẽ giúp em lau mặt rửa tay, sau đó thì lên giường ấp nhau một lúc. vậy mà hôm nay, từ lúc đèo em về Dương đã không chịu nói năng gì với em. em hỏi gì thì anh cũng chỉ ậm ừ, rõ ràng là không chú ý vào điều em nói. đến nhà thì bỏ một mạch vào phòng không thèm chờ em, rồi ngồi thừ người một góc, đến nhắc cũng chẳng nhắc em rửa mặt cho khoẻ người.
may là Quang Anh ngoan ngoãn hiểu chuyện, nghĩ là anh buồn chuyện gì mới không giận dỗi. em tự mình đi vệ sinh các thứ, còn cố gắng thay đồ nhanh nhanh để ra ngồi cùng anh, cho anh ôm ôm hôn hôn đỡ buồn. đấy, người ta có lòng thế đấy mà ai kia vẫn cứ thất tha thất thỉu. ôm một cục trắng xinh thế này mà nãy giờ vẫn chưa hôn người ta cái nào.
thế này còn không phải nhớ nhung đứa nào khác thì là gì nữa!
- hả... Quang Anh nói gì cơ?
Đăng Dương hoàn hồn, ngơ ngác vì không nghe rõ lời em hỏi. anh cúi xuống nhìn thì bắt gặp em bé nào đó đang khoanh tay phồng má giận dỗi nhìn anh. dù Đăng Dương không biết mình lại vô tình chọc em giận chuyện gì nhưng cái vẻ dỗi hờn của em đáng yêu quá. thế là kiềm lòng không đặng, anh hạ thấp đầu hôn cái chóc lên bên má phúng phính của người thương.
- ai cho hôn mà hôn!
Quang Anh giãy nãy, nhưng là chờ anh hôn xong mới giãy nãy. thích được hôn lắm mà phải làm giá cơ.
- đi mà hôn cái người anh đang nhớ nhung í!!!
nhìn em từng chút nhích ra khỏi lòng mình rồi dứt khoát xoay người sang một bên, Đăng Dương có chút buồn cười. người em nhỏ hơn anh nhiều, thế nên chỉ cần một cái vươn tay thôi là đã có thể kéo em về vị trí cũ. còn vì sao Đăng Dương lại buồn cười á hả? vì em người yêu của anh dễ thương quá đó. tuy em dỗi nhưng vẫn chờ anh dỗ, mỗi cái nhích đều chậm như rùa mà còn chẳng có xa. rồi mãi không thấy anh nói gì mới tức tối mà quay ngoắt người thế đấy.
- oan cho Dương quá hà, Dương có nhớ ai ngoài Quang Anh đâu.
sau khi thành công giam em trong vòng tay của mình một lần nữa, Đăng Dương mới nhẹ nhàng dỗ dành, không quên đặt lên trán em thêm vài cái hôn phớt. Quang Anh mới đầu còn tránh né, được một lúc đã chịu ngồi yên trong lòng anh, còn đòi hôn thêm mấy cái ở má. Dương chiều em, đưa hai tay đỡ cả khuôn mặt bầu bĩnh lên rồi cúi đầu hôn chóc chóc như gà mổ thóc. em nhắm mắt ngoan ngoãn hưởng hôn, rồi bị anh làm cho nhột mà cười khanh khách.
thế là em bé nào đó quên mất tiu là mình đang giận người ta luôn.
- vậy là Dương có chuyện gì buồn hả? chứ sao em thấy Dương tiu nghỉu nãy giờ luôn í.
- hay là Dương hong khoẻ chỗ nào? Dương nói em nghe đi, hong thôi em lo á.
Quang Anh ngồi ngay ngắn trong lòng anh, trọng lượng cả người đều phó thác vào bờ ngực rắn chắc. em ngửa đầu, với góc nhìn thì chỉ thấy mỗi cằm Dương thôi chứ chẳng biết nét mặt anh đang ra sao để nhìn mà đoán ý.
- cái bạn học sinh mới ấy... ờm...
Đăng Dương gục đầu lên vai em thầm thì. còn đang ngập ngừng thì em đã vội vàng đáp lại.
- em với anh Duy hong có gì thiệt mà. Dương đừng có nghĩ lung tung rồi tự mình buồn. em thích Dương thôi chứ hong có thích ai nữa hết, thiệt.
vừa nói, em vừa vỗ vỗ lên cánh tay đang ôm lấy eo mình như trấn an.
- không có, anh tin Quang Anh mà.
anh nắm lấy tay em, mân mê từng ngón nhỏ rồi chầm chậm nói ra suy tư của bản thân nãy giờ.
- chỉ là hôm nay, anh lại biết thêm một chút về quá khứ của em. mỗi lần như thế là anh cứ khó chịu.
- Quang Anh của anh cứ bị người ta bắt nạt miết thôi. thế mà người bảo vệ em những lúc đó lại chẳng phải anh. phải mà theo mấy cái truyền thống như kiểu lấy thân báo đáp là giờ anh không được ôm em thế này rồi.
- anh còn nghĩ giá mà anh biết em sớm thêm tí... à, nhiều tí đi, để anh còn đứng ra che chở em được. anh theo bảo vệ em quài quài luôn là em sẽ có thêm nhiều kỉ niệm đẹp, khỏi phải lo lắng hay sợ hãi gì.
qua mấy lần nghe Minh Hiếu nhắc đến chuyện hồi bé của Quang Anh, rồi thêm những gì mà Tuấn Duy vừa kể. Đăng Dương đã có thể mường tượng được những năm tháng đến trường đối với em kinh khủng thế nào.
anh vẫn nhớ như in cái vẻ cô đơn của em lúc ngồi trong phòng y tế hồi đầu năm. từ lần đó Đăng Dương đã ấn tượng với em cực kì. người gì đâu mà lúc thì hung hăng, quyết liệt, lúc lại nhỏ bé, đáng thương. rõ ràng đánh nhau không ngán ai, thế mà vừa gặp được anh trai đã oa oa khóc lớn, như trút hết uất ức nãy giờ ra.
thời điểm đó Đăng Dương không suy nghĩ sâu xa lắm, có chăng là cho rằng thằng nhóc này được cưng quá nên nhõng nhẽo tí thôi. giờ ngẫm lại, để gom đủ dũng khí đánh trả chắc cũng không phải chuyện dễ với Quang Anh. vừa đến môi trường mới đã gặp chuyện như thế, còn không có người thân quen nào bên cạnh, hỏi sao em không buồn không tủi. chưa kể đến em còn có bóng ma tâm lý về mấy chuyện bạo lực học đường này, khóc như thế là còn ít ấy chứ.
nhưng Đăng Dương vẫn buồn. vì quá khứ không mấy tốt đẹp đã biến em trở nên rụt rè và thu mình hơn. Minh Hiếu có kể cho anh nghe, lúc nhỏ Quang Anh là đứa hoạt bát nhất so với đám trẻ đồng trang lứa. em hiếu động, tự tin chứ không nhát người như bây giờ. mỗi lần đi cùng mọi người, chỉ cần lướt qua ai đó có thân hình to lớn một chút là em tự động nép vào người anh, bàn tay nhỏ nhắn cũng siết chặt vạt áo.
Dương nhìn, Dương xót chứ.
nên Dương mới ganh tị với Tuấn Duy, vì hắn quen biết em trong khoảng thời gian u tối, hắn được đứng ra bảo vệ em khỏi những thứ xấu xa. còn Đăng Dương cứ như một người chiếm hời, đã không giúp ích gì được cho em mà còn súyt vì trò chơi vớ vẩn mà tổn thương em nữa. anh khó chịu, anh cũng muốn được là "anh hùng" trong quá khứ của Quang Anh.
- Dương khờ quá hà, chuyện qua rồi mà suy nghĩ chi hong biết nữa.
em xoay người, vươn tay lên ôm lấy cổ anh, nũng nịu dụi đầu lên ngực anh mấy cái. Dương xót em, mà em nhìn Dương tự trách thế này em cũng xót chứ bộ.
- quá khứ là chuyện đã rồi, quan trọng là hiện tại và tương lai mà. Dương còn cả một thời gian dài ơi là dài để che chở em luôn đó.
nghe em nói, cuối cùng Đăng Dương cũng chịu nở nụ cười. ừ, anh chỉ không xuất hiện trong quá khứ của em. nhưng ở hiện tại, anh đã bên cạnh em rồi mà.
- đúng ha, tự nhiên anh nghĩ linh tinh gì đâu không biết. vậy bây giờ với tương lai, Dương chắc chắn bảo vệ em từ A đến Z luôn, khỏi sợ bố con thằng nào bắt nạt.
Quang Anh gật đầu lia lịa. không biết tương lai thế nào, nhưng hiện tại, biết Đăng Dương sẵn sàng che chở em là em vui rồi.
nhưng nói Đăng Dương không xuất hiện trong quá khứ của Quang Anh thì cũng không đúng.
- cơ mà anh đừng có lo. em mà có lấy thân báo đáp như lời anh nói, thì cũng là anh được em báo đáp thôi hà.
- hả? sao là anh được?
- anh hong nhớ thiệt he.
- nhớ gì cơ?
- hồi còn học mẫu giáo, là anh đứng ra giành lại kẹo cho em từ tay đám nhóc thích bắt nạt còn gì.
chuyện này chắc chỉ có mỗi Trần Minh Hiếu là nhớ. vì Quang Anh không biết đứa trẻ đó tên là Đăng Dương, còn Đăng Dương lúc đó đang dỗ em nín thì co giò chạy lẹ vì nhớ ra còn có người nhà đang chờ đón ở cổng trường, không kịp phát hiện thằng nhóc trắng trắng tròn tròn đó là em của đứa bạn thân mình. mỗi Hiếu - đứa bạn thân vừa nhắc đến, chậm chân chạy tới khi mọi chuyện đã rồi. anh vừa lo dỗ em, vừa nhìn theo bóng lưng đang dần khuất.
ừm, Hiếu nhìn chuẩn lắm, mỗi cái vấp chân té cái oạch kia là chắc nịch đúng thằng bạn mình rồi. nhưng con nít mà, đâu để ý mấy chuyện này. sau trận đó là cả nhà quyết định cho Quang Anh nghỉ học, Hiếu cũng không có tâm trạng để nói cho Đăng Dương em là em trai của mình.
câu chuyện này chắc sẽ chìm vào quên lãng nếu Minh Hiếu không chủ động kể cho em nghe vào cái đêm Đăng Dương đến tìm em.
- thế nên không phải là nhờ anh Khang nên em mới chịu bỏ qua cho anh chuyện cá cược đâu. là nhờ anh Hiếu đấy, ảnh kể em nghe chuyện đó rồi còn nói đỡ cho anh nữa.
- Hiếu nói đỡ cho anh thiệt à?
- thiệt. ảnh nói anh khờ, chắc bị mấy anh khác dụ chơi chứ không muốn làm thế đâu.
- ... cũng đúng ha.
- quá đúng chứ cũng gì.
em nhìn vẻ mặt ngơ ngác của anh, phì cười thành tiếng. chắc Đăng Dương phải sốc lắm sau khi biết chuyện năm xưa bởi biểu cảm hiện tại của anh cũng không khác gì lúc em nghe Hiếu kể là mấy. Quang Anh vẫn nhớ về đứa nhóc giúp mình, nhưng không nghĩ đó là Đăng Dương. giờ thì người đó trở thành người yêu em, đúng là định mệnh mà.
- vui quá, thế là anh có xuất hiện trong quá khứ của Quang Anh rồi.
anh vui đến mức cười không khép được miệng, ôm chầm lấy người em không buông. thế là quá khứ, hiện tại và tương lai của Quang Anh, lúc nào cũng sẽ có mặt cái tên Đăng Dương cả.
- Dương phải hứa là tương lai Dương cũng bên cạnh bảo vệ em nhen.
- ừm, Dương hứa. Dương sẽ bảo vệ Quang Anh suốt đời này luôn.
quá khứ - hiện tại - tương lai.
một đời.
có nhau.
❦
tính cắt ngay khúc em bé bảo hồi đó được Dương giúp gòi để mấy b tò mò là chuyện sao =))) nma thấy mình hơi tồi nên th ráng gõ cho hết. bù lại cho kì ngâm fic vừa qua.
tui cũng hong muốn lâu ra chap đâu, nma bệnh quài k hết nên đâm ra lười í🤧hơi lâu thui chứ chắc chắn là còn ra, nào bí ý mới end fic thui nên b nào lo thì yên tâm nhen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com