Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

chúc mọi người đọc vui vẻ🌷

--------------------------------------

"anh Khang ơii" - Thành An

"đây anh ra liềnn" - Bảo Khang

"rồi đèo emm" - Thành An

--

"anh Hiếu đâu mà nhờ em thế này" - Thành An

"..." - Bảo Khang

"dỗi gì à" - Thành An

"ảnh làm gì anh thì để em méc mẹ cho" - Thành An

"có gì đâu" - Bảo Khang

"hay trên confesion?" - Thành An

"hoi hong buồn nha" - Thành An

"buồn gì đâu" - Bảo Khang

"hong buồn mà sao ỉu xìu vậy" - Thành An

"hơi mệt thôi" - Bảo Khang

"mệt sao không ở nhà mà đi học thế này" - Thành An

"hihi" - Bảo Khang

chắc Bảo Khang giận dỗi gì ông anh nhà mình, vì thường ngày dù mệt hay khỏe, hay có như thế nào đi nữa thì cũng nhờ Minh Hiếu cả. hôm nay đến mệt cũng không nhờ Minh Hiếu

vụ này căng

--

"em yêuu" - Thành An

"chồngg" - Thanh Pháp

"tới giờ nữa rồi đó" - Hải Đăng

"chỗ đại gia và kiều nữ đang hẹn hò, không có xía vô" - Thanh Pháp

"lạy mấy mẹ vô hàng kìa, ổng ghi sổ đầu bài cả đám" - Đức Duy

"rồi nam chạy 4 vòng nữ 2 vòng" - thầy thể dục

"nắng mà 4 vòng dữ vậy thầy ơi" - Đức Duy

"thầy Ngân đâuuu" - Thành An

"tại sao để ông thầy này dạy" - Thanh Pháp

"thầy Ngân đâu Hùng ơi" - Hải Đăng

"Hùng hỏng biết, Hùng hỏng nhớ" - Quang Hùng

"mấy em kia không chạy mà lèm bèm gì đó?" - thầy thể dục

"dạ dạ chạy liền" - Thành An

cảm giác khi mà chạy giữa trời nắng 32 độ, ôi tuyệt vời.

--

"tao cần nước gấp trời ơi" - Hoàng Hùng

"tụi 10a2 kia chạy 4 vòng chắc đái luôn" - Anh Quân

"ngậm mồm và im lặng lắng nghe nào cô bé" - Minh Hiếu

"mẹ mày" - Anh Quân

"ê ê Hiếu" - Tuấn Huy

"gì?" - Minh Hiếu

"ui kìa kìa" - Quang Anh

đảo mắt một vòng mới nhìn thấy người tụi nó chỉ đến, ý tụi nó là Hà Phương.

"thì sao?" - Minh Hiếu

"còn nháy mắt với anh Hiếu" - Quang Anh

"sao mày chú ý dữ vậy Quang Anh?" - Bảo Khang

"bộ mày tia nó hả?" - Bảo Khang

"ê không có được, bé này của Minh Hiếu, bé thấp thấp kia mới gu của Quang Anh" - Hoàng Hùng

"cặc" - Quang Anh

"tao best chung tình với bé Duy" - Quang Anh

"hay là best chung tình boy tinh trùng?" - Anh Quân

"tao đã bảo là im lặng đi mà Quân ơi" - Minh Hiếu

"=))" - Anh Quân

"xuống xuống" - Đăng Dương

"đứng đây hoài hồi tụi kia qua xà nẹo như hôm bữa đi" - Đăng Dương

"bây xuống đi, tao vào lớp" - Bảo Khang

"tao hơi mệt" - Bảo Khang

Quang Anh vỗ vai Minh Hiếu nói nhỏ vào tai

"lo mà dỗ đi, mèo nhà mày đang gặp chuyện không hay rồi" - Quang Anh

"sao mày biết?" - Minh Hiếu

"tí nói, giờ thì lo đuổi theo đi kìa" - Quang Anh

"bây xuống đi tao xuống sau" - Minh Hiếu

--

"ê bây thấy từ nãy giờ thằng Khang né thằng Hiếu không?" - Đăng Dương

"ừ đúng rồi nói mới để ý" - Tuấn Huy

"bình thường là hai tụi nó như hình với bóng" - Hoàng Hùng

"giờ là né như né tà luôn ý" - Anh Quân

"học thể dục cũng tách ra luôn" - Đăng Dương

"không đứng cùng hàng luôn mà" - Tuấn Huy

"vụ này căng" - Anh Quân

"phép thuật vào cuộc dùm em ạ" - Hoàng Hùng

"xàm lồn" - Đăng Dương

"nín mỏ hộ bố" - Đăng Dương

"ê nó lại nó lại" - Tuấn Huy

"dạ mấy anh ơi" - Hà Phương

"có anh Hiếu không ạ?" - Hà Phương

"không nha em" - Hoàng Hùng

"à nó bận đi dỗ nhím nhà nó rồi" - Anh Quân

"nhím?" - Hà Phương

"à anh dâu của tao nè" - Thành An

"anh dâu?" - Hà Phương

"eo con này nó ngu vãi" - Hải Đăng

"Bảo Khang 11b3" - Quang Anh

"à vâng.." - Hà Phương

"vậy anh đưa dùm em chai nước này cho anh Hiếu ạ" - Hà Phương

cô vội để chai nước lên bàn rồi chạy một mạch về phía đám bạn của mình tán gẫu

"ê ủa chưa kịp trả lời" - Đăng Dương

--

"rõ ràng là tao đã cảnh cáo thằng Khang đó rồi mà" - Hà Phương

"một thằng con trai không có gì nổi bật thì sao mà tao có thể chịu thua được" - Hà Phương

"bớt bóng bớt nóng" - Trúc Linh

lục lọi lại kí ức của mình, khi mà cô bắt gặp Minh Hiếu ở thư viện cùng đám bạn, ánh mắt chỉ đổ dồn về một người. Hà Phương rất thích Minh Hiếu, đẹp trai, ga lăng, lại còn tinh tế. cộng thêm với việc là một người giỏi thể thao song đó là thành tích học tập. ai lại không thích chứ?

nhưng lại khó khăn trong việc theo đuổi, bị người khác chen chân vào thật sự rất khó chịu. nhưng đối thủ của cô lại là người mà Minh Hiếu theo đuổi suốt 7 năm.

rồi anh cũng sẽ thuộc về em mà thôi

từ bé đến giờ mọi thứ cô thích đều là của cô. Hà Phương là ví dụ cho việc ngậm thìa vàng từ bé. thích nghi với việc luôn có mọi thứ mình muốn, giờ đây lại chịu thua trước một người con trai, không nổi bật, đối với cô, Bảo Khang chỉ như một cọng cỏ ven đường. nói là vậy nhưng để cắt nó đi thì lại rất khó.

"không sao" - Hà Phương

"thua keo này ta bày keo khác" - Hà Phương

"mày tính làm gì nữa đấy?" - Trúc Linh

"lần này tao không ủng hộ đâu nhá" - Trúc Linh

không phục
rõ là đã cảnh cáo mà cứ ve vãn

--

"mèo ơi" - Minh Hiếu

"chờ tao" - Minh Hiếu

"không xuống canteen mà lại chỗ tao làm gì?" - Bảo Khang

"mèo giận tao gì à?" - Minh Hiếu

"không" - Bảo Khang

đã là gì của nhau đâu mà dám giận chứ

"thôi khỏi giấu" - Minh Hiếu

"có chuyện gì thì nói cho tao biết" - Minh Hiêu

"đã bảo là không có gì rồi mà" - Bảo Khang

vùng vằn giật cánh tay đang bị người đối diện giữ lại, rồi đi một mạch vô lớp không quan tâm người phía sau đang kêu inh ỏi.

"mèoooo" - Minh Hiếu

"sao đấyyy" - Minh Hiếu

Minh Hiếu biết rõ là mèo nhỏ nhà hắn đang giận và cần được dỗ ngay lập tức. Minh Hiếu đọc Bảo Khang như một cuốn sách đến thuộc lòng.

"hehe bắt được rồi" - Minh Hiếu

"nói anh nghe sao mèo lại giận?" - Minh Hiếu

bắt lấy cái chân, nắm lấy cái tay

mèo nhỏ khó bảo quá

phải triệt tận gốc cơn giận này để mai sau không để lại di chứng

"anh cái đầu mày" - Bảo Khang

đã cố né rồi mà

Bảo Khang cố tránh né hắn, chỉ vì một vài dòng tin nhắn mà anh nhận được. không muốn Minh Hiếu và bạn bè phải liên lụy. vậy mà Minh Hiếu cứ bám lấy anh làm Bảo Khang khó xử mỗi khi bắt gặp ánh mắt từ cô gái ấy nhìn về phía mình, chán ghét và đầy sự dè chừng.

"nói đi" - Minh Hiếu

"sao mèo nhỏ nhà tao lại giận rồi?" - Minh Hiếu

"tao không có giận chỉ là.." - Bảo Khang

"hửm?" - Minh Hiếu

không được nói cho bất cứ ai
im lặng và làm theo
nếu không thì...

đó là câu cuối khi mà Hà Phương nhắn cho Bảo Khang, dặn lòng không nói, nhưng trước cái nhìn đầy dịu dàng mà Minh Hiếu dành cho, Bảo Khang lại cảm thấy an toàn đến lạ. lúc nào cũng vậy, dù là chuyện gì anh vẫn kể hắn nghe đầu tiên. có lẽ vì sự an toàn và dịu dàng Minh Hiếu dành cho phút chốc làm cho Bảo Khang cảm thấy thoải mái.

"chỉ là..." - Bảo Khang

"sao nói tao nghe" - Minh Hiếu

không gian trong lớp vốn im lặng, vì học xong thể dục mọi người kéo nhau xuống canteen để giải khát và tìm bóng mát để chuyện trò cùng nhau. giờ chỉ còn Bảo Khang và Minh Hiếu trong lớp, không khí lắng xuống. mặt nóng bừng vì Minh Hiếu đã áp hai tay lên má Bảo Khang rồi đặt đôi mắt đen láy, sâu thẳm nhìn vào người đối diện.

mặt đối mặt

"mèo mệt hả?" - Minh Hiếu

"sao người nóng quá nè" - Minh Hiếu

"ờ ùm.." - Bảo Khang

đành giữ im lặng cho câu chuyện ấy

"sao nãy giờ mèo né tao?" - Minh Hiếu

"đừng có kêu là mèo nữa coi" - Bảo Khang

"nghe nó trẻ con quá vậy" - Bảo Khang

"không thích gọi là mèo thì gọi nhím" - Minh Hiếu

"cũng như nhau thôi" - Bảo Khang

"trả lời câu hỏi của tao" - Minh Hiếu

"câu hỏi gì?" - Bảo Khang

Bảo Khang sợ nhất là khi mà Minh Hiếu đột nhiên thay đổi 360 độ, nghiêm túc chứ không còn xàm xàm như mọi khi nữa.

"sao mèo lại né tao?" - Minh Hiếu

"tao đã bảo là hơi mệt rồi còn gì" - Bảo Khang

không. không đúng. dù gì đã chơi với nhau 12 năm như vậy, Minh Hiếu rất rõ Bảo Khang. rõ là Bảo Khang đang né mình, vì khi Bảo Khang bị ốm sẽ dở giọng mè nheo mà lười biếng, đằng này Bảo Khang lại tìm cách tránh né Minh Hiếu.

rõ là vậy còn gì?

"không hề" - Minh Hiếu

"có chuyện gì nói tao nghe" - Minh Hiếu

"không có gì" - Bảo Khang

"không né là được chứ gì" - Bảo Khang

"miễn cưỡng quá" - Minh Hiếu

"tí tao chở mèo về nhá" - Minh Hiếu

"không cần đâu, tao nhờ thằng An" - Bảo Khang

"tí nó phải ở lại với câu lạc bộ" - Minh Hiếu

"phiền nó lắm" - Minh Hiếu

"ừm" - Bảo Khang

"mèo không giận tao nữa nhá?" - Minh Hiếu

"tao là gì dám giận mày?" - Bảo Khang

--

"sao mày lại gọi tao là mèo vậy Hiếu?" - Bảo Khang

Bảo Khang nghĩ rằng sỡ dĩ Minh Hiếu gọi vậy là do nết ngủ của mình và Gừng Heo khá giống nhau, nhưng đôi lúc lại gạt bỏ suy nghĩ ấy mà tò mò hơn, vì Minh Hiếu chưa từng nói ra lý do, chỉ luôn gọi Bảo Khang là mèo hay nhím.

"mày dễ thương như mèo vậy á" - Minh Hiếu

"sao lại dễ thương?" - Bảo Khang

"phải là đẹp trai mới đúng" - Bảo Khang

"hong hong, mèo sai òi" - Minh Hiếu

"mày mới sai á" - Bảo Khang

"mèo á" - Minh Hiếu

"mày sai" - Bảo Khang

"mèo mới sai" - Minh Hiếu

"ai?" - Bảo Khang

"dạ nhím đúng, tao sai" - Minh Hiếu

hèn

"hết mèo tới nhím" - Bảo Khang

"bộ nhím lai mèo hả?" - Bảo Khang

"không không" - Minh Hiếu

"nhím tên mèo" - Minh Hiếu

"thế mày là gì nhể?" - Bảo Khang

"chắc là chồng Bảo Khang" - Minh Hiếu

"hả?" - Bảo Khang

"không có gì hì hì" - Minh Hiếu

chắc không nghe được đâu

Bảo Khang nghe đó, nghe rõ mồn một từng chữ cơ.


cảm ơn vì đã đọc


14.10.2024

21:27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com