Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười ba


Phong Hào ngồi xuống ghế, tay vẫn cầm cốc cà phê còn ấm. Cậu nhìn khắp căn phòng, ánh mắt dừng lại nơi Đăng Dương đang ngồi lặng lẽ ở góc bàn. Không ai trong nhóm tỏ ra nghi ngờ gì cả — mọi người đều đang trò chuyện bình thường, nói cười như thể không có chuyện gì kỳ lạ xảy ra hôm qua.

Nhưng Phong Hào thì khác.

Cậu lặng lẽ quan sát Đăng Dương, từng biểu cảm nhỏ, từng cử chỉ vụn vặt. Bình thường, Dương là kiểu người hay đùa, hay chen vào mấy câu nói nhảm để phá không khí nghiêm túc. Thế mà hôm nay… cậu ta không nói gì ngoài mấy câu đơn giản, vô hồn. Nụ cười cũng nhạt thếch, gượng gạo như thể chỉ đang cố gắng làm tròn vai.

“Dương,” Phong Hào gọi, giả vờ như hỏi thăm bình thường, “Bánh mì có ngon không?”

Đăng Dương hơi ngẩng lên. Một lúc sau mới trả lời:
“Ngon.”

Một từ duy nhất. Không thêm gì nữa.

Cậu ta lại cúi xuống tiếp tục gặm bánh mì, chẳng thèm nhìn ai, cũng không để ý tới tiếng cười nói xung quanh. Cắn từng miếng lớn, nuốt xuống gần như không nhai. Thái độ lạnh nhạt đến lạ thường. Phong Hào cau mày nhẹ, rồi mỉm cười che giấu.

Cậu quay sang nhìn Thái Sơn đang kể chuyện cười, rồi liếc sang Minh Hiếu. Hai người họ cũng đang chú ý — đặc biệt là Minh Hiếu, cậu ta nhìn Đăng Dương chăm chăm, vẻ mặt khó đoán.

Khi Đức Duy đụng vào cốc nước làm vài giọt văng trúng tay Đăng Dương, ai cũng nghĩ Dương sẽ giật mình như bình thường. Nhưng không. Dương chẳng phản ứng gì cả. Chỉ từ tốn lấy khăn giấy, lau tay như thể làn da đó không thuộc về mình.

“Cậu không sao à? Nước nóng đó,” Đức Duy hỏi.

“Không cảm thấy gì,” Dương đáp, giọng đều đều.

Thái Sơn phá lên cười. “Ê, ông này robot à?”

Dương cũng cười. Nhưng cái cười đó… cứng đờ. Méo mó. Không chạm được tới mắt.

Phong Hào hơi nghiêng đầu, ánh mắt dừng ở cổ tay Dương — nơi bị nước nóng bắn vào. Đỏ lên một chút, nhưng Dương vẫn không nhăn mặt. Điều đó không bình thường. Rất không bình thường.

Cậu rời mắt, cố giữ vẻ bình thản. Nhưng trong đầu đã có một giả thuyết mơ hồ — không, không phải khẳng định, nhưng là một nỗi nghi ngờ cứ lớn dần. Có gì đó không ổn với Đăng Dương. Và cái “không ổn” đó… không đơn giản là mệt mỏi hay tâm trạng.

Một thoáng, ánh mắt Minh Hiếu bắt gặp ánh mắt Phong Hào. Không cần nói, cả hai đều biết người kia đang nghĩ gì.

____

chánnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com