Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiếp cận

Sao đây.. thật sự thì Anh Duy chẳng biết phải bận gì cả. Nếu như lúc còn ở trển thì cứ áo chùn mà mặc. Dưới này thật sự qua nhiều phong cách, chẳng biết phải chọn gì phối với cái nào hết. Chợt nhớ ra quyển cẩm nang loài người gần như đóng bụi. Búng tay, quyển sách nhỏ nặng trịch nhanh chóng xuất hiện trên tay.

Xem nào.. Đi chơi hả.. Có vẻ khá giống đồ để dự tiệc.

Nghĩ đến đó, anh cầm lên chiếc dây chuyền trên cổ, luồn sáng nâu thoát khỏi nó quấn lấy cơ thể anh để lại một bộ suit đen lịch lãm, tóc vuốt lên cao để lộ trán.

Hơi bó tí.. Người dưới này sao lúc đi chơi thì ăn bận khó chịu vậy nhỉ? So sánh ra thì anh vẫn thích bộ đồ bộ hoa hòe lần trước hơn. Thoải mái muốn chết, sao cứ phải bó buộc với cái bộ đồ đen xì này chứ.

"phụt.. haha.. anh đang bận cái gì vậy chứ.."_Đăng Dương bước vào, ngay lập tức phải ôm bụng cười.

"Nè.. ai cho cậu lên đây hả?"_Anh Duy khó chịu nhăn mặt.

"Đức Duy đang mãi mê với mấy chương trình âm nhạc trên TV nên bảo em tự lên."

"Tôi nói.. loài người các cậu đi ra ngoài đường bận như vầy không à? Siết bụng tôi đến tắt thở rồi đây này. Bí bách khó chịu chết đi được."_Càng nói, môi mỏng dểu lên tỏ vẻ khó chịu.

Cậu nhếch mép cười, tay không tự chủ được đưa lên véo lấy má con người đang nói liên tục không ngừng nghỉ kia.

"Đau.. điên à.."_Anh Duy nhăn mặt phủi cái tay đang hành hạ cái má của bản thân ra.

"Anh dễ thương thật.."

"Hả.. Vừa nói gì ấy? Tôi không nghe được.."

"Không gì.."_Cậu xua tay. "Bình thường bọn em ra ngoài chơi thì đơn giản là áo thun, quần dài, không thì theo gu mỗi người."

"Vậy tôi nên mặc gì đây.."

"Mặc giống em đi.. Lần đầu anh đi chơi lỡ lạc thì sao em tìm ra được. Có gì em lên thông báo tìm trẻ lạc thì có cái cho người ta hình dung."

Anh Duy gật gù. Coi bộ cũng đúng, mình mới xuống đây lạ nước lạ cái lỡ lạc thì cũng chẳng biết mò đường về bằng cách nào. Ánh sáng nâu lần nữa lóe lên để lại quần jeans bó cùng với chiếc áo thun họa tiết đơn giản cùng với áo khoác mỏng khoác hờ bên eo.

Hai người cứ thế bận đồ y hệt nhau khiến anh thấy có gì đó cấn cấn những lại chẳng biết sai chỗ nào. Khi cả hai rời đi lại không để ý cây hoa trong góc đã hoàn toàn lụi tàn, giữa đám tro xám xịt lại mọc lên một chồi non nhỏ.

___

Tiếng chuông cửa vang lên.

"Phong Hào.. anh cần em giúp gì à?"_Đức Duy là người được ủy thác mở cửa khi mà Anh Quân đang lọ mọ với mớ đồ tươi sống trong bếp.

"Có Quân ở nhà không vậy.."

"À.. có ạ. Mà anh ấy đang.."

"Duy ơi.. cứu anh.. con này nó giãy kìa.. hình như còn sống.. Úi.. Ui da.."

Đức Duy chưa nói hết câu thì trong bếp đã vang lên vô số tiếng bốp chát của chén dĩa, Anh Quân thì đang vò đầu bức tai với con cá vẫn đang quẫy đạp dưới mặt đất.

"Ờm.. anh nghe anh Long nói Quân là bác sĩ.."

"Anh vào trước đã.."_Đức Duy nép sang để cậu vào.

Meo..

Tiếng meo nhỏ vang lên thu hút sự chú ý của nó.

"Anh nhặt em ấy ở đầu hẻm nên định nhờ Quân xem xét xem như nào.."_Phong Hào nhẹ nhàng xoa đầu mèo nhỏ. Chú mèo đen cũng rất hợp tác mà dúi chiếc đầu tròn vào tay chủ nhân.

Đức Duy nheo mắt dò xét. Không biết từ đâu Captain lại bay đến xù lông. Vịt nhỏ luôn miệng cạp cạp vào chú mèo đen. Đồng tử mèo ngay lập tức hiếp lại thành đường thẳng quan sát vào chú vịt. Mèo đen khè một tiếng khiến vịt nhỏ có tí sợ hãi mà nép về phía cậu chàng tóc đỏ.

"Anh để em ấy ở đây một hôm đi. Em nghĩ anh Quân cần chăm sóc nó một cách đặc biệt đấy.."

Phong Hào ái ngại, cậu mím môi, tay vẫn đang xoa lấy bộ lông đen mềm.

"Anh đừng lo.. Sáng mai em sẽ trả lại liền mà.."

"Vậy.. vậy cũng được. Trông cậy vào em.."_Thở dài, Phòng Hào luyến tiếc rời đi.

Mèo nhỏ ngơ ngác, phát giác được người kia đang rời đi, tai mèo bỗng dựng đứng mà chạy theo. Chưa kịp lo qua khe cửa thì đã bị Đức Duy túm lấy.

"Anh Quân.. Anh Xái.. xuống đây gấp.."

___

Trung tâm thương mại.

Anh Duy hiện đang đi vòng quanh tại một siêu thị, mắt dáo dác tìm thứ gì đó.

"Anh tìm gì à?"_Đăng Dương thắc mắc.

"Ừm.. quan trọng lắm."_Cắn môi một hồi, anh quyết định đi đến chỗ quầy tính tiền.

"Em ơi cho anh hỏi. Ở đây có cánh dơi khô không?"

"Cái gì cơ? Anh kiếm gì cơ?"_Nhân viên siêu thị như không tin vào tai mình cô gắng nhướng người về phía anh để nghe cho rõ hơn.

"Là cánh dơi khô.. Dơi đó.."_Anh Duy dơ hai tay ra bắt trước động tác của cánh dơi mà quạt quạt như đang bay.

"Không có thứ kỳ lạ đó đâu ạ.."_Chị nhân viên gượng cười nhìn lấy người trước mặt.

"Vậy sừng kỳ lân thì sao? Hoa thủy tinh? Máu quỷ lùn..?"

"Không có đâu anh gì đó ơi.. Mời anh đi cho.."_Nụ cười sượng trân. Chị nhân viên nghiến răng chỉ tay về phía ngoài cửa lớn.

Đăng Dương bật cười đi đến kéo anh đi.

"Xin lỗi chị xinh đẹp nhá.. anh ấy hơi lậm phim rồi.."_Kèm theo một nụ cười điển trai khiến chị nhân viên đỏ mặt.

"Đẹp trai mà sao kỳ lạ quá trời.."_Chị nhân viên đang scan lấy mớ đồ trước mặt của khách hàng kế tiếp, miệng không ngừng lầm bầm.

"Anh ấy hỏi gì mà sao mà chị cọc vậy?"_Khách hàng kế tiếp mỉm cười nhìn chị, ánh mắt thì vẫn đang dõi theo hai bóng hình bận đồ cặp đang dần đi xa.

"Toàn những thứ kỳ lạ ý mà. Cánh khô, hoa gì đó chẳng biết nữa.."

"Vậy sao.."_Người đó nhếch mép cười.

"Của cậu hết 150."_Lúc này chị nhân viên mới ngẩng đầu lên khiến chị ngơ cả người.

Hôm nay có việc gì à sao mà cứ gặp trai đẹp vậy nhỉ. Hết cái cặp điên khùng hồi nãy bây giờ đến người trước mặt. Làm việc ở đây đúng là sáng suốt mà.

"Em gửi.."

"Cậu đưa dư rồi.."_Chị nhân viên nói với theo khi nhận ra vị khách kia vậy mà lại đưa cho bản thân một tờ 500.

"Em gửi thêm.. Cảm ơn chị nhé."_Người đó cười xong lại quay đi, nụ cười dần đông cứng hạ môi xuống thành một cái nhếch mép. "Nhờ chị em đã kiếm thấy người rồi.."

___

Bên kia, hiện tại cả ba người đang nhìn chú mèo nằm phơi bụng trên bàn phép thuật.

"Con mèo xấu xí này đâu ra vậy?"_Anh Quân nhăn mặt nhìn con mèo đen với bộ lông đôi chỗ dính bết lại vì máu.

"Em không biết nữa.. Em cảm thấy con mèo này khác với những con mèo khác. Captain cũng có vẻ kích động hơn mọi ngày."_Đức Duy đem chú vịt vàng từ lâu đã đổi sang màu xám xịt chui rút vào lòng nó.

Quạc.. Quạc.. /Rồng.. Rồng đen../

"Rồng gì chứ nhóc? Rõ ràng là con mèo đen thúi hoắc.."_Anh gãi mũi cười xong lại xoa đầu chú vịt nằm tỏng lòng nó.

"Anh thì sao..? Thấy như nào?"_Anh Quân lúc này mới quay sang chỗ anh lớn cất tiếng.

"A.. là fan hâm mộ của anh mày thôi.. hihi.."

Tới nữa rồi.

"Nào mèo nhỏ.. chụp hình phát nhỉ.."

Mèo đen chớp mắt, vuốt nhỏ đưa lên chặn lấy đôi môi người kia đang ngày càng đến gần bản thân.

"Ghớm thật sự.. kéo lão ta ra coi.."_Mèo đen bất ngờ lên tiếng trong sự ngỡ ngàng cảu những người còn lại. Chú mèo nhảy xuống mặt đất, làn khói trắng bao phủ lấy thân mèo nhỏ rồi từ từ lớn dần lên cuối cùng lại tan biến để lại một cậu trai vận áo dài the truyền thống. Phẩy tà áo ra khỏi chiếc ghế đá, người đó cầm cây quạt phe phẩy ngồi xuống.

"Cậu.. cậu là ai? Là người bên phe nào?"_Anh cảnh giác che chắn trước người em nhỏ, tay theo thói quen lần mò đến dợi dây chuyền trên cổ. Chợt nhớ ra khi nãy bản thân phạm phải luật lệ mà bị Tuấn Tài thu mất sợi dậy. "Aishhh.. điên thật mà."

Tuấn Tài bất chợt lần nữa gục xuống mặt đất, liệm đi.

"Cậu vừa làm gì anh ấy..?"_Đức Duy run rẩy khi thấy khí thế của người kia, tia sáng vàng đấm thẳng vào người kia.

Hắn nhăn mặt, chiếc quạt trên tay nhẹ phất khiến tia sáng tan biến trong chớp mắt.

"Lại chuyện gì xảy ra vậy.."_Isaac vốn đang nhắm mắt nãy giờ, từ từ mở mắt trở lại bình thường. "Ngươi là ai?"

"Nói chuyện với ta kiểu đó sao? Đám người ngu ngốc.."_Họa tiết rồng uốn lượn trên thân áo dài gầm thét nhìn vào đám người.

"Hậu nhân long tộc..?"

Cả ba nhanh chóng khụy gối nhìn vào thanh niên vẫn đang phe phẩy chiếc quạt ngồi chiễm chệ trên ghế.

"Không cần trang trọng như vậy. Dù sao thì so với các bậc tiền bối ta cũng chỉ tính là rồng thành niên chưa đủ tuổi để có thể tiếp dẫn long hồn."

Con rồng lần nữa há miệng tuồn ra làn khói trắng mờ mịt phủ đầy mặt bàn, khói tan đi để lại bộ tách trà bằng ngọc. Cậu thanh niên nhẹ nhàng rót cho bản thân một ly, nhấp một ngụm.

"Ta được tinh linh bệ hạ truyền xuống đây để giúp đám người các ngươi."_Chóng cằm, chiếc quạt trên tay nhẹ phẩy khiến ba chiếc ghế đá dời đến chỗ ba người đang khụy gối. "Ngồi xuống trước đã.."

"Tự giới thiệu ta là hậu nhân cuối cùng của long tộc. Họ Nguyễn tên Thái Sơn. Sống đến nay đã đồ hơn 500 năm."_Hắn nói, tay sờ soạng vào tay áo lấy ra hai lọ nhỏ trong suốt một đựng dung dịch đỏ, một đựng dung dích xám tro. "Giữ lấy.. nó có thể giúp được các ngươi trong việc ru ngủ nguyên thể."

"Nhiệm vụ của người chỉ đến thế thôi sao?"_Anh Quân thắc mắc nhìn lấy thanh niên trước mặt.

"Cứ xưng hô như người dưới này là được, nếu tính theo tuổi dưới này thì tôi lớn hơn nhóc 5 tuổi.."_Thái Sơn đưa mắt nhìn người tóc đỏ. "Tôi xuống đây một phần cũng vì cuộc chiến sắp nổ ra. Mọi người cũng biết đó loài rồng của tôi đã bị tận diệt từ lâu vì sự truy lùng của cả hai phái. Vì thế với sự xuất hiện của tôi tại đó chẳng khác nào là miếng thịt béo bở."

"Có nghĩa là, vua tinh linh đưa cậu xuống đây cho bọn tôi bảo vệ?"_Isaac ngẫm nghĩ, ngón trỏ gõ liên tục lên bàn đá suy tư.

"Anh nghĩ tôi cần? Chỉ là tạm thời lánh đi.."

"Vậy rừng đen sẽ là nơi được chọn sao?"_Anh Quân lên tiếng

"Không chắc.. dù sao khế ước vẫn còn hiệu lực. Dù vậy thì mọi người cũng biết đám lão già phái ma nữ rồi đấy. Bọn chúng có thể không từ thủ đoạn kể cả việc giết người hoặc có thể ngay cả vua tinh linh cũng không thoát nổi."

"Bọn chúng ghê ghớm vậy sao.."_Đức Duy mở to mắt nhìn con người trước mặt bỗng thu nhỏ lại hình dạng mèo nhỏ.

"Nếu không thì cậu nghĩ tại sao đến tận giờ phái nguyên lão vẫn chưa thể chấm dứt chuyện này? Ai chẳng biết hơn phân nửa sức mạnh của các nhà phép thuật nguyên thủy đã truyền lại cho phái nguyên lão."

"Sao cậu lại biến hình dù sao ở đây cũng chỉ có chúng ta."_Isaac thắc mắc.

"Các cậu cảm ứng được sức mạnh của rồng thì người khác cũng cảm nhận được. Bên kia đã đưa Atus xuống rồi, tuy vậy có khả năng không chỉ một mình cậu ấy. Có thể còn nhiều người khác cài cắm vào từ trước để tiếp cận hoặc ngay cả những người mà các cậu cho rằng chỉ là nhân loại tầm thường. Cẩn thận một chút.."

Mèo đen nhảy xuống khỏi bàn đá đi ra phía cổng bỗng nhiên lại dừng chút rồi quay đầu, con ngươi ánh lên kỳ dị.

"Ngoài ra.. Song Luân đưa mọi người xuống đây không phải đơn giản là tìm hiểu loài người đâu. Các cậu thử nghĩ đi.. chỉ vì chút việc này mà cần phải cử gần như những tinh nhuệ nhất xuống đây sao?"

Thái Sơn nhếch môi lại meo một tiếng rời đi khỏi phòng phép thuật để lại ba con người ngơ ngác.

___

"Các anh xuống đây để tìm hiểu loài người sao?"_Đăng Dương đưa ly nước đến cho Anh Duy, bản thân cũng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.

"Học hỏi.. Thế giới phép thuật hiện đang chia ra làm hai phái. Chiến tranh không ngừng mấy trăm năm rồi vậy mà loài người các cậu sống vẫn bình yên."_Anh Duy nhìn vào ly nước trước mặt. "Lúc đầu tôi cũng không định đi nhưng anh ấy bảo dưới này sẽ có tin tức của hoa cầu vồng."

"Cầu vồng..? Nó mà cũng có hoa sao?"_Cậu ngạc nhiên.

"Theo lời sấm khi đến tận cùng của cầu vồng, sẽ tìm được hạt giống."

"Có phải là thứ mà em vô tình nhặt được không?"

"Không chắc nữa. Còn điều tinh linh đất đã mách cho tôi."

"Tinh linh..?"

___

Isaac thở dài, tay không ngừng day day hai bên thái dương.

"Thật ra.. ngay từ đầu anh cũng thắc mắc tại sao lại là anh. Hơn hết.. những lão già kia vậy mà lại đồng ý."

"Nghĩ lại thì đúng là lạ thật. Đã bao ngày trôi qua rồi, anh hai vậy mà lại không xuống tận đây tét mông lôi em về. Còn nữa, người xúi em trốn đi lại là bạn trai của anh ấy."_Đức Duy sững sờ khi nhận ra điều gì đó. Đúng thật là vậy, thật ra nó chẳng biết cái quái gì về kế hoạch hòa nhập này cả. Chỉ là trong lúc được bạn trai của anh hai kèm học thì người đó vô tình tiết lộ về thế giới loài người.

"Rốt cuộc.. mục đích là gì chứ?"_Anh Quân nhăn mặt, ánh mắt vẫn nhìn về phía cổng nơi mà con mèo đen vừa đi khỏi.

"Có thể.."_Isaac nuốt nước bọt như nhận ra điều gì đó. "Có thể bọn họ đang lần nữa cố gắng để tiếp cận thứ đó. Bao lâu nay phái nguyên lão không thể hạ gục được phái ma nữ là vì phong ấn chưa được mở. Mâu thuẫn hai phái xảy ra không phải chỉ vì sự khác biệt trong lối suy nghĩ mà còn là vì sự ganh ghét. Khởi nguyên của phép thuật là gì các em biết không?"

"Trứng cầu vồng."

"Thật ra thì nó là nhụy hoa cầu vồng. Hoa cầu vồng lúc trước nở ra một nhụy hoa bảy sắc màu, những cánh hoa dần rụng để lại nhụy tròn to nên nhiều người thường nhầm lẫn là trứng. Nó là khởi nguyên của phép thật khi nhụy được khép lại từ hai mảng trắng đen khác nhau. Bên phía trắng là sức mạnh nguyên thủy hay còn gọi là ánh sáng. Còn lại là bóng tối - thứ mà được tạo nên từ ánh sáng. Các nhà phép thuật ban đầu đều thừa hưởng mảng sáng được gọi là những nhà phép thuật nguyên thủy. Dù vậy có những kẻ lại không an phận muốn chiếm nốt phần còn lại của phép thuật để thống trị thế giới phép thuật. Xung đột giữa ánh sáng và bóng tối khiến cho cơ thể bọn họ không truyền tải kịp năng lượng mà dần biến chất. Đám người này gọi là nhà phép thuật đột biến. Sau trận chiến đẫm máu nhiều năm trước thì các nhà phép thuật đột biến đã gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Các nhà phép thuật nguyên thủy cũng quyết định giấu đi nhụy hoa cầu vồng. Những phép thuật chúng ta thừa hưởng bây giờ chỉ đến từ những cánh hoa cho nên sẽ không thể mạnh mẽ bằng sức mạnh nguyên thủy. Dù cho bị tận diệt thì những nhà phép thuật đột biến cũng đã kịp truyền lại tí sức mạnh cho hậu thế sau này mà tạo nên phái ma nữ hoàn toàn trái ngược với một số nửa còn lại."_Isaac nói một mạch, luồn phép thuật xám khói lan tỏa lên tạo nên những hình ảnh con người tái diễn lại theo từng lời nói.

___

"Những cánh hoa tượng đó tượng trưng cho từng nguồn sức mạnh tinh linh. Anh được thừa hưởng tinh linh đất do đó mọi chuyển động nhỏ nhất chỉ cần ở gần với đất anh đều có thể nghe thấy."

"Tại sao anh lại nói cho em những chuyện này?"

"Vì cậu đã ký kết với lõi tinh linh của tôi. Chỉ cần tôi chết, cậu sẽ chết và ngược lại nên là.."_Anh Duy nhìn chằm chằm vào người nọ, dây chuyền phép sáng lên sượt qua bên má để lại một vết xước nhỏ rỉ máu tươi.

"Đừng nghĩ đến việc phản bội tôi."_Anh Duy nhếch môi, ngón cái đưa lên lau đi vết máu khiến vết thương theo đó cũng từ từ biến mất. "Cậu không thoát được nữa rồi.."

Đăng Dương cười lớn, cứ thế mà dựa hẳn cả khuôn mặt lên trên cái tay đang sờ má bản thân.

"Em cũng không định thoát đâu cưng à.."

___

"Ý anh là.. bọn ma nữ đang tìm cách phá hủy nhụy hoa cầu vồng còn chúng ta phải tìm được để có thể thừa hưởng nguồn sức mạnh nguyên thủy."_Anh Quân căng thẳng, mồ hôi trên trán không ngừng túa xuống khi biết được những bí ẩn chôn giấu.

"Và có thể.. em sẽ là chìa khóa."_Hắn đưa mắt nhìn về phía cậu trai tóc đỏ đang không ngừng bấu chặt hai tay lại với nhau. "Người duy nhất có thể có khả năng thức tỉnh sức mạnh nguyên thủy.."

"Vậy.. chúng ta cần phải tìm được hoa cầu vồng trước bọn người bên phái ma nữ, đúng không?"_Đức Duy im lặng nãy giờ mới run rẩy lên tiếng. Những gì được kể lại hoàn toàn khốc liệt hơn những gì em được biết từ trường lớp rất nhiều.

"Anh Duy.. anh Duy vẫn luôn tìm hiểu về chúng. Có phải.."_Anh Quân đập bàn đứng thẳng dậy.

"Ừm.. Duy vẫn luôn tìm kiếm câu trả lời vì nó có liên quan gián tiếp đến ba mẹ của bọn em.."

"Gì chứ..?"

___

"Có một sự thật không phải ai cũng biết.. trước bọn tôi đã có vài nhà phép thuật được bí mật cử xuống đây để tìm lấy sức mạnh nguyên thủy và tìm hiểu loài người. Có điều.. họ đều một đi không trở lại.."

Cả hai đang mãi nói chuyện không để ý từ xa trong góc tối đang có người từ nãy đến giờ luôn nhìn chằm chằm về phía này.

___

"Thái Sơn đã xuống dưới đó rồi sao?"_Người đàn ông hỏi bâng quơ thì từ đằng sau một người với áo choàng đen xuất hiện thì thầm gì đó. "Ta biết rồi.. Cậu tiếp tục theo dõi đi.."

Người kia biến mất thì chiếc ghế bành đối diện cũng bị kéo ra kèm theo một tiếng két chói tai.

"Tới rồi sao?"

"Ta sắp không thể giữ được hắn ta rồi.."_Ông thở dài đầy vẻ chán nản.

"Không sao.. Ta đã sớm sắp xếp. Sự bảo hộ của rồng đã biến mất, gông cùm sớm muộn sẽ bị phá hủy. Có điều, giục tốc bất đạt.. Rồi người ấy sẽ đến thôi."

"Hình như hoa cầu vồng đã xuất hiện rồi."_Ông nhìn lấy con người vẫn đang mãi mê chơi đùa với những tinh linh hoa trước mặt.

"Nó đã nhận chủ rồi.. Chỉ tiếc hai người này không phải định mệnh."_Hắn thở dài xoa đầu một tinh linh với đôi cánh nâu.

"Vậy cậu ta đâu?"

"Tìm thấy người cần tìm rồi.."_Hắn cười, xoa lấy đầu tinh linh với đôi cánh nâu đang cố gắng nâng những miếng bánh lại gần miệng hắn. Ngoạm nhẹ một miếng bánh ngọt ngào. "Để ta xem nếu không phải định mệnh hai người có thể khiến nó nở hoa hay không đây."

Nhìn qua quả cầu thủy tinh phản chiếu lại góc phòng, cây hoa vốn đã mọc lên được chồi non tươi tốt nhưng dưới mặt đất lại đang có một con sâu đang dần dừ tiến lại gần hai cái rễ cắm sâu.

___

Nghe bảo trong khu rừng đó có yêu tinh đấy. Khi gặp thì sẽ được ước cầu một điều ước có điều hắn ta sẽ mượn của bạn bộ đồ. Lời đồn này luôn được bàn tán hằng ngày tại trường Ánh Sao. Nhiều người bảo đó là sự thật, một số lại cho là nhảm nhí. Thật chất đã có vài kẻ đi tìm sự thật nhưng rồi lại mất tích một cách kỳ lạ, còn lại thì gấp rút chuyển nhà đi vùng khác ngay trong đêm chỉ nghe nói lại rằng bọn họ chứng kiến gì đó rất kinh hoàng đến mất vía. Vậy mà hôm nay lại có kẻ dám đi đến thách thức chốn yên nghỉ của yêu tinh sao?

"Mày định đi thật à?"

"Tao không biết nữa.."

"Chỉ là từ chối thôi mà. Đời còn dài trai còn nhiều tội gì phải liều mình như vậy..?"

"..."

.

"Này, bọn mày nghe gì chưa? Bên khối dưới có người vừa chuyển trường đấy. Nghe đồn lại đi vào khu rừng đó."_Thành An kéo đầu đám bạn trước mặt chụm lại thì thầm.

"Anh biết.. anh biết.."_Cậu thanh niên đặt mạnh xuống cái khay bàn, nhanh nhẹn ngồi xuống chỗ trống ngay cạnh nó.

"Sao gì cũng có mặt anh vậy?"_Pháp Kiều chẹp miệng nhìn người trước mặt.

"Ở đâu có lửa ở đó có anh."_Đức Phúc nhướng mày nhìn nhỏ xong lại nhanh chóng nói tiếp. "Đây đây.. nghe bảo tỏ tình thất bại nên muốn vào trong rừng thử vận may, tìm gặp yêu tình rừng sâu. Chẳng biết tối đó xảy ra chuyện gì, tự nhiên sáng hôm sau thấy bị quăng bên ngoài bìa rừng. Người dân quanh đó đưa đi bệnh viện, bị rắn cắn thôi. Cũng may không phải rắn độc, nhỏ sợ quá nên ngất."

Phong Hào: "Chứ không phải bị yêu tinh trừng phạt như lời đồn à?"

Đức Phúc: "Dĩ nhiên là không rồi.. mấy đứa tin vào lời đồn thật sao? Đừng có chọc cười anh chứ."

Negav: "Vậy những người trước đó thì sao?"

Công Dương: "Nhớ vụ chặt rừng trái phép bị bắt lúc trước không?"

Nó gật đầu.

Công Dương: "Đám nhóc đó theo lời đồn đi vào rừng thì gặp phải bọn lâm tặc đang cưa gỗ. Nếu không thấy mặt chúng nó thì sẽ bị cảnh cáo rồi quăng ra bìa rừng. Còn xui xẻo nhìn thấy mặt chúng thì.."

Công Dương đưa ngón trỏ xẹt một đường qua cổ khiến nó khẽ rùng mình.

Negav: "Thâ.. Th-Thật sao..?"

Đăng Dương: "Nó dọa mày thôi.. Đám học sinh đó bị bắt đem bán sang biên giới. Cảnh sát biên giới đã ngăn chặn kịp thời trước khi bị chúng thành công luồn qua bên kia rồi. Từ đó mới lần mò được vụ buôn bán gỗ quý trái phép."

Negav nghe vậy tiến đến siết cổ người cao hơn nó gần một cái đầu hơn. "Lừa tao hả.. thằng chó này.."

Đức Duy: "Vậy.. chuyện yêu tinh là bịa đặt sao?"

"Ôi dào, anh bán căn tin mấy năm rồi chỉ là tin vịt mà đám học sinh thổi phồng lên thôi. Không có thật đâu."_Đức Phúc xua tay xong lại chợt nhận ra cậu trai tóc đỏ kỳ trước liền a lên một tiếng. "Bạn trai nhỏ của thằng Rhyder nè.. Phải không? Hai đứa bây sao rồi.."

Pháp Kiều: "Thật sao anh?"

Negav: "Var.. Chính quyền cần var.."

Đức Phúc: "50. Đừng kỳ kèo, ảnh nóng đấy.."

Negav đập mạnh tờ 50 xuống bàn.

Pháp Kiều: "Vãi.. chịu chơi vậy con?"

Negav: "Tiền tao lụm được của cha hàng xóm dị hợm trước cửa trường lần trước đấy."

Đức Phúc gật đầu hài lòng, ting một tiếng, điện thoại của Thành An đột ngột vang lên.

"Vãi.."_Cả đám chụm lại thấy ảnh Quang Anh đang nằm đè lên Đức Duy với góc độ cực kỳ mờ ám.

"200. Xóa ảnh đi."_Quang Anh nhìn thấy Đức Duy dần đỏ mặt liền quay sang liếc Thành An.

Negav: "Tớ xin.. tớ xin.."

Đứt vội tờ 200 vào túi, Negav thành thục ấn xóa ảnh trong album chính lẫn album xóa ảnh tạm thời của điện thoại.

"200. Anh cũng xóa tấm ảnh đó đi."_Cậu lại đưa tờ 200 cho Đức Phúc.

"Anh xin.."_Đức Phúc nhận tờ 200 chợt thấy tờ tiền 50 cùng với mẫu giấy nhỏ bị tờ tiền phía trên che lấy.

Gửi tấm hình đó cho em. Riêng em thôi.

Môi mỏng giật không ngừng, anh chặt lưỡi nhìn người trước mặt mà thấy lo. Đúng là tuổi trẻ, nó trẻ nó có tiền, người ngoài lề như anh thì an nhàn ăn dưa hưởng lợi thôi.

Phong Hào: "Vậy chuyện hai đứa là thật à?"

Đức Duy: "Dạ..? Không..? Không có.."

Cả đám vẫn còn đang trêu ghẹo cậu thì từ đâu có một bạn nữ đi lại, ngồi giữa Quang Hùng và Công Dương.

"Anh té trước.."_Đức Phúc gượng gạo cười với người vừa tới xong lại cầm khay lên mà chạy biến vào trong.

"Mọi người đang nói chuyện gì vậy?"_Bạn nữ mỉm cười nhìn mọi người.

"Không có gì đâu.. chuyện phím ý mà."_Phong Hào cười lại.

"Bạn này là người mới sao?"_Bạn nữ lướt nhìn một hồi, tầm mắt dừng lại chỗ Đức Duy.

"E-em mới chuyển tới ạ."

"Chào em!"_Bạn nữ đưa tay lên chào thân thiện xong lại chỉ sang phía người cao lớn bên cạnh. "Chị là bạn gái anh Dương. Và còn là bạn siêu thân của Quang Hùng nữa."

"Vậy mọi người ngồi chơi.. bọn tao đi vệ sinh."_Thành An kéo tay Pháp Kiều đứng dậy nháy mắt với Quang Hùng. Mím môi một hồi cậu cũng đứng phắt dậy theo.

Chưa được vài bước tay Hùng đã bị người cao kia nắm lại.

"Cậu đi đâu?"

"Chợt nhớ ra hình như thầy Khang có gọi tớ lên phòng."

"Vậy cậu đi nhé.."_Bạn nữ kéo tay Công Dương lại, vẫy chào người nhỏ.

"Bọn họ có gì à?"_Đức Duy hỏi nhỏ vào tai Quang Anh.

"Bọn nó phức tạp lắm. Đừng quan tâm.."_Quang Anh xoa đầu em nhỏ xong cũng kéo em đứng dậy. "Bọn tao đến phòng tập."

"Tao cũng đi tập.."_Đăng Dương nhìn quanh bàn đông đúc lúc trước đột ngột vắng vẻ liền kiếm cớ chuồn đi.

.

"Nhìn cách nhỏ vẫn giả vờ như bình thường khiến tao mắc ói vãi."_Thành An vừa đi vừa làm bộ dạng như đang ói.

"Đã vậy còn mặt dày tự nhận thân với mày. Ớn chết tao.."_Pháp Kiều rùng mình. "Mày đó. Hiền gì mà hiền dữ vậy? Mày như vậy hỏi sao thằng Dương chẳng biết gì."

"Cần gì phải biết chứ.. Nó đang hạnh phúc lắm mà."_Quang Hùng vẫn nhìn thẳng phía trước có điều giọng nói lại hơi ngập ngừng.

"Đến phòng giáo viên rồi."_Cậu nhìn nó với nhỏ rồi chỉ vào cửa phòng bên cạnh.

"Kiếm thầy Khang thật à? Tao tưởng mày kiếm cớ?"_Nhỏ bất ngờ, xong lại vẫy tay tạm biệt câu cổ nó rời đi.

.

Tối đó.

"Càng nói tao càng tức.."_Thành An vỗ đùi bem bép.

"Chứ gì nữa.."_Pháp Kiều vừa xoa dưỡng ẩm vừa gật đầu chợt có tiếng gõ cửa cắt ngang.

"Bọn mày có thấy Hùng đâu không?"_Công Dương đưa mắt vào phòng tìm kiếm.

"Không. Từ lúc gặp thầy Khang đến giờ tao không gặp nó nữa. Chưa về sao?"

Hắn lắc đầu.

"Vãi. Nó đi đâu được chứ?"_Pháp Kiều hoang mang vớ lấy chiếc điện thoại.

"Vô ích thôi.. Tao gọi nó chục cuộc rồi. Toàn là thuê bao."

"À.. thầy Khang nhắn bảo có dự án nhờ Hùng nên tối nay Hùng sẽ ngủ với đám người bên dự án để thảo luận. Thầy bảo không cần phải lo.."_Thành An chìa điện thoại đang hiển thị tin nhắn của người dùng lên cho hai người kia coi.

.

"Ta biết rồi.. đó là lời khẩn cầu của ngươi sao?"

"..."

"Vậy ngươi có đồng ý cho ta mượn đồ?"

"..."

"Được rồi.. đưa tay đây.."

Thanh niên với mái tóc hồng nhếch mép, xích sắt dưới chân chợt gãy vụn.

"Từ giờ.. ta là ngươi.. ngươi sẽ là ta.."

___

Mèo đen vẫn đang nằm gọn gàng trong vòng tay Phong Hào chợt rừng mình tỉnh dậy. Nó mở mắt nhìn qua khung cửa sổ nhìn vào mặt trăng to tròn trên bầu trời đêm, con ngươi sáng lên trong đêm tối meo lên một tiếng đầy quỷ dị.

___End-Chap7___

p/s: sốp muốn viết truyện hề chill chill mà tự nhiên tự đẻ ra đống dramma lun :)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com