9. (16+) Chúng ta là gì?
Thanh gươm đó sẽ kể vào cổ cả hai tụi mình phải không anh?
.
.
Đăng Dương bắt đầu đưa lưỡi vào sâu hơn. Dục vọng đã lấn át lý trí của hắn, hắn chỉ muốn ăn sạch sẽ người con trai trước mặt hắn, muốn đem người ta đè xuống thân mình để nghe được tiếng rên rỉ nỉ non cùng với đôi mắt lóng lánh nước ấy. Hắn đưa tay muốn cởi phăng chiếc quần short anh đang mặc. Nhưng Hoàng Hùng đã nhanh chân hơn, cậu lên gối đập thẳng vào mặt hắn. Đăng Dương ngã ngửa ra sau, bàng hoàng và đau đớn. Cú đánh đã khiến hắn tỉnh táo lại đôi phần, nhưng hắn vẫn ngồi im đó, ôm mặt, không nói gì. Hoàng Hùng hoảng sợ vội chạy lại kiểm tra xem hắn có bị gì nghiêm trọng không. Cậu chạy lại, ngồi xuống cạnh hắn. Ngay lúc đó, Đăng Dương kéo Hoàng Hùng vào lòng mình và đặt môi hắn lên môi anh. Hắn cứ chà sát đến khi đôi môi anh đã ướt nhẹp và run rẩy. Hắn nhéo nhẹ eo anh, nhân lúc đôi môi ấy hé mở, Đăng Dương lập tức cho lưỡi của mình xâm nhập vào. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau tạo nên những tiếng "tích tích" vang khắp phòng. Hoàng Hùng cố gắng bắt kịp nhịp độ của Đăng Dương, hai tay cậu bám chặt vai hắn. Một lúc sau, cậu run rẩy vì thiếu dưỡng khí, Đăng Dương thấy thế mới luyến tiếc buông tha cho đôi môi xinh, trước khi rời đi còn không quên cắn nhẹ một cái. Hai người tách nhau ra, Hoàng Hùng ngã quỵ xuống đất, nhìn lên Đăng Dương bằng đôi mắt đẫm nước, cậu nhẹ nhàng cất lời:
-Hôm nay em kì lạ thật đấy Dương.
Đăng Dương không đáp. Hắn nghĩ ngợi gì đó, rồi hỏi Hùng:
-Mình đã hôn nhau rồi, vậy giờ chúng mình là gì của nhau?
-Là bạn tri kỷ
Hoàng Hùng buông một câu nhẹ bẫng như lông hồng. Sợi lông ấy khiến trái tim Đăng Dương ngứa ngáy.
-Không thể cho em một danh phận khác sao hả Hoàng Hùng?
Dương cay đắng hỏi. Đáp lại hắn là cái lắc đầu của cậu.
-Hôm nay em chỉ là bị kích động nhất thời thôi. Một ngày nào đó em sẽ nhận ra em không yêu anh nhiều đến thế. Em không cần đánh đổi sự nghiệp, hay thậm chí là cả cuộc đời em vào mối tình không chắc chắn này, vào anh.
-Đó là suy nghĩ của anh. Anh có phải em đâu mà anh biết em yêu anh nhiều đến nhường nào!!
-Dương ạ, giả sử tình yêu ấy là thật, thì sự tồn tại của nó như một thanh gươm luôn kề trên cổ mình. Thanh gươm ấy đại diện cho định kiến, cho trách nhiệm, cho những gì tồi tệ sẽ xảy ra nếu ta đến với nhau. Ta không thể tránh được nó, cách duy nhất là đừng bao giờ để nó tồn tại...
Hoàng Hùng nói và quay đầu nhìn về góc phòng, nơi có treo một bức tranh với màu sắc tăm tối, cậu tưởng tượng ra tương lai của hai đứa khi đến với nhau. Nhưng Đăng Dương-người luôn kiên định với lý tưởng của mình, không để bị sự tiêu cực của Hoàng Hùng xáo động. Hắn tiến đến và ôm lấy cậu từ đằng sau. Hắn hỏi:
-Thanh gươm đó sẽ kể vào cổ cả hai tụi mình phải không anh?
-Đúng vậy
-Tuyệt, ít nhất lúc đó em vẫn sẽ được đồng hành cùng anh. Vậy là em mãn nguyện rồi.
Dương cười, và hắn hôn nhẹ lên tóc Hoàng Hùng.
-Em sẽ hối hận thôi, Dương ạ.
-Em không bao giờ hối hận vì đã yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com