Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Nguy hiểm rình rập

Ngày tháng tiếp theo của Thành An ở trong trại giam càng khó khăn hơn. Ngoài việc sáng phải đi lao động, chiều cậu phải hít xà dưới sự giám sát của Tuấn Tài. Nhưng với ý chí không ngừng nghỉ, cũng đến 1 ngày cậu đã thực hiện được 40 cái, điều mà An không thể làm được cách đây 3 tháng trước. Tuấn Tài rất hài lòng với sự tiến bộ của cậu. Như đã hứa, sau mỗi ngày cậu tiến bộ, Tài sẽ dạy một kỹ thuật cho An. Dần dần, tất cả các kỹ thuật của Muay Thái An đều đã được dạy và luyện tập. Cú đấm của cậu bắt đầu có lực hơn, cậu cũng đã biết sử dụng chân và cùi trỏ.

Tuấn Tài: Hôm nay tôi sẽ kiểm tra lực đấm của cậu. Hãy đấm vào bao cát, đấm thật mạnh. Bắt đầu

Thế là Thành An bắt đầu đấm. Những cú đấm ban đầu của cậu rất uy lực, chắc phải hơn cả Tài. Nhưng càng ngày tay càng mỏi, lực đấm cũng đã giảm đi đáng kể.

Tuấn Tài: Đấm hay massage? Đấm mạnh lên, giống như thế này

Vừa nói Tài vừa đấm vào bụng của An, vừa nhắc nhở vừa tập sức chịu đựng của cậu. An cứ thế đấm mãi, đấm mãi đến khi Tài bảo dừng mới thôi.

Tuấn Tài: Dừng. Trước khi nghỉ, gập bụng 20 cái cho tôi

Thành An: Dạ

An nằm xuống bắt đầu gập bụng. Môn này đối với cậu dễ hơn hít xà, An có thể gập bụng nhiều hơn 20 lần. Nhưng đời làm gì đơn giản như vậy, mỗi lần An gập bụng là Tài sẽ nện vào bụng An.

Thành An: Ui đau quá, anh đánh sao không báo trước với em?

Tuấn Tài lạnh lùng đáp: Có ai bị đánh mà được báo trước không? Tiếp tục

Thành An hiểu được lời Tài nói, cậu gồng bụng để gập. Tài cứ thế mà đấm tới và đối với An bây giờ, 20 cú đấm của Tài không còn khiến cậu cảm thấy đau nữa. Lần đầu tiên, An cảm thấy có một điều gì đó đang thay đổi bên trong mình. Đó không còn là nỗi đau thể xác thuần túy, mà là sự thách thức, là sự sống sót bằng ý chí kiên cường.

Tuấn Tài nghĩ trong đầu: Thằng bé này thật có tố chất. Nếu nó không phạm tội nó rất có tiềm năng trở thành võ sĩ

Sau khi xong, An ngồi dậy.

Thành An: Cảm ơn anh vì buổi tập hôm nay

Tuấn Tài: 3 tháng rồi, không chán sao?

Thành An: Dạ không. Em theo được 3 tháng rồi, không có lý do gì để em phải từ bỏ cả

Tài không nói gì, ngồi xuống cạnh An. Gió chiều thổi mát cơ thể đang nóng hừng hực đầy năng lượng của cả hai. Tài và An ngồi bên nhau dưới ánh hoàng hôn nhạt nhòa, gió thổi qua các song sắt lạnh lẽo.

Tuấn Tài: Sau này ra tù cậu sẽ làm gì?

Thành An: Em ... Em cũng chưa biết nữa

Tuấn Tài: Cậu từng nói với tôi cậu là một đứa hay bị bắt nạt

Thành An: Dạ. Suốt 12 năm đi học, em chưa bao giờ thấy vui khi đến trường 😔

Tuấn Tài: Cho nên cậu muốn tôi dạy võ cho cậu để cậu trả thù

Thành An: Dạ không. Em chưa bao giờ nghĩ như vậy. Em chỉ muốn học võ để phòng thân, tránh bị nói là tên mọt sách yếu đuối thôi

Tuấn Tài: So với 3 tháng trước đây, cậu tiến bộ nhiều lắm đấy

Thành An: Cũng nhờ cả vào anh. Anh Tài định làm gì sau khi cải tạo xong?

Tuấn Tài: Còn quá sớm để nghĩ về việc đó. Có một điều chắc chắn là tôi sẽ không thể thi đấu Muay được nữa

Thành An: Anh Tài còn người thân nào không?

Tài không trả lời mà nhìn về hướng mặt trời qua các khung sắt.

Thành An: Em xin lỗi

Tuấn Tài: Có gì đâu. Tôi là con một

Thành An: Vậy em xin anh một chuyện được không?

Tuấn Tài: Chuyện gì?

Thành An: Em làm em của anh nhé

Tuấn Tài cười mỉa: 😏 Điên à. Nhận một tên tội phạm làm anh

Thành An: Anh chỉ vô tình phạm tội chứ trong tâm anh đâu muốn. Em chỉ cần như vậy đã đủ biết anh là một người lương thiện rồi

Tuấn Tài: Cảm ơn cậu đã nghĩ tốt về tôi nhưng tôi không quen có em trai. Chuyện này đừng nhắc nữa

Hai người cứ ngồi như thế đến khi hết giờ tự do. Những ngày tiếp theo, An càng cố gắng tập luyện tăng cường thể lực nhiều hơn nữa. Qua mỗi ngày, cậu lại được Tài truyền dạy cho một kỹ thuật. Cậu bắt đầu thấy cuộc sống không hoàn toàn bế tắc như những ngày đầu An vào đây.

Đến một ngày,

Quản trại: Đặng Thành An, có người đến thăm nuôi

Thành An: Quái lạ, tao còn ai thân thiết ở ngoài nữa đâu mà đến thăm tao?

Quang Anh: Thì mày đi thử xem, nhiều khi bà con xa. Có gì ngon nhớ chia tao nha 😁

Thành An: Đương nhiên, tụi mình là anh em mà

Thành An theo quản trại đi đến phòng thăm nuôi. Giữa phòng được ngăn cách bằng một tấm kính dày và mọi liên hệ giữa "hai thế giới" đều thông qua chiếc điện thoại bàn.

Nhân tố X: Chào An, nhớ tao không?

Thành An: Mày là ai?

Nhân tố X nói với giọng khinh bỉ: Mày quên nhanh vậy sao An?

Thành An: 😱 Không lẽ, mày là ...

Nhân tố X: Đúng vậy. Tao chính là người đã bị mày đập gạch vào đầu đấy

Thành An: M...mày, sao mày vào đây? Mày muốn gì?

Nhân tố X: Muốn xác minh xem mày còn sống hay đã chết. Thật may là mày còn sống, chứ nếu mày chết trong tù thì tao biết tìm ai tính sổ đây

An căng mắt nhìn, máu trong người như đóng băng. Hắn ta chính là người đã kéo cậu vào vòng xoáy tội lỗi, biến cuộc đời cậu thành địa ngục.

Thành An: Mày muốn gì ở tao?

Nhân tố X: Muốn gì à? Mày thừa biết mà

Thành An: Cũng tại chúng mày. Tao đã trả đủ tiền gốc lẫn lãi, vậy mà tụi bây vẫn bảo là không đủ. Rồi tao làm tụi mày bị thương, tao đã trả giá bằng cả tương lai của tao rồi đây, bây còn muốn gì nữa?

Nhân tố X: 😏 Mày nghĩ những cái mày nói sẽ khiến tụi tao hài lòng à? Vì viên gạch của mày mà tao bị phế đi một con mắt. Còn thằng anh em của tao, nó bị lủng ruột, nhiễm trùng, sống dở chết dở hơn mấy tháng nay. Tao phải bắt mày sống không bằng chết, nếm mùi đau khổ thì tao mới hả dạ

Thành An: Đừng đóng vai nạn nhân nữa. Chính tụi mày đã ép tao phải phản kháng chứ tao không hề muốn làm như vậy

Quản trại: Đã hết giờ thăm nuôi

Nhân tố X: 😁 Dạ em nói lời cuối rồi em ra liền. Mời anh gói thuốc ạ

Quản trại: Nhanh lên nha, quá giờ rồi đó

Quản trại rời khỏi phòng.

Nhân tố X: Tận hưởng ngày tháng yên bình trong tù đi, tới lúc ra tù, tao sẽ đòi cả vốn lẫn lời

Nói rồi hắn cụp máy và rời đi. Thành An đặt điện thoại xuống và đi về phòng, lòng tràn đầy tâm sự. An lúc này tràn đầy nỗi lo sợ, nhưng cũng từ đây đã bắt đầu lóe lên trong cậu một ngọn lửa khác đó là sự quyết tâm.  Đương nhiên là An vẫn còn sợ nhưng cậu đã sẵn sàng phản kháng lại đến cùng chứ không co ro chịu trận nha trước nữa. Vấn đề là hiện tại An không đủ sức để đối đầu với thế lực này.

Hoàng Hùng: An nó về kìa

Quang Anh: Sao rồi? Vui không? Người nhà mày cho mày cái gì?

Thành An: Không có gì cả

Quang Anh: Thằng này nói gì lạ vậy. Người thân lên thăm mày không lẽ không mang đồ theo?

Thành An: Đó không phải là người thân của tao

Hoàng Hùng: Vậy là ai?

Thành An: Kẻ đã khiến em dính vào lao lý

Quang Anh: Cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com