Chương 5. Đá cứng ôm tim mềm
Kể từ hôm đó, Thành An không còn là cậu trai yếu đuối ngày nào chỉ tập võ để khỏe hơn. Một ngọn lửa đã bùng lên trong lòng cậu, ngọn lửa cháy bằng nỗi sợ, nỗi tức giận và khát vọng được sống bình yên. Buổi tập giờ không chỉ là những chuỗi động tác lặp đi lặp lại, mà là cuộc chiến giữa cậu với chính nỗi bất lực trong quá khứ. Cậu không còn muốn bị ai đẩy ngã thêm lần nữa. Mỗi buổi tập với Tài, An đều tập trung hết ý chí và thể lực để không bỏ phí bất kỳ giây phút nào. Là một người nhạy cảm nên Tài không quá khó để nhận ra có sự thay đổi từ An. Những thay đổi nhỏ nhất trong ánh mắt, trong nhịp thở, trong từng cú đấm An tung ra đều cho thấy cậu không còn là chính mình nữa.
Tuấn Tài: Quang Anh
Quang Anh: Gì vậy đại ca?
Tuấn Tài: Cậu thân với An. Cậu có biết chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy không?
Quang Anh: Ơ ... em không biết ...
Tuấn Tài: Tôi nghĩ là cậu biết. Tôi đã thấy An thay đổi, tôi cần tìm hiểu nguyên nhân
Quang Anh: Ơ ... thôi thì em nói cho anh ... nhưng anh đừng nói với ai nha. Thằng An nó biết nó đánh em chết
Và rồi, từng lời từng chữ, Quang Anh kể lại những gì xảy ra hôm trước, chuyện nhóm người từng khiến An phải vào đây đã tìm đến và đe doạ sẽ "thanh toán" khi cậu ra tù. Tuấn Tài im lặng lắng nghe. Đôi mắt hắn nheo lại, trầm ngâm. Một phần nào đó trong lòng hắn dường như hiểu rõ cảm giác đó. Cái cảm giác bất lực khi biết rằng tự do không hẳn là giải thoát, mà chỉ là sự khởi đầu cho một cuộc truy sát khác. Qua ngày hôm sau,
Thành An: Em đến rồi đây
Tuấn Tài: Hôm nay không tập
Thành An: Ủa sao vậy anh? Em đang sung sức mà
Tuấn Tài: Tôi có chuyện muốn nói với cậu
Thành An: Chuyện gì vậy ạ?
Tuấn Tài: Cậu muốn tôi dạy Muay Thái cho cậu vì điều gì?
Thành An: Sao anh Tài lại hỏi như vậy?
Tuấn Tài: Trả lời câu hỏi của tôi
Thành An: Ơ ... ơ ... dạ ... em nói rồi mà, em muốn được mạnh mẽ hơn
Tuấn Tài: Muốn mạnh, tăng thể lực chỉ cần tập luyện thể chất hằng ngày là được, không cần tập võ
Thành An: Ơ ... thì em cũng nói rồi, em cũng muốn phòng thân 😁
Tuấn Tài: Vậy cậu không cần tập nữa. Đã đủ để cậu phòng thân rồi
Thành An: Ơ ... đừng mà anh Tài ... em ...
Tuấn Tài: Nói
Thành An: Em chỉ muốn được một cuộc sống yên ổn nhưng mà ... cái bọn khiến em phải vào đây... chúng không buông tha em. Chúng đã tìm đến, dọa sau khi em được ân xá sẽ bắt em trả giá vì khiến chúng bị thương. Em không muốn đánh ai, nhưng nếu bị ép, em muốn biết cách tự bảo vệ mình.
Tuấn Tài: Nghĩa là sau khi cậu ra tù, cậu sẽ đi kiếm chúng để trả thù ...
Thành An: Không ... em không hề có ý định trả thù ... em chỉ phản kháng lại nếu chúng ép em mà thôi ...
Tuấn Tài không nói gì, cậu trầm ngâm vài giây.
Tuấn Tài: Được rồi, đi tập
An cười tươi rói như một đứa trẻ được tha lỗi.
Thành An: 😁 Em cảm ơn anh. Mà còn có nửa tiếng à 😩
Tuấn Tài: Nửa tiếng thì tập nửa tiếng. Cậu không muốn tập sao?
Thành An: Ơ dạ có, có muốn
Từ hôm đó, Tuấn Tài không còn giữ lại những bí thuật, thứ từng là bí kíp của riêng Tài. Giờ đây, Tài truyền lại chúng cho An: những cú đấm không chỉ để gây đau mà để làm tê liệt đối phương; những cú đá không chỉ để ngã mà để đoạt lấy quyền kiểm soát. Dưới sự huấn luyện của Tài, An không còn tập để "mạnh", mà là để sống, sống trong một thế giới mà công lý có khi là do những cú đấm quyết định. Không những vậy, Tài còn tăng cường thời gian huấn luyện cho An khi ngay cả trong phòng giam, Tài đều có cách để chế ra công cụ luyện tập. Chẳng cần nghĩ gì phức tạp, móc một sợi dây quanh cửa sổ là đã có một dụng cụ tập kháng lực của tay đơn giản. Một thùng nước được tận dụng để tập giữ thăng bằng. Những thứ nhỏ nhặt trở thành công cụ tôi luyện.
Và An, An chưa từng từ chối. Dù có mệt, có quỵ, cậu vẫn cắn răng tiếp tục. Cậu không muốn bỏ cuộc, dù chỉ một lần. Bằng cách này hay cách khác, cậu luôn cố gắng để cải thiện thể lực của mình. Cậu chưa bao giờ từ chối hay phàn nàn những yêu cầu của Tài trong huấn luyện. An có thể không hoàn thành nhưng cậu không bỏ cuộc. Cậu cứ cố gắng đến khi sức cùng lực kiệt mới thôi. Cũng nhờ vậy mà thân thể của An bắt đầu rắn chắc, cơ bắp đã xuất hiện.
Thành An gục xuống bàn: Phù, nay tao mệt quá, ăn cơm không nổi
Quang Anh: Sao vậy?
Thành An: Nay tao tập gấp đôi
Quang Anh: Ủa, sao phải tập gấp đôi?
Thành An: Tao tập mà anh Tài không để ý. Lát tao tập xong ảnh bảo nãy giờ ảnh chưa đếm nên tập lại 😌
Quang Anh: Trời, vậy mà mày cũng tập lại hả? Sao mày hiền quá vậy?
Thành An: Tao thấy cũng tốt. Thật tình là tao thấy biết ơn anh Tài. Tự dưng phải dạy võ cho một thằng không quen biết gì nên tao luôn nghe theo ảnh
Bỗng Tài đi đến cùng với khay cơm.
Tuấn Tài: Chưa ăn sao? Tốt. Lấy một nửa phần cơm của tôi rồi hãy ăn
Thành An: Nay tập đuối quá em không muốn ăn. Phần của em em còn sợ ăn không hết đây
Tuấn Tài: Chính vì hôm nay tập nhiều nên cậu cần bổ sung năng lượng để mai mới tập tiếp được. Ăn cũng là luyện tập đấy, lấy đi
Thành An: Em lấy rồi anh Tài ăn sao đủ?
Tuấn Tài: Cứ tự nhiên mà lấy đi
Thành An lấy một phần cơm và thức ăn từ khay của Tài qua và bắt đầu ăn.
Quang Anh: Công nhận mày lì thiệt á An. Tao đứng thấy mày tập với anh Tài mà tao sợ ngang. Hên là tao bỏ cuộc từ đầu
Thành An: Tao nhất định phải mạnh mẽ. Tao không muốn là một kẻ yếu đuối, bị bắt nạt. Tao còn muốn sẽ sử dụng các kỹ thuật mà anh Tài dạy để bảo vệ những người yếu đuối giống tao ngày trước
Quang Anh: Vậy mày nhớ bảo vệ tao nha, tao yếu đuối lắm
Thành An: Đại gia thiếu gì tiền thuê vệ sĩ, cần gì tao
Quang Anh: Vệ sĩ sao đáng tin bằng mày chứ, bạn tù
Thành An: Bạn thôi, bỏ tù đi
Quang Anh: 😆
Thành An: Anh Tài, sao anh không nói gì hết vậy?
Tuấn Tài: Hả? À, ờ, nghe hai cậu nói được rồi
Thành An: Anh Tài đổi cách xưng hô anh em đi, tôi với cậu nghe khách sáo quá
Tuấn Tài: Tôi quen rồi
Thành An: Quen thì mình thay đổi ạ 😁
Tuấn Tài: Nói nhiều, ăn lẹ đi
Ngày qua ngày, An tập luyện dưới sự hướng dẫn của Tài. Dù Tài không muốn xem An là em trai nhưng trong thân tâm của An đã xem Tài là một người anh lớn thân thuộc trong gia đình. Cũng chính vì như thế, cộng thêm với sự tinh tế vốn có của mình mà An ngày càng hiểu Tài hơn. Vào một đêm trời mưa, trong phòng mọi người đã ngủ chỉ còn Tài là thức, ngồi ở một góc. An bất chợt tỉnh giấc, thấy Tài vẫn chưa ngủ thì liền đi đến ngồi bên cạnh.
Thành An: Anh Tài chưa ngủ sao?
Tuấn Tài: Ừ ... tôi chưa buồn ngủ
Tài nhìn ra song sắt, mưa xối xả, tay còn đang cầm tấm ảnh. Ánh đèn tù mờ nhòe trong làn mưa. An không nói gì, cậu lặng lẽ nhìn tấm ảnh một lúc.
Thành An: Gia đình của anh sao?
Tuấn Tài: Ừ
Một tiếng "Ừ" nặng nề như chứa cả ký ức của Tài về gia đình.
Thành An: Anh nhớ họ sao?
Tài không nói gì, chỉ nhìn vào tấm ảnh, tay lau lau khuôn mặt của người đàn ông mà An đoán chính là cha của Tài.
Thành An: Anh thật giống bác
Tuấn Tài: Ừ, ai cũng nói vậy
Thành An: Anh Tài đừng buồn nữa. Anh mà buồn hai bác sẽ không thể yên nghỉ được đâu
Tuấn Tài: Làm gì có ai không buồn trong tình cảnh như thế chứ?
Không khí trầm lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi. Khoảnh khắc đó, An nhận ra Tuấn Tài mặc dù là võ sĩ lạnh lùng, trầm tĩnh nhưng cũng là một con người. Một người đã mất đi tất cả.
Tuấn Tài: Cậu đi ngủ đi, hôm nay không mệt à?
Thành An: Em ngồi cùng anh Tài. Ủa, trong hình có đến 4 người. Anh này là ai vậy anh?
Tuấn Tài: ... Em trai tôi ... Tuấn Kiệt
Thành An: 😱 Anh có em trai sao? Sao lần trước anh nói với em anh là con một?
Tuấn Tài: Tôi nói dối đấy ... Xin lỗi cậu
Thành An: Nhưng mà ... vì lý do gì mà cả nhà anh bị giết vậy?
Tài lặng lẽ nhìn tấm hình.
Thành An: Em xin lỗi, em lại hỏi chuyện không nên hỏi rồi
Tuấn Tài: Cũng vì cạnh tranh làm ăn với cha tôi thôi. Không ngờ trong cùng một ngày, tôi vừa vui tột cùng vừa đau khổ tột độ. Chiếc huy chương vàng giải Muay toàn quốc thật là vô nghĩa. 300 triệu tiền thưởng dự định sẽ mua gì đó cho cha mẹ ... cũng thật vô nghĩa
Lời nói của Tài càng ngày càng nặng, như thể cậu đang cố kìm nén để không khóc. Nhưng làm sao ngăn được cảm xúc thương nhớ người thân chứ, cộng thêm ngoài trời đổ mưa nữa thì thật khiến cho con người ta buồn càng thêm buồn.
Thành An: Anh Tài, em thay anh Kiệt làm em của anh nha
Tuấn Tài bất ngờ: Chuyện này ... không phải tôi đã nói rồi sao ...
Thành An: Anh nói anh không quen có em trai nhưng anh có mà
Tuấn Tài: Thằng Kiệt em tôi nó cũng rất giỏi Muay. Khi nào cậu giỏi được như nó thì tôi sẽ suy nghĩ lại
Thành An: 😁 Em sẽ cố gắng, em sẽ làm được. Đến lúc em giỏi như anh Tuấn Kiệt, anh công nhận em nhé
Tuấn Tài: 😏
Thành An: Lần đầu tiên em thấy anh cười đấy. Anh cười đẹp lắm 😁
Tuấn Tài: Cậu chỉ giỏi nịnh
Thành An: Em nói thật mà 😁. Anh Tài xưng anh em đi
Tuấn Tài: Đi ngủ đi
Thành An: Anh gọi em là em thì em mới đi ngủ
Tuấn Tài: Không ngủ thì hít đất 100 cái cho tôi
Thành An: 😬 Thôi cho em xin đi. Em đi ngủ liền. Anh Tài cũng ngủ đi
Tuấn Tài: Ừ, tôi ngủ liền. Cảm ơn c...em đã đồng cảm với tôi
Thành An: 😁 Có gì đâu ạ. Em cảm ơn anh còn không hết nữa là. Em đi ngủ đây, anh Tài ngủ ngon
Tuấn Tài cất tấm hình vào túi. Lòng cậu tuy vẫn còn rối bởi nhưng ít nhất cũng đã nhẹ đi phần nào sau buổi tối nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com