Jsol : Nanny
em là vợ thái sơn kiêm luôn bảo mẫu của những con mèo nhà ảnh. thật ra ban đầu hai người quen nhau cũng vì em tới kiểm tra sức khỏe cho một trong mười bốn con mèo. song, nói chuyện hợp nhau quá mà đưa đẩy đến danh phận mới.
ban đầu chuyện chăm sóc mèo thì thái sơn cũng nghĩ bình thường thôi, dần dần thái sơn thấy sợ, vì không lúc nào là không có mèo trong vòng tay bé nhỏ của em, thái sơn sợ có ngày em nắm tay đám mèo đó vào lễ đường mất. nghĩ tới là không muốn rồi, không được! vì em là vợ sơn mà!
yêu đương không lâu, nhưng cũng chả ngắn, đủ thời gian để sơn biết được tính cách bé nhà mình. và đủ để sơn lập được kế hoạch tranh lại vị trí vốn có của mình.
"sơn ơi em về- ủa? anh làm sao vậy? sao ngồi lì ở đó?"
"hic...yêu ơi anh.."
"ủa sao khóc, mặt đỏ bừng vậy? ê vãi đái anh uống rượu à? ai cho?"
"anh chin nhỗi, chỉ là...hic..anh stress quá, mà em đi làm cũng cực không khác gì anh..anh sợ-"
"stress sao không nói? anh có em để trưng à"
"hong phải..anh sợ mình nói ra làm em thấy anh yếu đuối, em bỏ anh đi mất..xin lỗi mà.."
nghe đến đây bao nhiêu mệt mỏi sau ngày dài làm việc bay hết, thay vào đó là cảm giác tội lỗi bao trùm lấy. để ý thì dạo này em có hơi bỏ bê chồng mình thật, chỉ chăm chăm vào công việc với đám mèo thôi, có khi hai ngày mới ôm anh người yêu một lần, cũng chả tâm sự với anh câu nào. thái sơn tuổi thân cũng là chuyện bình thường
"ngoan nghe em nói, còn gì thì khóc hết đi rồi đi rửa mặt leo lên giường ngủ nhá? mai cuối tuần mình đi chơi cùng nhau ha?"
"dạ..anh nghe ạ"
nói chứ tranh sủng lại làm gì, vốn dĩ vị trí đó là của anh cơ mà. cái gì của sơn thì chắc chắn thuộc về sơn thôi. mèo cũng chỉ là cái tên.
.
.
.
.
.
.
.
.
/380w/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com