|CaptianxRhyder|So:Em Bé Nhà Hoàng Tổng
Sự bất ổn xảy ra tại ngôi nhà của Hoàng Tổng nhưng lại chăng có chủ nhà, thay vào đó là những guơng mặt thân quen cùng với đó là tiếng khóc của 2 em bé cưng nhà Hoàng Tổng liên tục phát ra chẳng có dấu hiệu là ngừng
(QuânAP: trời ơi anh lạy hai đứa bây đấy nín khóc ăn cho xong tô cơm hộ anh cái đi,anh còn lên công ty họp nữa kìa sắp trễ lắm rồi này có nước bị chồng bây trừ tiền nữa cho mà coi -khổ cực ráng dỗ dành hai em bé nín khóc,ăn cho xong tô cơm-)
<hức hức....thì anh dẫn em đến công ty gặp chồng đi rồi em mới nín khóc ăn còn không thì anh sẽ không ăn đâu,em khóc đến khi nào mắt mù luôn>
<'con theo ba nhỏ khóc đến khi nào ba lớn về thì mới nín -cố gắng vùng vằng quăng gấu bông vào người anh Doo chả chịu ăn cơm-'>
(HĐăngDoo: khổ ghê ấy,đường đường là cánh tay trái cánh tay phải đắc lực có tiếng mà giờ lại phải làm anh vú mà dỗ dành em bé là sao vậy trời!? -hứng trọn liên tiếp mấy con gấu vô mặt đỏ hẳn vài mảng trông cực đáng thương-)
(QuânAP: đây thấy chưa thư ký Kiều gọi tới rồi này biết trả lời kiểu gì bây giờ!?chán ghê ấy -bắt máy chưa kịp nói gì bị bên đầu dây kia hỏi liên tiếp rồi- hỏi gì mà lắm thế cái gì cũng phải từ từ chứ,em có giỏi thì sang đây dỗ hộ bọn anh 2 em bé này đi chứ lì quá khóc miết đòi gặp thằng Duy mà thằng Duy không cho lên biết tính sao giờ,ăn cơm nảy giờ mấy tiếng cũng chưa xong nữa kịp đi họp mới chết liền ấy)
(PhápKiều: em biết là 2 anh khổ cực lắm rồi,nhưng mà em chỉ muốn báo lại theo lời của HoàngTổng đó là cho 2 anh đúng 20p phải có mặt ở công ty để bắt đầu họp nếu trễ thì bị cắt lương tháng này,đồng thời viết bản tường trình đi trễ dài 300 tờ đấy)
(HĐăngDoo: Kiều em là thư ký của thằng Duy,thì em sẵn nhắn lại cho nó là rảnh háng thì tự viết đi chứ ai rảnh mà viết 300 tờ tường trình.Mới sáng bắt sang nhà chăm em bé rồi xách đít lên công ty,giờ hối cái quần ấy chớ hối khỏi họp nói với nó thế đi bọn anh không lên đâu -tức giận mà xả hết vô điện thoại-)
(HùngHuỳnh: có ai ở nhà không đa....ủa 2 anh ở đây với bé con rồi thì còn QuangAnh đâu mất tiêu rồi? -đi vào cùng anh Xái trên tay xách 1 đống đồ mua cho 2 em bé-)
(Isaac: ê hai đứa chăm kiểu gì mà bé con khóc xưng hết mắt rồi kìa còn QuangAnh đâu mất tiêu là coi chừng với thằng ĐứcDuy đó nha)
(HĐăngDoo: chắc lại chui trốn vô góc nào mà khóc nữa rồi đấy,chả biết học ai mà bản tính lì dễ sợ ấy nói chẳng nghe gì cả đã bảo ăn cho xong rồi để coi TV rồi đi ngủ trưa chiều rồi chơi tiếp chồng về mà cứ ngồi khóc chả chịu ăn,còn gặp thêm thằng chồng nó sáng hối bắt qua chăm em bé cho đã rồi nảy thư ký bảo cho 20p lên công ty họp không lên cắt lương rồi còn viết tường trình nữa bực hết cả mình -đặt mạnh tô cơm xuống bàn rồi lớn tiếng hét kêu em- NGUYỄN QUANG ANH VỚI NGUYỄN ĐỨC ANH CÓ CHỊU NGỒI XUỐNG ĂN CƠM KHÔNG HẢ? CÓ TIN LÀ ANH ĐÁNH HAI ĐỨA NÁT MÔNG LUÔN KHÔNG HẢ MAU BƯỚC RA ĐÂY MÚC CƠM ĂN LẸ CÒN ĐI NGỦ TRƯA MAU LÊN ĐẾN GIỜ RỒI NÀY)
<'-bị quát nên hơi sợ liền vội ngồi vào bàn tự cầm muỗng mà ăn từng miếng lớn,nhưng cũng có nước mắt chảy không ngừng xuống-'>
<-em cũng chui khỏi chỗ trốn mà ra bàn ăn,thấy rõ vẻ sợ Doo ra mặt các anh cũng chả nói gì mà chỉ vỗ nhẹ lưng cho em yên tâm rồi còn đưa cho em 1 đống gấu bông và quà ăn vặt->.....
/SAU KHI CHO 2 EM BÉ ĐI NGỦ TRƯA,THÌ MỌI NGƯỜI CŨNG LÊN CÔNG TY ĐỂ HỌP/
(Isaac: ê Doo anh thấy hồi nảy em có hơi lớn tiếng rồi đấy làm Rhy sợ quá chời luôn đấy cả bé con nữa đấy)
(PAnhDuy: đúng rồi đấy,hồi nảy anh thấy bé con và Rhy vừa ăn vừa chan cơm bằng nước mắt sợ sệt không dám nhìn thẳng vào em luôn ấy,có lẽ hồi nảy em đã hơi lớn tiếng rồi em sai rồi đấy)
(PhápKiều: anh cũng hay rồi đấy,bình thường dù cho 2 em bé có lì tới mức nào thì HoàngTổng cũng chẳng lớn tiếng dù có cũng liền xin lỗi ngay,mặc dù Rhy đã 20 mấy tuổi rồi nhưng cũng mới lần đầu làm ba sau sinh còn bị trầm cảm nữa nên dễ bị thất thường tâm lý ám ảnh lắm ấy.Anh quát lớn thế thì có khi giờ 2 em bé vừa ngủ vừa run sợ mơ ác mộng cảnh anh lớn tiếng mắt cả hai cũng nên đấy)
>anh cũng hay nhỉ?dám lớn tiếng với 2 em bé nhà tôi cũng hay rồi đấy -gã từ khi nào xuất hiện mà kéo ghế ngồi kế bên,đặt trước mặt Doo và AP 1 cọc tiền- đây là tiền thưởng của 2 người vì sáng nay tích cực qua trông 2 em bé nhà tôi.Còn lời nhắn viết tường trình và cắt lương thì chỉ hù thế thôi chứ không có vụ đó nên cứ yên tâm đi<
(QuânAP: tôi cảm ơn về cọc tiền này thưa HoàngTổng!? -vui vẻ mà nhận lấy nhét vào túi-)
(HĐăngDoo: -đẩy cọc tiền lại về phía của gã- xin lỗi HoàngTổng tôi không thể nhận cọc tiền này được,rõ là được giao đến nhà chăm sóc cho 2 em bé nhưng tôi lại lớn tiếng khiến 2 em bé khóc sợ hãi tôi đã làm không tốt bổn phận của mình không xứng nhận được cọc tiền này tôi xin trả lại,tôi phải về xin lỗi 2 em bé cái đã)
>khoan đã phải họp xong đi rồi về chung luôn cũng chả muộn,giờ chắc 2 em bé đã ngủ rồi vế nói cũng chẳng hay cho lắm đâu -vội ngăn lại-<....
Mọi người ngồi lại họp đến chiều,họp xong thì cả đám liền kéo nhau về nhà của gã vừa về đã thấy 2 em bé ngồi ở sofa vừa ăn quà vặt mà còn vừa coi TV miệng thì cười trông vô cùng vui vẻ.Vừa thấy gã thì 2 em bé liền chạy ra mừng ôm gã thật chặt còn hôn lên 2 bên má,yêu thế sao cho hết được.Nhà HoàngTổng thật may mắn khi có 1 người vợ đáng yêu như QuangAnh còn thêm 1 người con nghe lời như ĐứcAnh,thì làm sao gã dám ngoại tình hay làm tổn thương cho được. Đang ôm mừng gã về thì khi thấy Doo thì 2 em bé hơi sợ vội buông người,mà chạy đi trốn
(HĐăngDoo: ơ này anh xin lỗi 2 em bé đừng trốn mà,anh xin lỗi là lỗi của anh vì đã tự nhiên lớn tiếng với 2 em bé cho anh xin lỗi mà đừng có sợ anh như thế càng khiến anh cảm thấy tội lỗi lắm ấy! -vội cất lời chạy theo 2 em bé-)
<' có thật là chú Doo không có lớn tiếng với con nữa không ạ? hồi nảy chú Doo tự nhiên lớn tiếng trông đáng sợ lắm ấy '>
<đúng rồi,hồi nảy anh Doo mắt trợn lên rồi còn hung tợn đáng sợ lắm khiến em liên tưởng đến mấy cái mặt con quỷ trong phim ma ấy vừa ghê mà còn vừa kinh khủng lắm luôn>
(HĐăngDoo: anh xin lỗi anh sẽ không lớn tiếng với 2 em bé nữa,đừng giận dỗi đừng rời xa anh có được không? 2 em bé cứ trốn anh như thế thì anh buồn lắm ấy -tỏ vẻ đáng thương vô cùng-)
>thôi 2 em bé yêu tha lỗi cho anh Doo đi không ảnh lại khóc nằm ăn vạ tại đây cho mà coi đấy! -tiến lại gần xoa nhẹ đầu 2 em bé,cố gắng làm hoà cho họ-<
<thôi được rồi nhờ chồng Duy nói thế nên là em mới tha lỗi cho anh Doo đó nha,không là em đi trốn anh mãi luôn cho mà coi>........
Thế là chuyện làm hoà với 2 em bé cũng khá đơn giản,ngoài mặt chỉ bằng lời nói nhưng mà đến cuối cùng thì phải đền bù lại bằng 2 thùng sữa cùng với đó là 2 con gấu bông to đùng,dù trong nhà đã có 1 đống gấu nhưng cũng chưa đủ cho 2 em bé ôm.Mỗi ngày là ôm 1 con vì thế phải đổi liên tục thì mới thú vị chứ......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com