|DươngDomicxRhyder|So:Chủ Tịch Trần À!?
Ngày hôm nay là 1 ngày vô cùng vui vẻ thoáng mát đối với lại những người bình thường,nhưng còn đối với lại nhân viên của công ty nổi tiếng bậc nhất DOMRHY thì ở căn phòng họp to lớn,có 1 người đàn ông đang không ngừng quăng tài liệu và buôn lời chửi nặng nề cho các nhân viên của mình.Không ai khác chính là chủ tịch Trần Đăng Dương-người khó tính,người rất ghét sai sót nhất là trong công việc.Khó tính với mọi người nhưng mà chỉ dễ tính với đúng 1 người được mệnh danh là Thiên Sứ với nước da trắng ngần cùng nụ cười thân thiện đó là Nguyễn Quang Anh còn được gọi là Rhyder,là vợ yêu của chủ tịch mỗi trưa sẽ đem cơm cho ngài ấy.Các nhân viên vô cùng trông chờ vào em xuất hiện để cứu họ trước cơn thịnh nộ sắp chết này
Bất giác cánh cửa phòng được mở ra,1 cái đầu nhỏ ngó vào trong chỉ với 1 câu kêu đã gây chú ý của tất cả mọi ánh nhìn.Ôi trời thiên sứ đến cứu họ rồi đây
Rhyder: "Chủ tịch Trần à!?" -em đẩy cửa vào,nhẹ giọng gọi ngài ấy-
Domic: "Uả vợ yêu của anh,vợ đến đưa đồ ăn cho chồng đó hả?" -khi vừa thấy em liền vui hẳn,nở nụ cười chạy nhanh lại kéo em ôm vào lòng mình ôm thật chặt,thể hiện rõ sự mệt mỏi cho em thấy-
Rhyder: "Sao thế bộ có chuyện gì khiến chủ tịch Trâng khó chịu à, sao trông mệt mỏi dữ vậy nè!? " -em áp 2 tay lên mặt gã xoa xoa liên hồi-
Domic: "Vợ yêu ơi, anh mệt quá à lũ nhân viên kia cứ làm số liệu thất thoát vài triệu của anh miết à.Vợ coi anh chửi mà múôn tắt tiếng luôn rồi" -dụi dụi đầu vào cổ em làm nũng mong đuợc em dỗ dành-
Rhyder: "Ôi trời xem kìa đuờng đuờng chủ tịch tập đoàn DOMRHY mà lại đi làm nũng thế á mất mặt quá đi"
Domic: "Không thèm mặt mũi đâu chỉ múôn vợ yêu dỗ dành thôi mệt quá rồi"
Rhyder: -em phì cuời vì tính bất chấp trẻ con của ngài mà nhẹ dỗ,không quên hôn thuởng lên má 1 cái- "Thôi ngoan nhá, vợ thuơng nhá!?đâu đưa vợ coi thử xem như nào"
Domic: "Còn nhìn gì nữa không biết lụm đống giấy đó lên xếp lại đưa cho vợ tôi nữa"
NhânViên: "Dạ đây tài liệu tháng này của phu nhân đây ạ"
Rhyder: "Đúng là sai nhiều thật, toàn lỗi cơ bản chửi cũng không sai nhưng mà..... Dù sao cũng là nhân viên lâu năm anh cũng đừng lớn tiếng nói nặng quá họ cũng tổn thuơng đấy" -em nhìn sơ qua đống tài liệu,rồi quay sang chỉ thẳng mặt ngài mà nói-
Domic: -lần đầu bị em chỉ thẳng mặt,tự nhiên lại tổn thương lòng rưng rưng- "Ơ hức hức....sao vợ yêu lại chỉ thẳng vào mặt anh như thế,từ trước đến giờ vợ chưa từng làm thế với anh đây lần đầu tiên vợ chỉ anh như thế có phải vợ hết thương anh rồi không vậy?"
Rhyder: "Ôi trời ơi sao tự nhiên lại khóc nhõng nhẽo thế không biết,thôi nín đi vợ xin lỗi vì đã chỉ anh như thế nín đi nào thương thương nhá!" -em hôn nhẹ lên môi của ngài rồi xoa xoa mặt yêu thương- "cũng đã trưa rồi mọi người ra ngoài nghỉ ngơi ăn uống đi rồi làm lại tài liệu này,rồi đem lên phòng nộp lại cho ảnh sau cũng được,mau lên mau lên đi nhanh lên không lại bị tóm nhịn đói làm bây giờ lẹ lên nào" -em vội vàn lùa mọi người tẩu thoát khỏi phòng họp ngay-
Domic: "Vợ yêu đói hả? để anh dẫn vợ đi ăn ha vợ muốn ăn hải sản hay đồ nướng,hay muốn ăn tại nhà hàng hay ăn tại quán cũ do Dlow mở rồi qua quán trà sữa do anh ATus cùng chị Nhi mở đang khai trương đấy qua mình uống thử xem như nào ha"
Rhyder: "Cũng hay đấy,mình qua quán Dlow ăn trước rồi qua chỗ anh Atus ủng hộ cũng được biết đâu vợ sang còn được ưu tiên giảm giá thêm voucher nữa"....
/CẢM HAI CÙNG NẮM TAY NHAU RỜI ĐI,CÁC NHÂN VIÊN TRÔNG THẤY CŨNG YÊN TÂM MÀ MỪNG THAY VÌ THOÁT CHẾT RỒI/
Dlow: "Xin chào mừng quý khách,không biết quý khách đã đặt bàn trước hay là chưa đặt bàn trước ạ?"
Rhyder: "Ờm thì chưa có đặt bàn,đói nên tiện ghé sang ủng hộ ăn thôi chứ chưa có đặt bàn trước trên ap không biết có được vô ăn không vậy chủ quán An Lơ Lờ"
Dlow: "Không nha,đối với quý khách khác thì được dọn bàn mời vào ăn còn riêng bạn khách đây thì bị đuổi thẳng cổ vì không đặt bàn trước nha bạn Rái Cá Mập"
Rhyder: -em khi bị đuổi không cho vào ăn,thì liền quay đầu lớn tiếng kêu người mà mình có thể coi là chỗ dựa- "TRẦN ĐĂNG DƯƠNG CÓ NGƯỜI BẢO EM MẬP NÀY ANH GIẢI QUYẾT CHO EM ĐI!?"
Domic: "Gì chớ,AI LÀ AI DÁM CHÊ VỢ YÊU CỦA CHỦ TỊCH TRẦN ĐÂY MẬP BƯỚC RA ĐÂY TAY ĐÔI VỚI TÔI NÀY!?" -nghe em kêu,vội chạy lại bên vực em ngay-
Dlow: -khi thấy ngài thì liền hơi rén nhẹ liền nhẹ giọng mà mời vào trong ăn- "Dạ không có ai dám chê Rái Cá nhà Đại Dương mập đâu ạ,chỉ giỡn xíu thôi xin mời quý khách hãy vào trong ăn đi ạ bàn đã được chuẩn bị sẵn hết rồi ạ!?".......
Sau khi ăn xong thì ngài đã đưa em qua quán của anh ATus uống,vì anh Tú thương em thành ra là miễn phí cho em uống trà sữa trong vòng 1 tháng và cỡ ly là size lớn,đồng thời còn full topping sẵn sàng bỏ ra cho em uống.Chăm cho em lên thêm cân mới đáng yêu chứ,mấy nay em trông hơi ốm mất rồi phải chăm cho lên cân thì mới ôm sướng được chớ.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com