|QHùngMasterDxNegav|SoCông Tử Đừng Hiếp Em! .1.
Lê Quang Hùng (Masterd) -anh🥃(tin tức tố rượu vang)
Đặng Thành An (Negav) -em🍋(tin tức tố chanh vàng)
-------------------
Tại xứ Chùa Vàng có 1 danh xưng lừng lẫy của 1 công tử,chả khác gì là 1 công tử bạc liêu vậy,giàu nức vách đổ tường,tiền tiêu không bao giờ hết thậm chí đủ cho những nô lệ đổi đời sống 1 cuộc chả khác gì 1 chúa tể với hàng loạt tiền của,mọi thứ đều có đủ và vị công tử đó chẳng ai khác chính là LÊ QUANG HÙNG còn được gọi thân thuộc trong gia đình là Hùng Dê hay là Master Dê.Vị công tử này nổi danh là ăn chơi chẳng có gì là không biết chơi,nhưng khi đã chơi thì lại hên xui thắng thì hên còn thua thì xui vậy thôi
Quan trọng hơn là vị công tử này lại đang thầm thương trộm nhớ 1 tiểu nô lệ xinh xắn nhà hàng xóm bên cạnh đôi khi cũng mỏ hỗn,nhưng anh lại vô cùng yêu thích và nhà hàng xóm bên cạnh là nhà của bạn anh chính là vị công tử họ Trần Đăng Dương. Nên đôi lúc anh lấy cớ sang thăm bạn mình nhưng thật ra là sang để dòm ngó tiểu nô lệ,đôi khi cũng buông lời thả thính nhưng đều bị từ chối còn bị chửi thẳng mặt,nhưng đối với anh đó lại là lời mắng yêu thương càng mắng thì lại càng thích thú,quan trọng hơn là có lần anh lén ghi âm tiếng chửi của tiểu nô lệ để mỗi khi tự 'giải toả' thì bật lên lại càng hứng.Đó là điều mà anh giấu kín nhất chẳng ai biết cả,người biết có lẽ là con gấu bông anh thấy giống em nên mua về luôn hứng toàn bộ 'tùng trinh' của anh thì mới biết được thôi à
Nay anh lại kiếm cớ là mang đồ ăn sang thăm thằng bạn thân của mình,nhưng mà lúc vào chỉ lo ngó kiếm hình bóng của em,thằng bạn nói gì thì cũng mặc kệ thảy cho giỏ quà rồi lo ngó không thôi
Domic: ôi trời lại nữa hả mậy,sao cứ cách một tiếng là y như rằng mày lại sang đều đặn thế hả? sang cũng đã được gần 1 tuần rồi đấy,bộ mày yêu tao hay gì mà qua thăm tao miết thế hả? -đi ra mở cửa,ngao ngán nhìn anh-
MasterD: nói nhiều quá rồi đấy,người ta nhấn chuông thì lo mà ra mở cửa đi chớ đứng đó nói nhiều quá vậy bộ mắc nói hay gì? -đôi lông mày hơi nhíu lên khó chịu-
Domic: ụ má,tính ra mày sang nhà tao,tao là chủ mà chả khác gì nô lệ của mày ấy khó chịu cái con c.ặc này -nói là thế nhưng vẫn mở cửa cho anh vào,vừa mở thì anh đi thẳng vào trong- ủa tính ra đây là nhà mình mà sao như nhà nó vậy trời
MasterD: -đi vô liền vội ngó vào trong bếp tìm kiếm hình bóng của tiểu nô lệ,nhưng chả thấy đâu cả có chút hơi buồn nhẹ,nảy mới thấy mà-
Domic: -đi lại gần nói với anh- mày đừng tưởng tao không biết là mày kiếm cớ sang đây để có cơ hội nói chuyện với lại nô lệ Negav nhà tao nghe chưa hả?
MasterD: thế thì tiểu nô lệ xinh yêu đó đâu rồi? -thô bạo thảy giỏ trái cây vào người của Domic-
Domic: khỏi kiếm đi,hồi nảy Negav có xin tao ra ngoài mua chút đồ rồi,mà nghe đâu mua nhiều lắm phải 3 tiếng nữa mới về lận,hình như là đi với nô lệ nhà mày đấy cái bé gì mà Kiều Kiều ấy
MasterD: ủa Negav với Kiều Kiều quen nhau à? sao nó đi nó không nói gì với tao hết vậy làm tốn tiền tốn công sang đây kiếm người chả thấy,mà còn phải tốn thuốc nhỏ mắt khi gặp bản mặt chó đẻ của mày nữa chứ.Thôi tao đi về khi nào ẻm về thì nhắn tin cho tao nha Đeo Míc
Domic: ụ má,thằng Master Dê mày giỡn mặt với tao đó hả? cho dù Negav có về thì tao cũng chả thèm nhắn tin báo mày đâu ha thấy ghét ghê á,mang quà qua thăm mà chả khác gì đi viếng nghĩ sao đem giỏ trái cây,đã vậy còn thắt nơ tím nữa chớ muốn viếng cúng tao sớm à thằng chó Dê kia -bực bội đặt giỏ trái cây lên bàn-.......
/ĐANG NGỒI THÌ TỰ NHIÊN CÓ NGƯỜI NHÂN CHUÔNG/
MẹAnh: ủa Dương ơi,con có biết cái giỏ trái cây có thắt nơ màu tím của bác ở đâu không vậy con? -bà hớt ha hớt hải chạy sang,nhấn chuông nhà của Domic hỏi thăm-
Domic: rồi con biết cái giỏ trái cây của bác Lê ở đâu rồi ạ! bác đợi con xíu nhá -đi vô nhà,lấy giỏ trái cây ra trả cho bác Lê-
MẹAnh: ủa sao giỏ trái cây lại ở nhà con thế Dương?
Domic: dạ cái này thì bác về hỏi vị công tử nổi tiếng lừng lẫy Quang Hùng nhà bác ấy,mới nảy đem sang bảo là thăm con rồi đi vô thảy cho con chả khác gì viếng cúng con ấy thật ra là qua kiếm Negav,không gặp được cái đi về rồi bác ạ
MẹAnh: thiệt tình cái thằng này,tính ra giỏ trái cây này bác mới mua ngoài chợ hồi sang để lát đi viếng mà nó lại đem sang đây,thôi bác xin đem về nghen,cảm ơn con nhiều nhá!
Domic: vâng ạ,bác về cẩn thận ạ!?....
Domic cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán cho thằng bạn của mình,thật là bình thường thấy cũng thông minh lắm mà sao tự nhiên khi thương người ta lại chẳng can đảm tỏ tình mà chả khác gì thằng ngu mà lấy lý do tào lao qua tiếp cận,rồi còn bị chửi thằng mặt cũng chỉ biết đứng ngơ ra đó mà mỉm cười cũng chả hiểu là có bị thần kinh não bộ hay không nữa đây.Trong khi đó thì anh ở nhà mình cũng nhớ lấy tiểu nô lệ lắm rồi,thật tình thì cách 1 tiếng không gặp là đã lại nhớ rồi,mốt mà cưới về chẳng nghỉ làm ở nhà ôm tiểu nô lệ này sống qua ngày cũng đủ rồi.Hít mùi hương của tiểu nô lệ là đủ để sống tiếp cung cấp thêm hơi thở rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com