2
Gương mặt phờ phạc, biểu cảm bàng hoàng của nó tựa vào kính ô tô. Cái đầu nhỏ của nó vận dụng hết công suốt được tích lũy từ khi cha sinh mẹ đẻ để tiêu hóa hết đống thông tin nó vừa trải qua. Nó không tin và càng không dám tin khi bản thân sẽ ở ba tháng cùng với một người rất chi là gia gì và này nọ đó là chú Trấn Thành.
Nó cũng đã cãi nhau với ba mẹ của mình một trận rất lớn nhưng đổi lại nó vẫn bị bế đi lên xe của chú Trấn Thành. Nó biết con người kia vô cùng nổi tiếng và tài giỏi, đấy là thông tin nó biết về người nó sẽ sống chung. Vô cùng ít ỏi. Nó lại càng không hiểu vì sao ba mẹ có một người bạn như vậy mà chỉ có mình nó trong nhà là không biết. Nhưng nó cảm thấy chán nản hơn là vui mừng, nó không quen gì đến con người đó thì sống chung kiểu gì? Nó ghét việc phải tiếp xúc với người lạ. Và bây giờ nó lại là người phải làm điều mình ghét.
" Từ nay chúng ta sẽ sống chung trong thời gian tới."
"...Cháu không quen chú"
" Không sao. Chúng ta sẽ tập làm quen ngay bây giờ luôn"
" Vâng"
Nó dù không thích tiếp xúc với người lạ nhưng đã là một đứa trẻ được đi học đàng hoàng thì càng phải biết đâu là lễ phép và hành động đúng đắn. Dù là ghét nhưng không thể vô lễ với người lớn. Nó không muốn trở thành bù nhìn đâu.
" Từ đây về nhà còn rất xa, chúng ta sẽ làm đi ăn gì đó. Con thích ăn gì?"
"...Chú ăn gì con lấy"
Nó không nên tỏ ra kén chọn với người lạ, càng là khi ở cùng người mới gặp lại càng không thoải mái. Nó cũng rất công nhận, người chú này rất tâm lí, chú ấy biết cách làm không khí không căng thẳng, ngượng nghịu và khó chịu. Điều này chẳng ai là không phủ nhận cả.
" Thoải mái đi, từ nay con cứ coi chú là người nhà."
"..."
Lời này thì nó không đáp được rồi.
" Trong khoảng thời gian 3 tháng này sẽ có nhiều chuyện xảy ra lắm, con hãy chuẩn bị tinh thần chứ?"
Đây là câu hỏi đúng chứ? Và chuyện gì xảy ra thì nó chưa biết nhưng nó đã không có tinh thần từ lúc ngồi trên xe rồi.
"...Con bình thường. Chuyện gì sẽ xảy ra cơ ạ?"
Nó thấp thỏm liếc nhìn chú. Nó rất ngại phiền phức, lại còn là phiền phức không mang lại điều gì cho nó.
" Sẽ biết nhanh thôi, nhưng điều này cũng rất tốt cho con và ta"
" Ta hiểu con người con đó"
"..."
Không, chú chẳng hiểu đâu. Đến nó nhiều khi còn phải phát hoảng vì hành động ngu dốt, lẫn cảm xúc không thể kiểm soát được của mình cơ mà. Có nhiều lúc nó còn chẳng hiểu bản thân mình. Thì một con người mới gặp như chú thì hiểu gì về nó?
Nó chỉ nhín chú rồi cũng không nói gì mà im lặng xoay đầu ra phía kính cửa sổ với những suy nghĩ rối ren của mình. Nó cần thời gian để ổn định lại bản thân. Không biết những ngày tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì gây trấn động không, nó cảm thấy sống bên cạnh người nổi tiếng như chú Trấn Thành không hẳn là vui, nó thấy bản thân sắp không xong.
.
" Con ăn đi, ăn xong chúng ta đi luôn"
" Vâng"
Nó không ghét những bữa cơm ở ngoài quán nhưng khi nhìn nó vẫn luôn ám ảnh một việc khiến nó bức bối trong lòng, nhưng nó vẫn sẽ ăn dù ghét vì đó là cơm. Nó không ghét cơm, nó ghét những người làm cho những món ăn 'bẩn thỉu'.
Nó không biết bản thân đã đi được bao nhiêu km từ lúc ra khỏi nhà, nó cảm thấy nhớ căn phòng của mình biết bao. Nó thích cảm giác được ở một mình trong phòng, tắt đèn, bật điều hòa điều đó khiến nó được đắm chìm trong thế giới chỉ có riêng bản thân nó.
" Con sẽ ở cùng ta và cô Hari Won trong thới gian tới"
"...Vâng"
Nó biết chú Trần Thành thì cũng phải biết nửa kia của chú ấy. Hai con người nổi tiếng nhất nhỉ ở cái đất Việt này, nó chẳng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp mặt hai con người tưởng chừng sẽ chẳng thể biết nhau nay lại vì một lí do nào đó khiến nó được gặp gỡ hai người họ. Nó có nên xin chữ kí không nhỉ? Nhưng nó đâu phải fan?
Nó từ khi còn nhỏ và lớn lên đã chẳng biết idol là gì. Nó biết họ có tài năng, cố gắng, công sức và cả đam mê với ngành và tất nhiên họ thành công. Nhưng điều đó không khiến nó biết đến họ. Họ cố gắng vì bản thân và gia đình, tài năng là họ tự làm ra, công sức là nhờ họ nỗ lực, đam mê là ăn sâu trong máu. Họ thành công trên con đường họ chọn, nó chúc mừng cho họ điều đó. Trong thành công của họ có rất nhiều người trợ giúp. Mọi người biết họ, yêu mến họ, và 'điên cuồng' vì họ. Bản thân nó thì chẳng biết gì về họ, dù cho nó có biết, có yêu mến, có thầm mến thì họ cũng chẳng biết nó là con nhỏ ất ơ nào.
Nói chính ra là bản thân nó không hứng thú với việc họ làm.
" Con sẽ ở nhà chú thật sao?"
Nó ăn xong đĩa cơm rang của mình rồi nhìn chú. Nó vẫn cần một câu trả lời chắc chắn để khẳng định đây chẳng phải mơ.
" Tất nhiên, con có thắc mắc gì sao?"
" Rất nhiều"
" Vậy cứ hỏi, ta sẽ là người giải đáp thắc mắc đó"
" Con sẽ được về sớm chứ?"
" Chú không biết, còn tùy thuộc vào quyết định của ba mẹ con"
" Con không quen chú, và chưa từng gặp chú"
" Nhưng chú biết con và đã gặp con"
" Khi nào ạ?!"
Nó ngơ ngác nhìn chú Trấn Thành, nó gặp người chú này ở đâu mà bản thân lại ngu đến nỗi không biết cơ?
" Chà...Cũng khá lâu đó"
" Chúng ta trả tiền rồi lên xe tiếp thôi, từ đây về nhà chú chúng ta cần đi máy bay"
" Vâng"
Máy bay sao? Lần đầu nó đi máy bay đấy. Có chút mong chờ.
______________________________________
16/11/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com