Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Mệt mỏi mở cửa xe ra, mắt của nó mơ mơ màng màng nhìn căn hộ cao cấp ngay trước mặt mình, nó đã bị say xe và đang rất chóng mặt mà mệt mỏi nên sự vui sướng khi nhìn thấy căn hộ của chú Trấn Thành chẳng thể khiến nó phấn chấn lên tí nào. Nó muốn ngủ, nó buồn ngủ, nó mệt mỏi, nó muốn nghỉ ngơi!

" Ta đã chuẩn bị một phòng riêng cho con, nên khi lên đó con sẽ được nghỉ ngơi ngay thôi"

Chú lia mắt nhìn sắc mặc của nó, chú biết đây là lần đầu tiên nó đi xa khỏi cha mẹ còn là lần đầu tiên nó đi chơi mà chẳng có một người thân thích gì, một nơi rất xa mà nó cũng chưa từng đặt chân đến nên sự mệt mỏi là điều hiển nhiên. Chú không biết trong lòng nó nghĩ gì về tình huống nó đang gặp phải nhưng Trấn Thành xin lấy cái tên của mình ra thề rằng nó đang không thấy vui trong lòng từ lúc bắt đầu.

"...Vâng"

Nó cầm vali của mình rồi đi theo bước chân của chú tiến thẳng đến thang máy rồi đi nguyên một dãy hành lang và dừng trước một căn hộ. Nó lưới nhác ngồi trên chiếc vali của mình chờ chú bấm mật khẩu, nó chưa bao giờ ở căn hộ cao cấp bao giờ, nó vẫn luôn thắc mắc một điều rằng những người giàu tại sao không xây nhà mà lại phải mua căn hộ để sống. 

" Con vào đi. Cô Hari Won bây giờ không có ở nhà, tối cô sẽ về với chúng ta"

"Vâng"

Nó bước vào nhà mà không khỏi trầm trồ vì những thiết kế hiện đại và sang trọng, mắt nó lia ra ban công không khỏi cam thán vì từ ban công có thể thấy toàn bộ thành phố rộng lớn kia. Bước chân của nó vẫn theo chú nhưng mắt thì liếc quanh nhà, nó không khỏi tò mò về căn hộ này. Chỗ này nó sẽ ở 3 tháng sao? Cũng có chút mong chờ.

" Đây là phòng của con từ bây giờ"

Trấn Thành mở căn phòng ngay bên cạnh phòng chú. Nó bước chân vào căn phòng liền đưa mắt liếc ngang liếc dọc, căn phòng rất đơn giản nhưng rất hiện đại, từ tủ tới giường và bàn đều được mua theo bộ. Nó không cảm thấy háo hức gì với căn phòng của mình vì căn bản ở nhà nó cũng có một căn phòng riêng cho mình và có đầy đủ những đồ chơi của nó ở căn phòng nhỏ đấy. Điều làm nó thích thú là căn phòng này có ban công và phòng tắm riêng mà căn phòng cũ của nó không hề có. 

"...C-Con cảm ơn"

Nó ngượng nghịu mở mồm. Nó là người biết phép tắc nên không thể không nói cảm ơn.

" Không có gì, con đi nghỉ ngơi đi. Có gì tối ta sẽ gọi dậy ăn cơm"

" Vâng"

Cạch!

Để chiếc vali kéo ngay bên cạnh tủ, nó nhảy thẳng nên chiếc giường trắng tinh kia, với tay lấy khiển điều hòa ngay bên tủ đầu giường và bật lên. Nó rất muốn thay ra bộ quần áo ngủ thật thoải mái nhưng nó đang rất mệt đến nỗi không nhấc nổi một ngón tay, nó là một người khó tính trong giấc ngủ nhưng hôm nay có vẻ đã rất mệt mỏi nên nó nằm một phát ngủ luôn. Hơi điều hòa phả ra khiến căn phòng tràn ngập hơi mát, làm nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. 

Bầu trời đã tắt nắng, mặt trời cũng sắp lặn. Đã kết thúc một ngày di chuyển đầy mệt mỏi của nó. Bắt đầu từ ngày mai nó sẽ sống trong căn hộ cao cấp này, cuộc sống của nó sẽ chẳng như nó định đoạt giữa chốn người xa lạ này nữa. Nó sẽ chẳng biết ngày mai của mình sẽ như thế nào, cũng chẳng biết bản thân sẽ gặp ai. Cuộc sống mới nơi đây sẽ khiến nó lạc lõng hơn cuộc sống cũ kia nhưng ở đây nó đã có một người dẫn đường cho mình.

.

.

Cốc!Cốc!Cốc

Bầu trời bên ngoài đã bị bao phủ bởi bóng tối. Trong căn phòng nhỏ, nó vẫn chìm đắm trong giấc ngủ của mình cho đến khi tiếng gõ cửa làm nó giật mình. Nhấc cơ thể ê ẩm của mình khỏi giường, nó đi lại mở cánh cửa ra với gương mặt ngáy ngủ.

" Chà...Con vẫn còn ngủ sao? Đi ra ăn cơm thôi, cô Hari Won về rồi."

"Oáp...Vâng ạ"

Chú cảm thán nhìn nó, con bé đã ngủ từ lúc về đến bây giờ sao? Chú chỉ nhắc nhở nó rửa mặt rồi ra ngoài ăn cơm. Nó ngoan ngoãn gật nhẹ đầu rồi đóng cửa phòng lại. Đi thẳng đến nhà tắm mà rửa mặt cho tỉnh ngủ. Những đồ dùng của nó vẫn còn trong vali chưa được lấy ra, nó đã sắp xếp thời gian của bản thân ngay khi vẫn còn trên máy bay và trên xe. Cả buổi tối nó sẽ dành thời gian sắp xếp đồ, và lại vẫn sẽ đắm chìm trong thế giới của mình như cũ.

" Mới thì sao chứ? Chỉ cần sắp xếp thời gian, cuộc sống của mình vẫn sẽ như vậy. Cố lên nào!"

Nó tự cổ vũ cho bản thân rồi mới bước ra khỏi phòng. Nó nhìn người được cho là cô Hari Won trước mặt, nó thầm cảm thán bên ngoài cô nhìn trẻ trung và thân thiện rất nhiều. Nó chào hỏi cô một cách rụt rè rồi ngồi xuống bàn cùng cô và chú. Nó nhìn những món ăn trên bàn, hương vị đồ ăn rất thơm, đồ ăn cũng rất ngon nhưng căn bản nó đã sống từ nhỏ ở một nơi với lối sống giản dị, những món trên bàn cũng như ở nhà nhưng hương vị lại chẳng giống tí nào. 

" Con ăn nhiều vô nhé, cô nấu nhiều lắm"

" V-Vâng"

Nuốt xuống miếng cơm, nó chẳng dám kết thúc bữa cơm nhanh như vậy. Hẳn là cỗ đã bỏ ra rất nhiều công sức nên nó đã là khách thì không thể chối bỏ chỉ vì nó không hợp khẩu vị với bản thân.

" Con ăn rau nữa nè, sao ăn toàn thịt vậy"

Chú Trấn Thành gắp vào bát nó một miếng rau mà nó không biết tên, thật xấu hổ, khiến mặt nó đần độn cả ra. Nó ghét ăn rau, nó chỉ ăn được rau muống thôi. Nhưng nó vẫn không có can đảm mở mồm từ chối, nó rén.

"...Vâng"

Cắn răng nuốt xuống miếng rau, nó cảm thấy không được thoải mái nhưng vẫn cố ngồi một lúc để ngồi ăn cùng cô, chú. 

" Con ăn xong rồi, con mời cô chú ạ" Cảm thấy thật ngượng miệng.

" Con không cần rửa bát đâu, cứ để ở bồn nhé" Cô Hari Won sao không nhìn thấy được vẻ ngượng nghịu của nó chứ.

" V-Vâng"

Nó thực hiện như lời cô nói rồi nhanh chóng đi vào phòng của mình.

" Con bé rất lễ phép nhưng là một người rất ít tiếp xúc với mọi người"

" Ừm, anh thấy con bé rất thụ động"

" Anh sẽ làm gì với con bé đây? Nhìn bé đấy còn chẳng dám tiếp xúc với hai ta" 

Hari Won thở dài ngao ngán, cô rất muốn nói chuyện với nó nhưng con bé hình như rất ngại trong việc tiếp xúc với cô và Trấn Thành, cô sợ con bé sẽ hoảng khi vừa mới tiếp nhận rất nhiều thông tin trong ngày nên không dám tiếp cận nhiều, dù gì cô và con bé còn rất nhiều thời gian để tìm hiểu nhau lên cô không lo lắm.

" Sắp tới anh sẽ là MC cho một chương trình rất thú vị"

" Em có nghe rồi. Anh tham gia chương trình đó vậy hẳn là giao con bé cho em rồi" Hari Won mỉm cười thích thú, vậy thì hẳn là cô sẽ chăm sóc con bé thật chu đáo.

" Có đâu, anh đâu có bảo anh sẽ giao con bé cho em" 

Trấn Thành mỉm cười quay sang Hari Won đang đần mặt ra nhanh nhìn anh.

" Hả? Chứ anh tính làm gì? Đừng nói là..."

" Như anh nói con bé rất thụ động, dù anh không biết tình trạng như nào nhưng không chỉ là thụ động nha ba mẹ bé kể"

" Kể gì?"

" Em sẽ được thấy nhanh thôi. Nhưng anh nhắc trước trong thời gian này con bé sẽ theo anh"

" Keo kiệt dữ vậy! Em cũng muốn chăm sóc bé nó"

" Anh chỉ đang muốn con bé định hướng được bản thân mình"

"...Chúc may mắn nhé, có gì em sẽ giúp"

__________________________________________

20/11/2024



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com